Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

14. Giúp.

"Cậu muốn tôi giúp cậu?"

"Chứ gọi lại để chơi à?" Cậu ta thấy nó đứng lại thì cũng ngồi dựa lại nơi tường, nhưng vẫn còn chút gắt gỏng. Nó cũng không tức giận vì cách ăn nói đó, cười nhẹ:

"Muốn người ta giúp đỡ, thì phải mở lời nha."

Bầu không khí im lặng. Nó thì ngồi xổm xuống che ô cho mình cười cười đợi cậu chàng cứng đầu này mở lời. Còn về phía cậu ta thì như đang giằng xé nội tâm dữ dội, như thể việc nhờ ai đó giúp đỡ là cái gì đó kinh khủng và khó khăn với cậu ta lắm vậy.

Oitsuki bình tĩnh đợi gần mười phút, thấy cậu ta cứ mấp máy môi nhưng chẳng nói gì, toan đứng dậy rời đi thì có bàn tay víu gấu áo sweater của nó. Oitsuki nhướng mày, giọng cậu ta lí nhí, khẽ khàng:

"G-giúp tôi..."

Nó mỉm cười quay đầu lại, cười:

"Đấy, đâu cần phải cứ mãi gắt gỏng như thế. Chỉ cần cậu nhờ, tôi sẽ giúp mà. Đúng chứ?" Oitsuki đứng dậy, một tay chống đầu gối, một tay vươn ra. Cậu trai đó hơi sững lại, đôi mắt màu oải hương mở to, sau đó vội vàng nắm lấy bàn tay nó. Bàn tay nhỏ bé lọt thỏm trong bàn tay to lớn đầy vết chai mang lại một cảm xúc khó tả.

Nhà cậu ta không phải ở nơi này, bây giờ muốn về nhà cậu ta thì phải bắt thêm một chuyến tàu nữa. Vốn dĩ cậu ta lái xe đến đây nhưng với tình trạng này thì dường như không thể rồi, nó thì cũng không biết lái xe nữa. Đành đi tàu điện vậy.

Nó nhìn Rindou, ừm, cậu ta bảo cậu ta tên Rindou, đang loạng choạng bám vào tường đi từng bước khó khăn, tay cầm ô xoay xoay, cười:

"Cố lên nào, đi qua đoạn đường kia là đến ga tàu điện rồi."

Rindou lau đi mồ hôi trên trán, nhìn con người đứng một bên xem trò vui, gằn giọng:

"Đã không giúp thì im mồm đi."

"Hì hì, cố lên nào."

"Ara ara, ai đây? Chẳng phải là bất lương của Roppongi đây sao, trùng hợp thật đấy." Một giọng nói vang lên sau Oitsuki và Rindou. Rồi nhiều bước chân nối tiếp nhau, tiếng gậy gộc va chạm vào nhau.

Rindou khẽ chửi thề.

Nụ cười của Oitsuki cứng đờ.

Bốp!

Bốp!

Rindou đấm vào mặt từng đứa rồi tiện tay dùng sức vặn ngược tay chân chúng ra sau khiến bọn nó hét lên như bị chọc tiết, đôi chân dài miên man ấy đá những cú đá uy lực vào mặt bọn kia mà khiến nó phải xuýt xoa. Oa, chân dài thích thật đấy, mặc dù nó những một mét sáu lăm nhưng mà vẫn ghen tị với đôi chân dài đấy thật.

"CHẾT ĐI THẰNG CHÓ!"

Rindou mắt lờ đờ nhìn cây gậy đang trên đà phang vào đầu mình, cậu có thể nhận ra nhưng tình trạng hiện giờ không cho phép cậu xoay người tránh nó. Ăn cú đánh này chắc ngất ra đây luôn nhỉ. Ran còn chưa đợi được cậu mua thuốc về nữa mà. À mà đứa con gái đó, chắc chạy được xa rồi ha?

Bốp!

Tên bất lương cuối cùng cũng đã gục xuống dưới cú đập của Oitsuki. Nó thả cây dù sắt dính máu đã gãy xuống, bĩu môi:

"Chẳng thích dùng vũ lực chút nào."

Rindou ngồi bệt xuống thở hồng hộc, cơn sốt dai dẳng lẫn việc phải đánh nhau trong cái lạnh này đã rút hết toàn bộ sức lực của cậu, tầm mắt cứ mờ dần đi, đầu thì nhức nhối kinh khủng. Cứ tưởng rằng đứa con gái này sẽ hét lên rồi chạy đi chứ. Con gái con đứa lạ lùng thật. Bằng một cách nặng nhọc, cậu ta nói:

"Phiên, phiền phức thật. Chạy đi có, phải, hơn không? Giờ chúng nó nhớ mặt mày rồi, mày, chết chắc."

