#2: Chuyện buổi sáng
Như các bạn đã biết, ngày nào thằn nhóc Manjirou cũng sang nhà tôi ăn Taiyaki, và hôm nay cũng không ngoại lệ.
Nhưng mọi hôm nó sẽ sang vào tầm muộn muộn, thường là vào lúc tôi đang nấu cơm để nhờ tôi "tiện tay" làm taiyaki cho nó luôn, lúc đo ba mẹ sắp về rồi, tôi không đồng ý cũng phải đồng ý.
Vậy mà, hôm nay Manjirou lại sang nhà tôi từ sáng sớm.
Nó vào đúng lúc ba mẹ tôi đi làm. Họ bận lắm, phải làm việc cả thứ bảy chủ nhật cơ.
Nó chào hỏi rất lễ phép, nhưng khi ba mẹ tôi vừa ra khỏi nhà, nó nhảy lên sofa nhà tôi nằm, đã thế còn mở TV lên xem rất tự nhiên.
Lật mặt nhanh thế em ơi.
Vô duyên thế này mai sau ai lấy ?
À quên, thằng nhóc đó sau này làm tội phạm, làm yanglake thì cũng chẳng em nào yêu đâu. Xác định ế dài dài.
Mà chắc nó cũng chẳng để ý đâu, chỉ có người chị xinh đẹp đáng yêu luôn quan tâm đến những đứa em của mình này nghĩ đến thôi.
Trời, sao tôi thấy mình chu đáo thế nhỉ ? Thế này xứng đáng co 10 anh người yêu đẹp trai.
Trở lại chuyện chính, sáng đó là chủ nhật, tôi dậy lúc 8 giờ, khá sớm với một con lười như tôi.
Định là sẽ ăn sáng rồi tập thể dục cho healthy, nhưng khi xuống đến gần phòng khách, tôi bỗng nghe thấy tiếng TV.
Kì lạ, ba mẹ đi làm rồi mà nhỉ?
Chẳng nhẽ có trộm?
Mà trộm gì lại mở TV to thế?
Tôi lấy cái ỷ thiên chổi ở gần đó, từ từ tiến lại phòng khách. Nếu thấy tên trộm, tôi sẽ bonk bonk vào đầu hắn luôn.
Trong đầu tôi nghĩ ra một đống các kịch bản, nào là "Nhà bị dột nhập, cô gái dũng cảm bắt được tên trộm" hay "Ba mẹ vắng nhà, cô gái tự vệ và bắt được tên trộm."
Nhưng các kịch bản trong mơ đó chỉ diễn ra nếu người tôi thấy trong phòng khách là trộm.
Trong căn phòng quen thuộc mà ngày nào tôi cũng ngồi ở đó ăn bánh uống trà chẳng có hình bóng của tên trộm nào cả. Đập vào mắt tôi là quả đầu vàng chóe cùng khuôn mặt đụt đụt quen thuộc của thằng nhóc nào đó.
"Nhóc sao lại ở đây?"
Manjirou nghe thấy tiếng gọi thì quay ra nhìn tôi, nói:
"Yo Sume - chi. Chị dậy muộn thế. Tôi đợi chị nửa tiếng rồi đấy."
"Thế sao nhóc sang sớm thế? Mà sang để làm gì?"
Má, nó vào nhà con gái mà không chút ngại ngùng nào luôn hả?
Mà cũng chẳng cần trả lời, nhìn cái bản mặt như được trát xi măng của nó kia thì khỏi nói rồi.
"Tất nhiên là sang ăn ké rồi. Chị làm Taiya--"
Chưa để thằng nhóc nói hết câu, tôi cầm cái chổi lên, và sau đó...
Không còn sau đó nữa.
Câu chuyện sau khi được kể lại sẽ có tiêu đề là: Mĩ nữ dũng mãnh tiêu diệt nghiệp chướng biết đi.
Không chút sợ hãi, không chút lưỡng lữ, tôi dùng chổi phang vào đầu thằng nhóc ấy.
Cái chỗ tôi đập vào xưng lên, tạo thành một cục u to tướng. Thằng nhóc Manjirou thấy thế thì lăn ra ăn vạ, bắt đền tôi.
Ù uôi, thương thế, đập thêm phát nữa cho cân nhá.
Manjirou : Sume - chi, đồ tồy.
.
Mỗi lần nhớ lại sáng hôm ấy là tôi thấy rén.
Liện thằng nhóc đó có ghim rồi sau này trả thù, nhưng thay vì dùng chổi thì nó dùng mã tấu hay phóng lơn đập vào đầu tôi không nhỉ?
Nhớ kĩ! Nhỡ kĩ đi! Dù giờ trông đần đần đụt đụt nhưng sau này nó làm trùm xã hội đen, làm tội phạm, yang hồ đấy!
Một phút bốc đồng, cả đời bốc cát rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com