#23: Một điều nhịn chín đứa leo lên đầu
Hôm nay, tôi sẽ trở thành mĩ nữ thánh thiện.
Chả là mấy ngày trước tôi và Manjirou xem phim Thái Lan, sợ nghiệp kiếp trước nặng quá kiếp này gánh không nổi nên tôi quyết định sẽ không tạo nghiệp nữa, làm con ngoan trò giỏi luôn nghe lời Bác Hồ dạy:
1. Yêu Tổ quốc, yêu đồng bào.
2. Học tập tốt, lao động tốt.
3. Đoàn kết tốt, kỉ luật tốt.
4. Giữ gìn vệ sinh thật tốt.
5. Khiêm tốn, thật thà, dũng cảm.
Hơi ảo phim, nhưng kệ, phòng tránh được thì càng tốt, đặc biệt khi kè kè bên cạnh tôi là thằng nhóc hiện thân của nghiệp chướng Sano Manjirou.
Đó là lí do sáng nay, tôi vác xác đến trường với đôi mắt gấu trúc và dáng vẻ lờ đờ, uể oải hệt như anh Wakasa.
"Khiếp, sao nhìn cậu thảm vậy ?"
Akane nhìn thấy hồn tôi sắp về với ông bà tổ tiên thì lo lắng hỏi thăm. Bạn bè với nhau bao nhiêu năm (tháng) rồi, trong mắt cô ấy hình tượng của tôi vẫn là cô gái năng động, hoạt bát, chứ chẳng phải bà cụ non như bây giờ đâu.
Chuyện là thế này, hôm qua tôi lỡ quên mất không mua đồ làm dorayaki cho Manjirou nên nó quay ra dỗi tôi. Nó phùng mang trợn má bảo tôi đi mua đồ ăn cho nó ngay bây giờ thì nó mới hết dỗi, rồi ngồi phịch xuống sopha làm giá.
Ha, được thôi !
Chị mày dỗi lại !
Tối đó, tôi không cho thằng nhóc ấy sang nhà mình ngủ. Hai chị em khá thân nhau nên đôi khi Manjirou cũng ngủ lại nhà tôi, lâu lâu hai đứa còn cày phim chung với nhau, ví dụ như hôm xem kinh dị hay hôm xem phim Thái. Bị tôi cấm như vậy thằng bé giãy đành đạch, còn lăn đùng ra đất ăn vạ, cuối cùng bị Emma cho vài phát vào đầu rồi lôi về.
Nam tử hán đại trượng phu, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ em gái.
Thế là, tôi vui vẻ vào phòng đánh một giấc ngon lành tới sáng...
...hoặc không.
Nửa đêm, tôi nghe thấy tiếng lạch cạch. Vừa lẩm bẩm chửi rủa con mèo nào giờ này còn đi phá làng phá xóm, tôi vừa khéo chăn đắp kín đến cổ.
Bỗng, tôi lại nghe thấy tiếng gió rít từ ngoài cửa sổ cùng cảm giác lạnh sống lưng trong truyền thuyết.
Cửa đóng rồi mà? Sao lại có gió thổi từ ngoài vào được?
Chẳng nhẽ có ma?
Sợ hãi chính suy nghĩ của mình, tôi rón rén mở mắt, để xác minh cái hiện tượng siêu nhiên ấy không ở trong nhà, hay thậm chí là bên cạnh tôi.
Và, thứ đầu tiên đập vào mắt tôi không phải là cái bóng trắng trắng, lơ lửng trong tưởng tượng mà là quả đầu vàng chóe quá đỗi quen thuộc của ai đó.
Hóa ra, thằng nhóc Manjirou trèo cửa sổ vào phòng tôi, tiện thể hù ma luôn.
Các bạn không biết lúc đó tôi đã phải nhẫn nhịn đến mức nào để không đạp thằng bé bay ra khỏi cửa sổ đâu. Trong lúc tôi niệm chú không được tạo nghiệp, kiếp sau gánh không nổi thì thằng nhóc đó thản nhiên leo lên giường rồi ngủ ngon lành như đang ở nhà của nó.
Đó là lí do tại sao có sự tồn tại của hai quầng thâm nặng trịch dưới đôi mắt vàng ngọc của mĩ nữ.
Adidas Phật, vừa nói không tạo nghiệp mà thế này thì làm sao tịnh tâm cho được.
Mệt mỏi gục xuống bàn, tôi gần như thiếp đi ngay lập tức, mặc kệ bài giảng của giáo viên cùng mấy cái công thức nhì nhằng trên bảng. Không sao, cuối tuần nhờ Akane giảng lại cho là được.
