Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 181: Hố đen.

"Waka?"

Hấp tấp đến mức bay cả áo choàng, quên luôn việc mình không đến đây bằng phương tiện cá nhân. Tụi anh đột nhập với tư cách khách mời có cả xe riêng và tài xế riêng, khi đưa họ đến nơi đã rời đi mất rồi. Waka và Benkei vừa nãy cùng nhau ra ngoài làm nhiệm vụ chỉ mang mỗi một chiếc xe. Vậy mà bây giờ Waka đang ở đây, điệu bộ như đã đợi từ rất lâu.

"Ta đi thôi."

"Từ lúc nào?"

Vừa lên xe Shinichiro vừa hỏi và thắt dây an toàn. Anh nhìn theo hướng tên kia đã đi lấy cây bút cảm ứng dùng miệng mở nắp, suy đoán vẽ đường hắn ta sẽ đi. Waka nhìn rồi đi theo lối đó. Họ ăn ý, không nghi vấn nhau câu nào.

"Kisaki vừa nói tao lập tức đến đây ngay." Hành động khởi động xe của Waka dừng lại vài giây: "Cảm giác như bị một thằng nhóc bé hơn mình mười một tuổi sai khiến nó cứ làm sao ấy."

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh, Shinichiro cúi người xuống gầm xe lấy ra hai khẩu súng ngắn nạp đạn một cho mình một cho Waka. Takemichi đã giao chuyện này cho anh, tức là giết hay để đều do anh quyết định. Nếu là kẻ khác thì có thể suy nghĩ, nhưng nếu là tên điên này thì diệt cỏ phải diệt tận gốc.

"Tụi nhỏ có làm gì Takemichi không?"

"... Chúng ta sẽ hỏi Benkei sau. Shin này, có ổn không khi chúng ta chỉ là một trợ thủ của Phạm Thiên."

"Ý mày là gì?"

"Không để ý à? Đi tìm Takemichi chỉ có tụi Mikey mà thôi, tức là Toman cũ ấy. Còn đám nhóc Seishu đâu, ở dinh thự nhà Hanagaki cũng không thấy."

"Thì… nhiệm vụ?"

Tch! Muốn gõ đầu tên tổng trưởng ngu ngốc này quá.

"Haruchiyo đã giao cho chúng một tá nhiệm vụ rồi chuồn đi một mình đến đây. Bây giờ thằng bé đang như thế, nếu có nhiệm vụ sẽ là ai đưa xuống?"

"... Takemichi?"

"Hình như có chuyện gì đó em ấy đã không tiết lộ cho chúng ta. Có lẽ là vì tụi mình chỉ đơn giản là đối tác theo nghĩa đen, em ấy vẫn luôn ở đằng sau và bảo vệ mày đấy Shin."

"..."

Bảo vệ ư? Takemichi lại bảo vệ anh ư? Shinichiro cắn răng, sao lòng anh lại khó chịu như thế này. Cái danh từ bảo vệ này, tại sao dùng nó lại khó đến như thế?

"Shin bám chặt vào!"

Nhìn và đoán đường đi của hắn Waka quyết định đi đường tắt rất nhanh thu hẹp khoảng cách giữa hai chiếc xe. Nhưng không ngờ điều này là một phần trong kế hoạch. Đường tắt nhỏ hẹp giới hạn không gian di chuyển, tay nghề Waka phải thật xuất sắc mới có thể vượt qua nó. Nhưng chẳng ngờ khi lái xe vào ngõ cua nhìn thấy xe của Tsunemi dừng lại ở đầu lối đi mới nhận ra mình đã bị lừa.

Trên cao, chẳng biết từ đâu xuất hiện những chiếc ôtô cũ rơi xuống chắn lối đi cả ở trước và đằng sau. Waka và Shinichiro rơi vào thế bị động, đến việc mở cửa xe cũng khó. Tsunemi cười gầm bước xuống xe, trên tay cầm chai dầu hoả đã mua từ trước.

"Buồn thật đấy, chưa gì mà đã kết thúc rồi. Tao cũng khá tò mò về tài năng của bộ đôi Hắc Long nhưng có vẻ đến đây là kết thúc rồi. Chết đi, Sano Shinichiro."

Hắn cao tay mở nắp, rắc thật mạnh để hạt dầu hoả tỏa đi rộng nhất có thể. Cuối cùng là lấy bao diêm trong túi, quẹt và…

Phừng!

Để cho chắc chắn, Takemichi tháo bao tay để xác định. Cậu chạm tay lên thành cầu đầy tuyết trắng, cơn buốt giá bủa lấy không khác gì từng làn khí mùa đông đang bao lấy cậu. Takemichi trừng mắt, tuy đã nhìn thấy trước nhưng khi chứng kiến bằng cách này có phần chân thật và khốc liệt hơn. Cậu nhìn thấy cơn mưa đạn lạc ấy sắp diễn ra, giáo giác nhìn đồng hồ.

"Tao không nghĩ bản thân còn có thể thấy tương lai theo cách này." Giọng cậu run run: "Bakito, South. Nhanh chóng rời đi, di tản mọi người."

"Còn mày thì sao, Hanagaki?"

