Chương 1: Long Time No See
Bầu trời buổi chiều bị bao phủ bởi một làn mây đen dày đặt. Thoáng chốc những hạt mưa li ti bắt đầu rơi xuống tạo nên khung cảnh vừa u buồn vừa lạnh lẽo. Tôi cầm ô lặng lẽ bước đi trên vỉa hè đông đúc tiến về phía đèn đỏ chỗ ngã tư.
5..4..3 rồi 2 rồi 1 tín hiệu đèn dành cho người đi bộ đã chuyển sang màu xanh
Tôi nhìn xuống mấy vũng nước đọng dưới mặt đường giờ đây đang phản chiếu một gương mặt quen thuộc nhưng chẳng phải là tôi, người đó là một gã đàn ông, anh ta có đôi mắt xếch mang chút nặng tình, bên trong con ngươi chỉ có một màu tím sẫm lại càng tô nét được nỗi buồn trên gương mặt anh ta.
Nhưng chỉ trong thoáng một cái chớp mắt anh ta tan biến, để lại đó là khuôn mặt của tôi đang phản chiếu qua vũng nước đọng
Tôi không nghĩ nhiều liền cất bước đi sang phía bên kia đường
Tiếng còi xe tải từ đâu vang lên mỗi lúc một gần, tôi đang đi thì chợt đứng khựng lại giữa đường mắt nhìn về hướng ánh sáng của chiếc xe tải đang mất phanh lao đến
Cơ thể tôi như bị đông cứng chẳng thể nhúc nhích
Trong khoảnh khắc ấy mọi thứ như được tua chậm.
Tôi nhìn thấy chính gương mặt bàng hoàng của mình được phản chiếu qua mặt kính xe, sau đó theo tiếng rít chói tai cơ thể tôi bật ra xa khỏi chỗ vừa đứng vài mét.
Tôi chẳng còn di chuyển được nữa, vài khúc xương bị gãy đâm thẳng vào da thịt, cơ quan nội tạng của.
Máu từ trong cơ thể cứ không ngừng tuông ra, cơn đau thấu trời len lõi vào từng tế bào rồi tra tấn kiệt quệ từ tinh thần đến thể xác của chính tôi
Xung quanh tiếng hò hét hô hô hoán ngày một nhiều nhưng bản thân tôi cũng chẳng thể hiểu họ đang nói gì
Nhưng chỉ vài giây sau đó mọi thứ xung quanh chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng rít dài của ảo thanh vọng tới, mắt tôi mờ dần đi sau đó mọi thứ bị bao phủ bởi màn đen vô tận...
Tôi bật người tỉnh dậy, mồ hôi lạnh giờ đây đã rơi đầy trán thấm cả vào quần áo. Tôi kiểm tra xung quanh cơ thể mình, cảm giác đau đớn, sợ hãi lúc nãy vẫn còn.
Đây là lần thứ hai tôi trải nghiệm cảm giác sợ hãi đó, tôi đã cố chôn vùi cái ký ức ấy vào quá khứ, nhưng hôm nay, một lần nữa nó tìm đến tôi.....
....
Tôi tên là Jin Heij, 13 tuổi, sinh sống học tập tại Tokyo, tôi có một gia đình hạnh phúc, một cuộc sống yên bình tại nơi đây
Nhưng tất cả những thứ đó lại chẳng thuộc về tôi, tôi chỉ là một con kí sinh trùng bám víu vào cái thể xác này sau khi trải qua một vụ tai nạn và mất mạng.
Tôi bật dậy khỏi giường, căn phòng lúc này đang được chiếu sáng bởi ánh bình minh từ cửa sổ, vài cánh hoa anh đào nhẹ nhàng đáp lên chiếc bàn học,
Tôi đảo mắt nhìn lên chiếc đồng hồ bên cạnh, đã 7 giờ sáng, tôi vươn vai rồi bước xuống giường, lê cái cơ thể mệt mỏi này đi vệ sinh cá nhân chuẩn bị cho buổi học đầu tiên trong năm
...
Tokyo vào tháng tư được phủ đầy bởi màu hồng lãng mạn của hoa anh đào, tôi bước đi trên con đường quen thuộc để ra khỏi khu phố hai hàng cây anh đào kế bên cứ đung đưa nhẹ nhàng theo cơn gió
Bỗng từ đâu một cơn gió xuân đầu mùa cuộn mạnh kéo theo những cánh hoa anh đào đã rơi xuống đất bay lên tạo thành một vòng lốc hoa anh đào, cánh hoa rơi tấp vào tầm nhìn của tôi khiến mọi thứ trước mắt tôi giờ đây chỉ còn là màu hồng
Bất chợt phía trước tôi vang lên tiếng bước chân gấp gáp, không kịp phản ứng, bóng người phía trước xé toạt cánh màng hoa màu hồng lao thẳng về phía tôi.