Có bạn thân học giỏi để làm gì ?
Bên ngoài có tiếng ai đó la hét ầm ĩ, những tôi cũng chẳng để tâm.
Rầm!!
"A ! Chị đây rồi ! Đi chơi thôi !"
Uầy, giọng ai nghe lạ thế, mình không quen nhau đâu, kút đi.
Tôi nhắm chặt mắt, cầu nguyện rằng đây chỉ là một giấc mơ, mặc kệ thân ảnh nào đó vẫn lững thững đi xuống. Làm ơn đi, mĩ nữ mệt mỏi lắm rồi.
Manjirou như vô tình, như cố ý chẳng quan tâm đến khuôn mặt đau khổ, trực tiếp khéo tôi ra ngoài trong ánh mắt tò mò của giáo viên và các bạn học.
Mà sao nó lại ở đây? Chẳng phải đang trong giờ học sao?
Lại trèo rào sang à?
"Trò Mitsumoto, đang trong giờ học mà em đi đâu đấy!?"
"À-- em--"
Chưa để tôi giải thích, Manjirou kéo tôi ra ngoài, rồi đóng cửa cái "Rầm", để lại cả lớp chìm trong hoang mang, thầy giáo tức giận đến tím tái mặt mày, thiếu điều muốn thở ô-xi và con hạnh kiểm trung bình tuần đó của tôi.
Tịnh tâm, phải tịnh tâm, không được tạo nghiệp, tạo nghiệp là không tốt nên đừng tạo nghiệp, phải sống có văn hóa, có đạo đức, phải làm con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ, không được đánh người, không được để nghiệp tụ vành môi, như vậy mới có thể trở thành người có lòng vị tha.
.
"Rồi nhóc định giải thích chuyện này như thế nào?"
Tôi ngồi bắt chéo chân, lạnh nhạt nhìn thằng nhóc đang quỳ dưới đất bằng nửa con mắt. Èo, sao mình ngầu thế nhỉ ? Nên chuyển nghề làm bá đạo tổng tài thôi.
Số là thầy giáo gọi điện cho mẹ tôi báo về vụ việc hôm qua, nhưng chẳng biết thầy nói kiểu gì mà lại thành "Trò Mitsumoto trốn học để đi hú hí với bạn bè, còn vô lễ với giáo viên". Thế là, tôi bị mẹ cằn nhằn cả tối, thậm chí còn bị bắt viết bản kiểm điểm 20 lần rồi chụp gửi cho mẹ. Mắt mẹ tôi tinh lắm, chỉ cần lướt qua là biết có gửi 1 ảnh 2 lần hay không, làm tôi phải thức tới nửa đêm để chép phạt.
Quyết định rồi, không làm mĩ nữ thanh tĩnh nữa, dù gì bên cạnh tôi cũng là một cục nghiệp chướng di động, muốn hay không thì nghiệp vẫn bay tứ tung quanh tôi. Vì vậy, chẳng cần cố gắng nữa, cứ thoải mái cắt taiyaki và dùng ỷ thiên chổi đập thằng nhóc này thôi :))
"Thì là vì... ở lớp chán quá, nên là... "
"Nên là lôi chị về làm taiyaki cho hả?"
Tôi cắt ngang, thằng nhóc bị nói trúng tim đen thì câm nín, cúi gằm mặt không dám hó hé gì nữa.
"Nhóc gan ghê nhỉ?"
Tôi lại nhướn mày, mỉm cười, nụ cười dịu dàng tựa ánh ban mai, nhưng có đủ uy lực để làm Mikey Vô Địch xanh mặt.
"Chị cũng đi theo mà..."
"Thế là đứa nào lôi chị đi?"
"..."
Ôi em ơi, em nghe bài Sóng của Xuân Quỳnh chưa?
Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu
Mồm đặt điều đâu đâu
Vả vỡ mồm em nhá!
"Con gái yêu, ba mẹ mới về nè!"
Sau bao năm đi công tác tại đất nước Việt Nam xinh đẹp, hôm nay ba mẹ tôi đã về nhà. Vừa vào đến cửa, đập vào mắt họ là cảnh tượng tôi đang giơ chổi lên, chuẩn bị bonk bonk vài phát vào đầu thằng nghiệp chướng.
Manjirou: Cứu tinh!
"Con yêu à, sao lại bắt nạt em trai thế kia?"
Mẹ tôi cầm roi mây, nhẹ nhàng vụt vài phát vào không khí, và thề là nghe cái thanh âm đó thì có là super idol hay siêu nhân gao cũng phải rén thôi.
Ngày hôm đó, tiếng vụt át tiếng thét.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com