Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#58: Trực nhật kí sự


Chưa soát typo nhưng mà đăng để đỡ quên.

______________________________

Chuyện là tổ trường tổ tôi chuyển trường rồi, nhà nó có việc phải sang bên Roppongi, thấy bảo là bố mẹ chuyển công tác hay sao ấy, nên nó cũng qua đó học cho tiện. Cuối cấp với vào năm học rồi mới chuyển nên vất vả lắm, không nghỉ học để hộ ba mẹ dọn đồ được mà cũng không để người khác làm hết phần việc của mình thế được, thành ra mấy nay nó tất bật cả lên, làm tiệc chia tay lớp đúng 1 ngày trướckhi chuyển hẳn vì bận quá, tuần trước nó cũng xin cô cho về sớm hộ được tí nào hay tí đấy. Việc trực nhật không có ai quản nên mấy đứa lười được đà trốn gần hết, cả tổ còn mỗi mấy mống gánh còng lưng, thế là giáo viên chủ nhiệm phải bầu tổ trưởng mới.

Tôi được bầu, ừ, chính tôi cũng chẳng hiểu tại sao mấy đứa trong lớp lại chọn tôi, cô muốn quyết nhanh nhanh nên bỏ qua lời từ chối của tôi với lí do là các bạn phải chọn mặt gửi vàng mới giao cho em, đây là trách nhiệm, không được không nhận. Thế là tự dưng tôi phải làm thêm việc kiểm kê sổ sách với quản lí trực nhật, đã thêm việc còn thêm nhiều đứa ghét vì ghi bọn nó vào sổ, nhưng không ghi thì cô cũng vặt đầu tôi mất nên bạn bè có phúc cùng hưởng có hoạ tự chịu vậy.

Akane với tôi không chung tổ, mặc dù hai đứa ngồi cạnh nhau nhưng lại khác dãy, hơn nữa Akane cũng có một chân trong ban cán sự rồi nên không kiêm luôn chức khác được. Tôi than thở thì Akane cười trừ. Lớp tôi tính ra cũng không tệ nạn lắm đâu, nhưng trong tập thể thì lúc nào chả có người này người kia, xui rủi thế nào tôi lại ngồi trúng dãy của mấy đứa thích làm bố thiên hạ nên đừng nói là chỉ đạo, quỳ xuống năn nỉ còn chưa chắc bọn nó đã ở lại cầm cái chổi lên phẩy quanh lớp, chưa tương vào mồm mình là may rồi chứ quét dọn gì tầm này.

Nói chung là rất mệt.

Hôm nay là ngày thứ 3 tôi nhậm chức, chuông báo hết giờ reo inh ỏi, cô giáo đặt phấn xuống còn học sinh thi nhau dồn sách vở vào cặp, đứa nào đứa nấy đều vội vàng chạy ra khỏi lớp để xuống canteen kiếm cái gì lót dạ trước mấy ca học nữa. Chỉ riêng tôi vẫn từ từ xếp lại tài liệu vào túi, vừa kéo khoá vừa thở dài. Nay lại phải tự trực nhật rồi, tại bọn kia có chịu ở lại đâu, nhưng mà không đứa nào lao động thì cũng không được, bị phạt trực nhật thêm mấy tuần nữa thì chết tôi mất.

Bỗng, cửa lớp lại mở ra. Tôi tròn mắt nhìn mấy thằng hôm kia còn trợn ngược mắt đe doạ khi tôi nhắc ở lại trực nhật lóc cóc vào lớp đứa lấy chổi, đứa lấy giẻ lau bảng, đứa lấy hót rác tự động làm việc. Trông mặt bọn nó xanh lét, vừa làm vừa liếc ra cửa rồi vội vã nhìn xuống dưới chân như thể ngoài đó có cái gì đáng sợ lắm.

Tôi hơi ngờ ngợ, định ra xem nhưng lại ngập ngừng. Tôi bắt đầu phỏng đoán, bọn này đến giáo viên còn không sợ thì cái gì làm bọn nó rén thế được? Mà đến cả mấy đứa côn đồ đầu đường xó chợ nhìn thấy còn phải e dè thì tôi gặp sẽ thế nào? Thề có chúa, tôi hèn lắm, ở nhà có lúc gáy hơi to nhưng ra đường là cụp cái pha xuống ngay chứ không dám vênh với ai đâu.