Gương mặt đó thật quen thuộc, tôi biết anh ta
Mái tóc dài màu vàng đen được tết gọn gàng, dáng người cao ráo mảnh khảnh, đôi mắt màu tím đặc biệt...người đã từng rất nhiều lần xuất hiện trong tâm trí lẫn giấc mơ của tôi giờ đây đang ở trước mắt
Ánh mắt chúng tôi chạm nhau sau đó rầm! một tiếng cả hai va vào nhau, cơ thể tôi không tự chủ được bật ra đằng sau kéo theo cả người thanh niên phía trước ngã cùng
"này nhóc có sao không?"
Cảm nhận được cơ thể của mình đang bị đè nặng, tôi mở mắt ra rồi chợt nín thở. Gã thanh niên lúc này đang đè trên người tôi, khoảng cách của cả tôi và anh ta giờ chỉ cách nhau có vài cm
Ánh mắt tôi đang nhìn anh ta nhanh chóng di chuyển sang chỗ khác. Như nhận ra mình đã quá gần anh ta khựng lại vài giây rồi vội vàng đứng lên.
"xin lỗi, nhóc có sao không?" anh ta chìa tay ra phía trước mặt tôi
Tôi không thuận theo mà lấy tay chống dưới đất rồi bật người ngồi dậy
"tôi không sao" tôi đáp lại câu hỏi của anh ta sau đó nhẹ nhàng lướt qua người anh ta cố gắng di chuyển thật nhanh về phía trước, bỏ mặt người thanh niên phía sau
Tôi biết anh ta...rất rõ...người đàn ông trong giấc mơ vài tiếng trước mà tôi mơ thấy chính là anh ta Ran Haitani. Tôi biết rõ về anh ta như thế vì anh chính là nhân vật mà tôi yêu thích trong một quyển truyện tranh
Đúng vậy! tôi chẳng phải là người ở thế giới này, không gian mà tôi xuyên đến là một quyển truyện tranh bản thân cực kì yêu thích Tokyo Revengers
...
Tiếng chuông vang lên, báo hiệu kết thúc một ngày học, tôi đang đưa tay lấy đôi giày trong tủ của mình ra mang vào, bỗng kế bên tai tôi vang lên giọng nói.
"yoo Jin, buổi chiều vui vẻ, về chung nhé?" Emma chạy đến vỗ vai tôi, mái tóc của cô ấy được buộc đuôi ngựa gọn gàng, lúc di chuyển lại đung đưa qua lại, dường như chỉ cần nhìn thấy cô ấy, mọi muộn phiền trong lòng tôi đều hoàn toàn tan biến.
"ừm, về nhà thôi, ông nội và anh Shin đang đợi đó" tôi mỉm cười khoác tay cô ấy
Kể ra cũng đã lâu, sau khi tôi tỉnh dậy trong thân xác này người đầu tiên tôi thấy là Emma, cô ấy lúc trước còn rất rụt rè đối với tôi vì thân chủ này vốn dĩ là một cô bé ngang bướng và tàn bạo.
Tôi giả vờ mất trí nhớ sau khi tỉnh dậy nên những chuyện trước kia tôi cũng góp nhặt được Không ít
Jin Heiji vốn dĩ là con gái của một gia đình doanh nhân giàu có, do cuộc sống dư dả thêm việc được nuông chiều từ nhỏ nên tính tình có phần kiêu ngạo ngang ngược
Nhưng mọi chuyện dần lệch khỏi quỹ đạo vốn có của nó khi cha mẹ cô đã bỏ mạng một cách bí ẩn sau chuyến đi du lịch định mệnh, cô bé may mắn thoát chết và được thầy dạy võ của cha cô cũng chính là ông Sano Mansaku nhận nuôi.
Trong khoảng thời gian ở lại nhà của ông Sano, Jin Heiji đã mang lại không ít rắc rối.
