7. Cổng trường.
Cạch.
Oitsuki với tay vào trong lấy ra lon nước ngọt từ máy bán hàng tự động. Nó dựa vào bờ tường bên cạnh mà uống từng ngụm, mắt thì nhìn về phía bên kia đường: một tốp bất lương ngồi trên xe máy đứng trước cổng trường như đang đợi ai đó. Khuôn mặt hầm hố và trên tay chúng còn cầm gậy nữa, hẳn chẳng phải mang ý tốt gì rồi.
Reng.
Tiếng chuông điện thoại trong túi váy nó kêu lên một tiếng, nó bắt máy:
"Moshi, sao rồi?"
"Đúng như chị đoán, bọn nó tìm chị. Có lẽ là do đêm đó chị đi cùng Haitani Ran nên chúng cũng nhắm đến chị luôn."
"Có cần em đem người giải quyết luôn không, bọn ranh con ấy mà."
"Hừm, không cần đâu, chị có cách rồi. Lần sau chị mời nước em, cảm ơn em nhé."
"Chút chuyện thôi, lần sau có gì cứ gọi em. Em có chút việc, gặp sau."
"Được."
Gập lại máy bỏ lại vào túi váy, linh cảm của nó không sai mà. Không phải ba thằng hôm trước cứ rình rập tại đoạn đường cũ thì cũng là bọn mà Haitani-san đánh tơi tả. Chúng nó cay không làm gì được hắn nên nhắm đến nó- con mồi ngon lành và dễ xơi hơn cả.
Nó rũ mắt, càu nhàu: "Haitani-san toàn mang đến phiền phức không vậy nè."
"Ừm hứm, bạn học nhỏ đang nói xấu tôi sao?"
Bỗng một giọng nói phát ra từ sau nó, ngay trên đầu. Cái giọng mà hiện tại nó không muốn nghe nhất- Haitani Ran.
Xui dữ vậy. Nó thầm rủa.
"Haitani-san, xin chào." Nó quay ra sau cười thật ngọt ngào, nhưng có lẽ vì việc bị quấy phá những ngày học hành yên bình làm nụ cười của nó chẳng chạm tới đáy mắt. Đôi mắt màu trời luôn vui vẻ nay có chút khó chịu, và kẻ tinh ý nhạy bén như Ran liếc qua là có thể nhận ra được.
Ran véo má nó, cười cười:
"Sao vậy bạn học nhỏ, có rắc rối sao?"
"Không phải tại Haitani-san sao." Nó bĩu môi, ra chiều giận dỗi lắm. Đôi má mềm mại hây hây đỏ nhe biểu thị chủ nhân của nó tức giận lắm. Đôi mắt xanh hơi rũ xuống, lấp lánh nước, mái tóc vàng mềm mại cứ đong đưa theo từng dịp dậm chân. Trông đáng yêu đến mềm nhũn tâm can.
Ran cười thầm, diễn giỏi thật. Hắn nâng lên lọn tóc của nó, vân vê:
"Hừm, vậy là tại tôi rồi. Thế, để tôi đi đập bọn nó ra bã, để chúng khỏi làm phiền bạn học nhỏ nữa nhé."
Nhận được cái gật đầu của nó, Ran đeo găng tay rồi rút từ trong người ra cây baton, lững thững tiến tới cổng trường, trước khi đi còn không quên ngoái lại dặn:
"Có qua có lại chứ, tí bạn học nhỏ phải băng bó cho tôi nếu tôi bị thương đó nha~"
"Ừm."
"Ngoan lắm."
Thấy Ran tiến đến chỗ bọn kia, Oitsuki cũng trở về bộ dạng như thường ngày: mềm mại, ngoan ngoãn và đầy ngọt ngào. Nào đâu còn bộ dạng tức giận đầy uất ức như hồi nãy nữa. Nó vân vê lọn tóc vàng mềm mại, định rời đi thì dừng lại.
Xong xuôi nó rời đi, miệng ngâm nga những đoạn nhạc nhỏ ngọt ngào, lấy trong túi ra điện thoại, bấm bấm một hồi. Chuông reo đến hồi thứ 2 là có người bắt máy rồi.
Giọng đầu dây bên kia vô cùng vui vẻ:
"Chị Oitsuki, chị Oitsuki!"
"Đừng phấn khích vậy chứ con bé này, chị đang trên đường đến trung tâm Shibuya này, đi không bé ơi?"
Giọng đầu dây bên kia khiến nó giật thót:
"ĐI, ĐI CHỨ. ĐỢI EMMMM."
Rồi tắt ngang.
Oitsuki nghệch mặt nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi đã kết thúc, gãi đầu cười bất đắc dĩ:
"Vẫn như mọi lần, cơ mà đáng yêu ghê."
