Chương 3: The Beginning
Sân bay quốc tế Haneda
3 giờ không phút sáng
Một chiếc Rolls-Royce màu đen lặng lẽ tiến vào khu vực bãi đậu xe vip, sau vài phút từ trong sảnh vip bước ra là một người đàn ông trung niên với dáng người cao ráo mảnh khảnh, mái tóc được ông ta vuốt gọn ra đằng sau, với bộ suit và chiếc overcoat đen khoác bên ngoài càng làm ông ta trở nên nổi bật, đôi mắt tím sẫm của ông ta đảo xung quanh bãi đỗ xe rồi dừng lại ngay chiếc Rolls-Royce lúc nãy
Ở ghế lái bên trong chiếc xe có một người thanh niên, hắn ta khoác trên người bộ vest đen mắt đeo một chiếc kính cùng tông màu với bộ đồ
Thấy người đàn ông bước đến hắn liền xuống xe chạy lại cúi chào
"Tổng giám đốc về rồi ạ" hắn kính cẩn mở cửa cho người đàn ông
Sau khi vào trong xe ông ta chẳng nói gì cả nhưng một lúc sau thì cất tiếng
"Trời hôm nay có vẻ không tốt nhỉ? Hiếm khi thấy mưa vào mùa này đấy"
"Dạ vâng, rất hiếm" tên lái xe trả lời
"Công việc ở Moskova của giám đốc vẫn ổn ạ?"hắn tiếp lời
"Vẫn vậy, lần này về nước là để giải quyết một số chuyện nhỏ...hay đúng hơn là thăm cố hương" ông ta xoay xoay chiếc nhẫn trên tay mình sau đó đưa con ngươi màu tím nhìn ra những hạt mưa li ti đã bám vào khung cửa kính bên ngoài
'và giải quyết cả....những phiền toái'
....
Tôi bước đi trên một con đường dài, xung quanh chỉ toàn là màu đen đặc của màn đêm, làn sương lạnh giá bao phủ tầm nhìn của tôi, thẩm thấu vào da thịt khiến tôi run lên từng đợt theo phản xạ
Tuy là đường lộ nhưng đi một lúc lâu tôi cũng chẳng thể thấy một ánh đèn pha từ mấy chiếc xe hay dấu hiệu của một sự sống nào cả
Tôi chẳng dám phát ra dù chỉ là một âm thanh nhỏ nhất vì sợ rằng sẽ có một thứ gì đó từ trong màn đêm lao ra và giết tôi
Bất giác một làn gió lướt nhẹ qua gáy làm tôi giật mình run lên
"Ai đó" tôi quay phắt người ra đằng sau nhưng phản chiếu qua đôi mắt tôi cũng chỉ là màn đêm đặc quánh của nơi đây
Rồi đột nhiên từ trong bóng tối là vài cái bóng đen lao ra di chuyển về phía tôi, nó có hình người nhưng chẳng thấy mắt mũi hay gì cả, từng giây trôi qua khoảng cách của tôi và bọn chúng ngày càng gần
Không kịp nghĩ ngợi tôi quay người về phía trước rồi chạy đi thật nhanh
Tôi chạy rất lâu, nhưng vẫn không cắt đuôi được đám quái quỷ đó, bọn chúng di chuyển ngày càng nhanh khiến sức lực của tôi dần kiệt quệ
'Làm ơn mà' tôi chẳng dám nhìn lại phía sau nữa, cứ đâm đầu chạy thẳng một mạch dù chẳng biết điểm dừng ở đâu
"Jin" trong màn sương dày đặc phía trước phát ra một tiếng gọi, đó là tên tôi. Tôi không nghĩ nhiều liền lần mò chạy về phía trước nơi phát ra âm thanh
Một lúc lâu sau tôi thấy một dáng người cao ráo ở phía xa, tôi chạy lại gần, càng lại gần mọi thứ về người đó càng rõ ràng
Lại là anh ấy Ran Haitani, mái tóc tím của anh ta bay phấp phới trong làn sương mờ, chiếc áo sơ mi trắng mỏng manh làm anh trở nên mờ ảo
Đôi mắt màu tím sẫm của anh ta vẫn như vậy, như thể chẳng có tia sáng nào có thể xuyên qua nó
Anh đứng nhìn tôi, chìa tay ra, chẳng còn dáng vẻ kiêu ngạo trong ký ức của tôi nữa
"Lại đây"
Tôi càng chạy nhanh hơn nữa về phía Ran như sợ chậm một chút thôi anh sẽ biến mất và để lại tôi một mình ở nơi này
Lúc tay tôi đưa ra chạm vào tay anh thì mọi thứ bỗng bừng sáng xua tan đi màn đêm cùng làn sương mù mịt
Tôi bật người tỉnh dậy, lại là một giấc mơ kì quái tìm đến, nó làm tôi cảm thấy bồn chồn kì lạ như cách mà nó xuất hiện rồi rời đi
Vẫn như cũ tôi nhìn lên chiếc đồng hồ trên đầu giường
Đã 7:00 phút sáng
Lần này không còn gấp gáp chuẩn bị đi học nữa, tôi bước đến bàn học lấy từ trên kệ sách ra một quyển sổ, đây là nhật ký của tôi
Tôi đã mua quyển sổ này vào ngày hôm trước khi đi trung tâm thương mại cùng Emma
Tôi mở quyển sổ ra bắt đầu nắn nót viết về những gì tôi vừa mơ thấy vào nhật ký, cuối cùng tôi kết thúc nó bằng một dòng chữ ký quen thuộc của riêng mình rồi đặt nó vào vị trí cũ
Tôi vẫn chẳng thể biết được bản thân đến thế giới này để làm gì, nhiều năm về trước tôi đinh ninh rằng mình đến đây là để hưởng thụ dòng thời gian tốt đẹp nhất của truyện
Nhưng sau thảm kịch về vết sẹo của Haruchiyo tôi lại nhận ra dòng thời gian này vốn chẳng phải là dòng thời gian tốt đẹp cuối cùng mà tôi nghĩ
Đôi lúc trên bàn ăn khi nhìn Emma, Mikey, hay Shinichiro những người đã bỏ mạng trong cốt truyện tôi lại cảm thấy lo lắng và bất lực, dù cho có cố quên đi nhưng dù là ngày hay đêm nó vẫn ngầm tồn tại trong đâu đó tâm trí của tôi
Tôi tồn tại từng ngày và cố gắng xoay chuyển bánh xe vận mệnh của dòng thời gian, trách nhiệm mà vốn nhân vật chính Takemichi đảm nhiệm
Nhưng trong lòng tôi vẫn luôn tồn tại một câu hỏi, liệu tôi có thể xoay chuyển vận mệnh của mạch truyện?