Mỗi ngày Jin đều lôi Emma ra để ăn hiếp, lắm lúc lại bày mấy trò quỷ để chọc cô bé. Có vài lần bị hàng xóm mắng vốn nhưng ông Sano đều rộng lượng bỏ qua mà không trách cứ Jin lấy một lời
Sau khi biết được mọi chuyện tôi cũng cố gắng rất nhiều để xây dựng lại các mối quan hệ xung quanh.
Vốn là cô sinh viên vừa mới ra trường cho nên mọi thứ đối với tôi vô cùng dễ dàng. Mọi người xung quanh bắt đầu trở nên quý tôi, dần dần khoảng cách của tôi với anh em nhà Sano đã rút ngắn lại.
Trở lại với hiện tại, tôi cùng Emma bước đi ra khỏi phía cổng trường, trước mắt tôi một bóng dáng quen thuộc xuất hiện, là Haruchiyo, vì hôm nay là ngày tựu trường nên cậu ta đã đứng đợi sẵn ở đó để đi về cùng tôi
"Haru chiều vui vẻ" tôi vẫy tay với cậu ấy
Cậu ấy cũng vẫy tay lại chào tôi, ánh mắt có phần dịu dàng
Nhớ khi còn nhỏ, lúc đó Haruchiyo vẫn còn là một cậu bé rụt rè, hay đứng sau lưng tôi mỗi khi bị bắt nạt bởi lũ trẻ trong khu phố
"hức hức..."
Lúc đó tôi hoàn toàn chưa học võ, cơ thể nhỏ bé này đến đấm người khác cũng là một việc khó khăn, tôi chỉ biết tìm một cành cây to kế bên mà quơ qua lại trước mặt đám nhóc
"lêu lêu cái đồ nhát gan, núp váy con gái" một nhóc tì lao lên phía trước chỉ thẳng tay vào Haruchiyo lên tiếng trêu ghẹo
"Cái thằng này!!!"
Lúc đó sôi máu quá nên tôi nhảy lên dùng đầu mình đập vào đầu thằng đó một phát. Nó đứng gần tôi nên ăn trọn cú đập, thằng nhỏ bật người ra sau khóc toáng lên
Nhân cơ hội đó tôi lôi người Haruchiyo đứng dậy rồi chạy một mạch ra bãi đất trống gần con sông
"có sao không?"tôi vừa dán băng cá nhân vào vết thương cho cậu ta vừa hỏi
Cậu ta vẫn còn khóc, nước mắt đã xóa đi vài vệt dơ, lăn xuống ước đẫm chiếc áo phông màu baby blue của cậu
"thôi nào không khóc, nói tớ nghe đã có chuyện gì vậy?" tôi vỗ lưng cậu ta cố gặng hỏi
Nhưng đáp lại tôi vẫn là những tiếng nấc thút thít phát ra từ miệng cậu ta
Sau mãi một lúc lâu gặng hỏi cuối cùng tôi cũng biết mọi chuyện bắt nguồn từ gia đình cậu
Haruchiyo vốn sinh ra trong một gia đình khá giả, cha mẹ cậu là doanh nhân nên hay đi sớm về muộn, có lúc cả tuần chẳng thấy mặt nên người chịu trách nhiệm chăm sóc cậu ta và cô em gái là anh cả Takeomi
Hôm nay cậu ta sơ suất để em gái bị thương nên đã bị Takeomi la mắng cho một trận
Sau đó Haruchiyo lại trốn ra ngoài công viên để khóc thì bị đám nhóc kia bắt nạt
"thôi được rồi, tớ hiểu rồi, vậy tại sao cậu lại không đánh trả lại bọn chúng?" tôi hỏi
"Tớ không thể" cậu ta co ro người lại, cất giọng khàn đặt do nước mắt "mẹ tớ nói...đánh người là phạm pháp, tớ không thể làm trái ý mẹ được"
"......nhưng cậu cũng không thể nhịn như vậy được đâu!" tôi đứng lên dõng dạc nói "nếu cậu không thể đánh thì tớ sẽ đánh giúp cậu, tớ sẽ học võ sau đó có thể đường đường chính chính bảo vệ cậu"
Haruchiyo ngước nhìn tôi sau đó lại quay đầu nhìn xuống mặt sông
"Vậy sẽ phiền cậu lắm"
"Phiền gì chứ! Đánh nhau là sai nhưng đánh nhau để bảo vệ cái đúng thì là đúng" tôi nhìn cơ thể không lay động của cậu ta rồi chợt thở dài
"Được rồi, Haruchiyo nè, móc ngoéo nha" tôi đưa ngón út ra trước mặt cậu ta
Haruchiyo ngước mắt lên, trong đáy mắt tự bao giờ lại lóe lên một tia sáng, sau đó cậu ta cũng đưa ngón út lên làm theo
"Cậu sẽ bảo vệ tớ sao?"