Oitsuki nhìn cậu chàng người dính máu, mặt nhợt nhạt không còn giọt máu, như con diều sắp đứt dây bay đi vậy. Miệng thì ăn nói độc địa nhưng nó biết cậu ta không có ác ý nên cũng chẳng bực tức gì, chỉ thấy có chút dễ thương thôi.

"Hừm, thế là mình sắp gặp rắc rối rồi sao? Sợ quá đi mất thôi."

Rindou: ồ, nhìn sợ hãi ghê.

Nó ngồi xổm xuống, lấy xuống cái khăn quàng đỏ rượu lau đi vết máu rồi quấn quanh vết thương đang hở cả thịt đỏ hỏn ra, môi mím lại, mày khẽ nhíu.

Rindou nhìn đôi má đỏ bừng và những đầu ngón tay hơi run run vì lạnh, khẽ hỏi:

"Không lạnh sao?"

"Cậu đang chảy máu đây này." Oitsuki nghi hoặc nhìn con người này, bộ không biết đau hay sao mà giờ còn quan tâm đến cái khăn quàng này chứ? Lúc nãy vì đẩy nó ra sau mà bị đánh đến nứt toác cả da ra, xót quá đi mất.

Nó cúi người xuống dùng sức nâng con người cao lớn này đứng dậy rồi quàng tay cậu ta qua vai mình, dìu từng bước chậm rãi.

"Nặng không?"

"Nặng chứ, sắp mệt chết bảo bảo rồi." Nó dùng ống tay áo lau đi những giọt mồ hôi, mà cũng chẳng biết là do nước mưa hay do mồ hôi nữa, những giọt nước đọng trên mi làm nó khó nhăn trong việc mở mắt, chớp mắt thôi là tầm nhìn nhập nhèm rồi.

Rindou nhìn cô gái đang lau đi nước mưa, miệng thở từng ngụm nhỏ mệt mỏi, mái tóc vàng mềm mại dính nước mưa áp sát vào hai má bầu bĩnh, con ngươi xanh hiện lên tia mệt mỏi nhưng vẫn sáng ngời. Dù đã gần như cạn kiệt sức lực nhưng bàn tay nhỏ đó vẫn chưa hề nơi lỏng việc giữ lấy tay cậu.

Rindou nhắm mắt, tựa đầu lên vai nó.

"Ê! Nặng! Này!!! Đừng có ngủ lúc này chứ! Oi!!!"

Oitsuki cuối cùng cũng đưa được hai cái thân chật vật lên tàu điện ngầm. Mặc cho người trên toa nhìn bọn nó với ánh mắt kì lạ, kiếm đại một chỗ trống nào đó rồi ngồi xuống, thở hắt ra một hơi.

Hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp cả người ướt nhẹp dìu một thanh niên trông như bất lương đang đầm đìa máu đang mê man lên toa tàu khiến nhiều người e ngại tránh xa ra. Nó để đầu Rindou dựa lên vai mình rồi ngửa đầu dựa vào cửa kính nhìn lên trần tàu. Có một bác gái thấy nó như học sinh ngoan, rụt rè đến khuyên bảo:

"Cháu gái à, ừm, đừng dây vào bất lương, đây là bạn trai cháu hả? Nhìn là không tốt lành rồi, cháu đừng dây dưa kẻo khổ."

Nó lắc đầu, vì quá mệt nên không thể giữ được nụ cười thường trực. Trông nó khi không cười nghiêm túc khiến người e ngại, giọng nó nhẹ nhàng nhưng lời nói thì lại không được như thế:

"Trước hết cảm ơn bác vì đã khuyên bảo cháu, cháu biết bác lo lắng cho cháu nên mới nói vậy. Nhưng cháu cũng xin phép nói, dù hơi thất lễ."

"Chỉ có kẻ khờ mới đánh giá cuốn sách qua bìa, con người như một khối rubik vậy, đa sắc đa diện đa cạnh. Đừng đánh giá cái gì khi chỉ mới nhìn một góc. Đó là hạn hẹp, ngu ngốc, thiển cận."

"Còn người mà bác nói là kẻ xấu, đã thay cháu đỡ một đòn đánh đến nứt toác cả da thịt. Nếu đó là xấu, vậy thì như nào mới gọi là tốt, thưa bác?"

Nó cười nhìn bác gái bỏ đi, khép mắt lại không quan tâm đến những ánh mắt xung quanh nữa. Nó dần chìm sâu vào giấc ngủ, hơi thở đều đều.

Bàn tay nắm lấy tay nó dường như siết chặt hơn.

。。。

Ngủ miếng, tối viết kịp chương nữa đăng cho hề hề

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com