...
Tôi bước ngồi xuống bàn học của mình thì từ phía trước Haruka chạy lại đập tay xuống bàn của tôi
"Này Jin! Cậu biết tin gì chưa" cô ấy hỏi
"Tin...tin gì?" tôi theo phản xạ bật người né ra sau
"Trời ơi nhỏ này, nhân vật chính là cậu đó" Haruka chộp lấy cái ghế kế bên rồi kéo đến ngồi xuống trước bàn của tôi
"Lớp trưởng lớp 3B tự thừa nhận đang theo đuổi cậu đó"
Tôi im lặng vài giây sau đó đưa tay lên nắm lấy chóp mũi Haruka nhéo một cái rồi thở dài
"Cậu....đừng bận tâm mấy việc đó, dù sao tớ cũng chẳng có hứng thú với chuyện yêu đương" tôi nói rồi lấy sách với tập ra chuẩn bị cho tiết học đầu
"À đúng rồi vì trái tim của cậu đã thuộc về Haruchiyo lớp 2B mất rồi~"
Từ đằng sau lưng Haruka một thanh niên bước tới, cậu ta khoác một chiếc áo đồng phục và chiếc cà vạt sọc màu đỏ, đó là Kaito bạn trai của Haruka và là bạn thân của tôi
"Bớt đùa đi thằng ngốc" tôi gạt phăng câu nói đùa của cậu ta qua một bên sau đó tập trung kiểm tra lại bài cũ, mặc cho hai người đó cứ nói chuyện không ngớt
Tôi vốn là một người cực kì lười, nhưng sau khi sống lại trong thân xác này tôi đã không ngừng nổ lực, từ việc học, kiến thức trường lớp, xã hội, nhạc cụ, võ thuật, vẽ, đến cách ăn mặc và hành xử đều tương đối khá hoặc là giỏi
Tôi trở nên như thế một phần vì cảm thấy có lỗi với bản thân ở kiếp trước, một phần vì Jin Heiji vốn là thân xác mà tôi đang nương nhờ
Tôi tham gia rất tích cực vào các hoạt động của trường, từ ca hát, thể thao tham gia các kì thi tuyển, và là thành viên sôi nổi của CLB mỹ thuật nên bản thân tôi rất được nhiều người yêu quý và ngưỡng mộ, từ đó kéo theo không ít phiền toái
Điển hình là nhiều vụ tỏ tình và tôi là nhân vật chính, sau đó nhiều sự chú ý dồn vào tôi từ căn tin đến thư viện hay những lúc ở sân vận động đều có ánh mắt dõi theo, điều đó khiến tôi luôn rất phiền não
Và từ khi bắt đầu vào ngôi trường này, tôi hầu như chỉ thân với Emma và Haruchiyo là chính, nhưng Emma thì học dưới tôi một lớp còn Haruchiyo thì học lớp bên cạnh nên hầu như trong lớp của mình tôi chẳng thân với ai cả
Sau đó không lâu Haruka lần đầu tiên bắt chuyện với tôi, ấn tượng đầu tiên về cô ấy là một cô gái nhỏ nhắn với mái tóc ngang vai năng động, có lần cô ấy đưa cho tôi một hộp sữa dâu đúng lúc tôi đang đói và từ đó chúng tôi thân nhau cho đến bây giờ
Về phần Kaito bạn trai của Haruka là một cậu bạn đào hoa với Style ăn mặc vô cùng "Phong Cách"
Trong một lần Haruka ôm một chồng tài liệu lên phòng giáo viên thì đâm sầm vào người cậu ta, từ đó trong trường Mizo không ai không biết đến couple dính nhau như keo này
Haruka vốn là người hướng ngoại, giao tiếp thì vô cùng giỏi nên từ khi tôi giới thiệu cậu ấy cho Emma thì hai người dường như trở nên thân thiết hơn, và có vài lần đi chơi cùng nhau nên từ đó trở thành bạn thân
....
Hôm nay tôi có việc nên không đi về cùng Emma và Haruchiyo, tôi có căn dặn họ sau đó rời đi
Cứ đều đặn 1 tuần 1 lần tôi lại đến họp hội nhạc đêm tại JazzBar xxx
Nơi đây là nơi xả stress dành cho những người đã quá mệt mỏi sau một ngày dài làm việc
Mỗi ngày tại nơi đây rất nhiều giọng hát được cất lên, mỗi giọng ca lại mang âm hưởng và chất giọng khác nhau, có người thì mạnh mẽ, có người thì nhẹ nhàng, lại có người cất giọng vô cùng nặng nề
Tôi rất thích nghe họ hát nên đã bằng cách nào đó qua mặt được bảo vệ để vào đây và trở thành khách quen của quán
....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com