[Tàu chuẩn bị rời ga, xin quý khách lên tàu hoặc đứng sau vạch vàng an toàn. Xin nhắc lại-]
。
Lúc Ran đánh bọn kia nằm sõng soài dưới đất thì cũng đã là chuyện của hai mươi phút sau. Lúc này trước cổng trường vắng tanh, có một số học sinh thấy bất lương Haitani Ran khét tiếng đánh nhau trước cổng trường thì run sợ không dám bước ra. Sợ mình là người kế tiếp nằm xuống dưới cây baton đang nhỏ từng giọt máu tanh nồng, Ran sau trận đánh cười ác liệt, máu bắn lên cả mặt mà hắn chẳng quan tâm, chỉ xem còn con chuột nhắt nào động đậy là tiến tới vụt cho một phát. Trông hắn chơi đùa đến thích chí làm người xem rợn cả người.
Kíttt.
Một chiếc xe màu đen đậu trước mặt Ran, một cậu trai tóc hai màu vàng xanh xen kẽ, đôi con ngươi màu oải hương cứ lờ đờ. Cậu ta thấp hơn Ran một xíu nhưng khuôn mặt tựa tựa như Ran, trông vào liền biết là hai anh em. Thấy Ran đang đánh người đến vui vẻ, càu nhàu:
"Anh hai, về thôi."
Haitani Rindou, một trong hai anh em Haitani quản lí Roppongi. Giống anh trai mình, cậu ta máu lạnh, tàn bạo và không biết thương xót bất kì kẻ nào. Thứ âm thanh cậu ta thích là âm thanh xương cốt nứt gãy rồi vụn vỡ khi cậu ta bẻ nó.
Bọn nhóc trong trường giờ đã muốn xỉu lên xỉu xuống.
Mẹ ơi con muốn về!!!
Cậu ta chẳng hiểu nổi, đêm hôm bữa còn bỏ hắn giữa trời lạnh mà đi đánh nhau một mình, về còn cười toe toét nữa. Mà dạo này anh hai CÒN ĐI HỌC! Bình thường đi bữa đực bữa cái không hiểu sao dạo này chăm chỉ đi học. Mà tên này có học quái đâu, cặp sách còn không mang mà cứ mua mấy cái thứ đồ ngọt- thứ mà anh hai hắn chẳng bao giờ ăn. Kẻ luôn mồm bảo những thứ ngọt ngấy như thế không hợp với hắn nay lại dốc túi tiền mua những cái bánh đắt tiền, còn trà sữa đồ nữa.
Rindou tặc lưỡi rồi nhìn lên nhìn xuống ông anh trời đánh của mình, chẳng lẽ-
"Rindou đấy à." Ran dùng cây baton dính máu quấn quấn lọn tóc bím, cười cười. Chẳng thèm nhận khăn từ thằng em trai để lau vết máu mà tiến đến con ngõ bên kia đường.
Không một ai.
Ran tặc lưỡi một cái, con cừu đen nhỏ này sủi nhanh thật đấy. Rồi chợt thấy bên chân là một lon nước, một mảnh giấy được dán ở đấy.
'Haitani-san nhận lấy coi như lời cảm ơn của mình nhé. Mình biết Haitani-san sẽ không bị thương đâu, tạm biệt."
Hắn bất giác cong môi, nghĩ đến cảnh con cừu đen này hí hoáy viết rồi lẻn chuồn đi. Mở lon nước ra uống hết trong một lần, Ran bóp lon nước méo mó không ra hình dạng. Còn tờ giấy thì bị Ran vo lại rồi nhét vào túi.
"Đi thôi Rindou, đi xử bọn nhãi ranh gây rối ở khu kia nào." Ran cười gằn, tâm trạng hắn đang vui nên muốn lan toả đến những con chuột kia một chút.
Lại có kẻ gặp xui xẻo rồi.
Rindou liếc ông anh mình từ gương xe, nãy tự nhiên đi qua bên máy bán nước xong tâm trạng trùng xuống, rồi nhặt lên một lon nước mà chắc hẳn được mua ở máy bên cạnh, đùng cái tâm trạng tốt trở lại.
Bị khùng hả? Tâm tình gì mà như cái đồ thị hàm số vậy?
Nhưng mà quan trọng là còn mở ra uống ngon lành mà không nghi ngờ! Một kẻ luôn tinh ý cẩn thận như anh trai hắn ấy mà lại làm cái điều như thế. Mà còn là lon nước rẻ tiền nhất trong số đó nữa:)
Ảo ma Canada.
。。。
Còn điều gì tồi tệ hơn khi đi thi, giáo viên cho ôn tập công thức 1 đường, đi thi công thức 1 nẻo chứ🙂 lớp xã hội mà nhìn đề tưởng lớp tự nhiên, nói chung là sầu.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com