Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#36: Thói quen


Nói là thói quen cũng không đúng lắm, phải là đam mê mới phải. Ừ thì, thành thật đi nào, chắc chắn nhiều người cũng có đam mê này giống tôi thôi. Một việc nghe thì vô lí nhưng lại hết sức thuyết phục, dù tốn kém nhưng vẫn có không ít người làm.

Đó là bật quạt đắp chăn.

Đúng rồi đấy. Tôi có một niềm đam mê mãnh liệt với việc này, mãnh liệt có khi phải gần bằng việc xem phim ma lúc 2 giờ sáng. Chẳng hiểu vì sao lại như vậy, cơ mà bật quạt đắp chăn thì rất phê, đúng không?

Ừm, thật ra là vào cái thời tiết ẩm ương lúc mới vào hè, nếu bật quạt thì lạnh, không bật thì lại nóng, vì vậy nên tôi mới phải bật quạt đắp chăn. Cũng có thể là lúc sang thu, đắp chăn thì nóng, không đắp thì lại lạnh, cho chân ra ngoài thì lại sợ ma. Nói chung là có ti tỉ lí do để làm việc này.

"Vậy đó là lí do chị quấn hết chăn của tôi rồi bật quạt cả đêm?"

Manjirou nằm bên cạnh hai tay chà sát vào nhau để tạo ra hơi ấm trong khi tôi quấn chăn quanh người, quạt vẫn bật số to nhất. Tôi cười cười, kéo một ít chăn đắp cho nó rồi lại quay sang ôm gối ngủ, mặc kệ thằng nhóc vẫn đang run run bên cạnh.

Khoảng 5 phút sau, tôi nghe thấy tiếng 'Cách' ở cuối giường. Quạt tắt, Manjirou bò lại chỗ cũ, nằm ngủ thẳng cẳng. Không khí bắt đầu trở nên ngột ngạt, tôi khó chịu dụi mắt chạy đi bật quạt lại, sau đó lại lóc cóc về giường chùm chăn kín đến tận cổ.

Đúng 5 phút sau, quạt lại tắt lần nữa.

Tôi khó chịu, đạp đạp vào thằng nhóc vừa tắt quạt bắt nó đi bật lại nhưng nó không làm, cuộn tròn thành một cục ngủ tiếp. Thôi thì đành tự thân vận động vậy, nuôi tốn cơm gì đâu.

Lần này thì được thêm 7 phút, nhưng quạt vẫn bị tắt pảt 3.

"Đừng có tắt quạt của chị mày nữa!"

"Không!"

"Thế thì nhóc tới công chuyện với chị!"

Không chịu nổi nữa, tôi một cước liền đá Manjirou xuống giường, không khoan nhượng cuốn chặt nó trong futon màu hồng chấm bi vừa mua hôm qua, chỉ để hở ra mỗi phần đầu cho dễ thở. Cái này tôi thấy rẻ nên mua chơi thôi, ai ngờ cũng có tác dụng phết đấy chứ.

Nhìn thằng nhóc ngọ nguậy trong futon như con sâu đo thế này cũng khá vui, cơ mà nó cứ kêu gào ầm ĩ khá ồn ào nên tôi quyết định chạy xuống bếp lấy giẻ nhét vào mỏ Manjirou, sau đó tắt điện ngủ tiếp.

"..."

Không, tôi sai rồi. Đứng dậy, lại còn bật đèn nữa, giờ mất ngủ luôn. Nằm không một chỗ cũng chán, vậy nên tôi quyết định ngồi suy ngẫm về nhân sinh một lúc.

Cơ mà thế quái nào hình ảnh hiện ra trong đầu tôi lại là bộ phim ma mới xem vừa nãy :))?

Sợ hãi quá, cứ nhắm mắt là hình ảnh con ma một bên tròng mắt lòi hẳn ra ngoài treo lủng lẳng lâu lâu còn nhỏ vài giọt máu và nụ cười ngoác đến tận mang tai theo đúng nghĩa đen lại hiện ra. Tôi chùm chăn kín đến tận đầu, ôm gối nằm co ro vào góc giường.

Giờ có nên mò xuống ngủ cùng Manjirou không nhỉ?

Không không không, thế thì nhục quá. Chính mình đá xong giờ lại mò xuống với nó, mĩ nữ vẫn còn liêm sỉ nha!

'Khọttt!!!"

Âm thanh lạ vang vọng trong không gian kín càng thêm quỷ dị. Tôi giật thót, đầu đập mạnh vào bức tường phía sau, cơ mà tôi cũng chẳng để tâm lắm.

'Khọttt!!!"

Thanh ấy lại vang lên lần nữa. Tôi nắm lấy thứ gần nhất với mình là cái đèn pin màu hường cánh sen in hình hello kitty mua định tặng cho Shinichirou khi ảnh ra viện, không nhân nhượng ném thẳng về phía phát ra âm thanh.

Sano - đang vừa ngủ vừa ngáy thì bị cái đèn pin bay thẳng vào đầu nhưng vì đang ngậm giẻ nên không kêu được -Manjirou: :))?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com