Sợ thì sợ, song tôi vẫn tò mò. Tôi cố tình quét ở khu gần cửa ra vào, thi thoảng ngó ra ngoài một tí. Đang bận liếc thì có thằng ra giật chổi của tôi rồi ngoắc tay chỉ vào bàn giáo viên, ban đầu tôi còn tưởng nó sai tôi kê lại bàn ghế, hoá ra là nó bảo tôi lên đấy ngồi cho nó quét.

Cửa lớp mở ra, Manjirou ngó đầu vào cười với tôi rồi nhìn xung quanh lớp một lượt, quắc mắt nhìn thằng đang hất hất rác vào góc lớp cho khỏi phải hót, nhướn mày ra hiệu, thằng đấy vội vàng khều khều bụi ra rồi hót vào thùng rác.

"Manjirou? Sao nhóc ở đây?"

"Tại mấy nay thấy chị hay về muộn nên lên xem thế nào." Nó nhìn sang mấy thằng đang cặm cụi quét bên kia. "Có được không?"

À, tôi không muốn bị chỉ trỏ rồi bảo là giao du với bất lương với ăn chơi sa đoạ này nọ nên không cho nó lên tận lớp, bình thường nó chỉ đứng dưới cổng trường chờ tôi đi học về cùng thôi. Thế nào hôm nay lại mò lên tận đây, còn có ý thức hỏi xem có được phép không, thôi thì coi như lấy công chuộc tội, tôi tạm tha cho nó vậy.

"Cũng được, chỉ cần nhóc đừng có chơi nổi quá là ok, chị mày duyệt."

Tôi nói thế chứ riêng sự hiện diện của Mikey Vô Địch đã đủ làm ối người chú ý rồi, nó chỉ cần đi qua hành lang thôi là cả mấy đứa đang ngồi trong lớp cũng ngoái ra nhìn ấy chứ, có thua kém gì người nổi tiếng đâu. Với lại xem biểu cảm của mấy thằng kia khi tôi dám gọi Tổng trưởng Touman là nhóc và xưng chị mày cũng thú vị phết.

Có người chống lưng, tôi không sợ gì nữa, lên ngồi chễm trệ trên bàn giáo viên nhìn bọn bên dưới làm việc, coi như là nghỉ dưỡng sau mấy ngày còng lưng làm phần việc của 7 người. Hoá ra cảm giác đứng trên đỉnh xã hội là như thế này.

Hình như đứng ngoài mỏi chân quá, Manjirou vừa ngáp vừa vào lớp chỗ bàn giáo viên với tôi. Tôi không ngăn cản, đằng nào cũng hết giờ học rồi, nó vào cũng không sao, để em nó đứng mãi cũng tội. Tôi là người chị yêu thương em nhỏ, sao có thể để em chịu thiệt thòi được?

Rồi, vẫn như mọi khi, tôi hối hận vì quyết định của mình gần như ngay lập tức. Chẳng hiểu mắt mũi để đi đâu mà thằng nhỏ vất vào cái chậu đựng nước lau sàn, nước bẩn đổ lênh láng ra sàn lớp vừa lau xong, bắn cả về phía bàn giáo viên làm ướt cả đôi giày lẫn đôi tất trắng của tôi.

"Chị ơi..."

Nghe thằng bé tóc vàng gọi, tôi chỉ mỉm cười.

"Ừ em."

"Em không cố ý..."

"Ừ em."

"Em chỉ..."

"Ừ em."

Vẫn nụ cười ấy, tôi nói: "Chúc mừng em đã quay vào ô vào trực nhật cùng mọi người, không thì tới số với chị mày. Cầm chổi lên và lau, nhanh!"

_________________________________________

Mọi người quên cái toii vẽ đi nha, giờ mới confirm ngoại hình của chị hàng xóm nè 🥰

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com