"Ừ, sẽ bảo vệ cậu...cả đời!"
Ấy vậy mà sau một biến cố không đáng nhắc đến, con người của Haruchiyo thay đổi hoàn toàn, cậu ta trở nên tàn bạo, đứa trẻ ngốc nghếch với tôi ngày nào chỉ còn trong kí ức.
Giờ đây cậu ấy không còn thân thiết với hai người anh em của mình nữa, cuộc sống và thói quen sinh hoạt phần nhiều thay đổi, đôi lúc tôi cũng chẳng cần bảo vệ cậu ấy nữa...
(Cre: Stand by me )
"này! Jin..cậu sao vậy?" Haruchiyo cất tiếng kéo tôi về với thực tại
"à..à không..không có gì" tôi mím môi gượng cười
"này nhanh lên Jin! Tối nay tớ sẽ nấu cà ri bò đó!"Emma đi phía trước giụt tôi
Cô bé này đã tập nấu ăn từ khi còn nhỏ, ở bên cạnh cô thường xuyên tôi cũng thấy mấy lần Emma bị thương do nấu ăn, tôi cũng lo sốt vó vô cùng, có lúc tôi cũng khuyên Emma không cần quá sức nhưng cô ấy nói
"tớ không muốn làm phiền Jin đâu, hơn nữa...sau này tớ còn phải nấu ăn cho một người vô cùng quan trọng nữa" tôi còn nhớ rõ sau khi nói xong câu này, vành tai của Emma đã đỏ lên trông thấy
Tôi chợt phì cười, hai người kia thấy lạ liền nhìn tôi
"cậu hôm nay bị sao vậy, cứ cười rồi ngẩn người như trên mây ấy" Emma vừa đi vừa càu nhàu
"Jin khỏe không? Cậu bị sốt à?" Haruchiyo hỏi cậu định sờ trán tôi nhưng tôi kịp phản ứng đẩy tay cậu ta ra
"thôi mà~ , đâu có!, đi thôi về nhà nào! Tớ cũng đói lắm rồi" tôi xoa xoa chiếc bụng trống rỗng rồi kéo họ đi
Nhà Haruchiyo nằm ở khu phố kế bên, chúng tôi đi về cùng một đường nên thường xuyên đi chung về nhà
Đến trước cửa nhà, Emma và tôi quay ra tạm biệt Haruchiyo. Đợi Emma đi vào trong bỗng cậu ta đưa tay lên sờ trán tôi khiến tôi chẳng kịp phản ứng
"Hừm...không có nóng, Jin cậu nhớ giữ sức khỏe, mùa này dễ bệnh lắm, à mà..." cậu ta đưa tay nắm lấy tay tôi áp lên bờ má trắng nõn của mình sau đó cất giọng
"Nếu cậu bị bệnh, tớ sẽ trách bản thân mình lắm đó~"
Tôi đứng hình trong phút chốc, lúc nhỏ cậu ta hay bị bệnh, tôi hay áp lòng bàn tay vào má cậu để kiểm tra nhiệt độ, đó dần trở thành thói quen, nhưng ngay lúc này đây tôi lại bất giác cảm thấy kì lạ trước hành động đó nên khẽ rút tay lại
"À ừ tớ không có đâu, mà cậu về nhà sớm đi nếu không cũng sẽ bị bệnh tớ cũng sẽ trách bản thân lắm" tôi nói rồi đóng cổng quay vào trong, Haruchiyo vẫn đứng đó, thứ cuối cùng mà tôi thấy trước khi đóng cửa nhà là ánh mắt cùng nụ cười khó đoán của Haruchiyo
Ở bên cạnh Haruchiyo đã lâu, tôi hoàn toàn chứng kiến sự thay đổi nhanh chóng của cậu ta. Tôi biết cậu ta đối với tôi như thế nào, cũng hoàn toàn hiểu được cậu ta đang nghĩ gì khi đứng trước mặt tôi, nhưng bản thân tôi hoàn toàn phớt lờ trước sự ân cần của cậu ấy vì đối với tôi Haruchiyo chỉ là một người bạn, nếu hơn thế nữa thì chỉ là một người anh em.
Tôi không muốn vượt quá giới hạn cho phép của bản thân
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com