Takemichi trầm ngâm, cậu không biết. Nhà Hanagaki có nội gián, có lẽ cuộc trò chuyện giữa cậu và Haruchiyo chắc chắn đã bị nghe lén rồi. Boss của Phạm Thiên muốn chết, đám tạp nham dưới đáy xã hội kia sẽ bỏ qua sao? Bây giờ nếu cậu rời khỏi đây và đi linh tinh, không chừng sẽ ảnh hưởng đến người dân nữa.

"Tao sẽ ở lại."

"Cậu có suy nghĩ không thế, sẽ chết đấy."

"... Trước sau gì cũng chết, đi nhanh đi!"

Uỳnh!

Uỳnh!

Uỳnh!

Song song với tiếng nẹt pô vang trời là đồng loạt một lớp âm thanh thắng xe gấp gáp ken két. Cùng một lúc tất cả đều xuất hiện từ hai bên cầu và không hề có tiếng nói trước. Mikey là người đứng giữa, đôi mắt trừng trừng nhìn "đám Toman", hướng mắt về phía Takemichi, nhìn cậu và hai tên kia đang áp sát nhau thì thầm to nhỏ.

Gần gũi với Takemichi quá nhỉ?

Xuống xe hít một hơi thật sâu, Mikey-kun như tháo rồi đeo lên chiếc mặt nạ khác. Không giống với điệu bộ như muốn lao vào đánh nhau với hai tên to con kia, hắn rất dịu dàng khi gọi tên cậu.

"Takemicchi."

Tích tắc từng giây trôi qua, từ khi nghe tiếng động cơ xe từ xa tầm nhìn Takemichi đã luôn đặt lên vị trí trước mắt cũng là nơi mà mọi người sẽ xuất hiện. Đồng tử phóng to, ánh sáng đã biến đâu mất. Takemichi mấp máy môi gọi tên Mikey, rồi chợt phát hiện cậu ấy là Mikey-kun mới đúng.

Không hay, mọi người đến đây rồi. Không kịp rồi. Takemichi dáo dác nhìn xung quanh những con người đáng ngờ hơn một tiếng đồng hồ cứ vòng qua vòng lại một vị trí, khoác trên người bộ áo mùa đông kín mít từ trên xuống dưới, ban đêm nhưng lại đội nón lưỡi trai che kín mặt.

"Không! Đừng tới đây, Mikey-kun."

Draken di chuyển tầm nhìn từ Mikey sang Takemichi, cậu ấy thay đổi cách xưng hô với Mikey rồi. Anh nhìn sang Baji, nó cũng dùng ánh mắt giống với Takemichi chiếu lên Mikey. Lại nhìn sang Mitsuya, vẻ mặt hoang mang không xác định của nó càng làm cho anh khó chịu hơn. Cảm giác bản thân không biết gì dù mình và nó là bộ đôi thân nhất, thật là khó chịu.

Bản năng hắc ám sao? Thật sự nó là gì?

Nhìn bóng lưng Mikey, bây giờ Draken mới nhận ra nó lạ lẫm, lạnh lùng băng giá và có một chút không tình người đang dần lấn áp. Chợt nhớ đến câu nói kỳ lạ không giống Mikey lúc nãy bất giác rùng mình, Draken cũng xuống xe nhưng lại dần di chuyển đến người gần mình nhất, không quên né tầm nhìn của Mikey.

"Mày lén lén lút lút cái gì đấy?"

Sau Mikey và Draken một giây, chạm đích tiếp theo là bộ ba Peke J. Phát hiện động thái kỳ lạ của tên phó tổng trưởng cũ, Baji kéo mình khỏi sự tập trung cao độ. Draken đi ra sau Baji, thì thầm nhỏ vài câu. Cơ mặt anh đanh lại liếc sang Mikey một lần nữa, lần này không hề có ý định rời mắt.

Hôm qua, khi đột nhập vào nhà Takemichi ba đứa tụi anh đã bị Mikey của bản năng hắc ám tặng cho mỗi đứa một đấm, cũng là lần đầu tiên đối diện với con người ấy của cậu ta một cách chân thật và tỉnh táo như vậy. Đã vài lần, nhưng mỗi lần đó đối với Baji là nỗi sợ hãi vô bờ, còn bây giờ cụ thể là hôm đó chỉ còn sự đố kỵ và ganh ghét.

Bản năng hắc ám cũng như con người khác của Mikey cũng có tình cảm với Takemichi đấy.

"Tao… không thích con người này của Mikey một chút nào. Thật đáng ghét."

"Mày đã từng chứng kiến nó đúng không? Vào cái ngày Sanzu bị Mikey…"

"Ờ, nhưng hồi đó và bây giờ không giống nhau."

"?"

Hồi đó anh sợ nó muốn vãi ra, còn bây giờ cảm giác như muốn lao lên đánh nhau với nó vậy. Nó là tình địch đấy! Baji tặc lưỡi, thời gian gần đây không gần gũi được với Takemichi, mà sắp chạy đến thì bị thằng này nhào vào đánh.

"Tao muốn đánh nó quá."

Để ý mới thấy, Kazutora không hẳn là lành lặn như vẻ bề ngoài hay thấy. Lấp ló sau mái tóc dài xõa xuống là vài miếng cao dán ở mép tai và dưới cổ, là dấu vết bị Mikey của bản năng hắc ám tìm đến khi biết Takemichi đến tận Peke J tìm chơi đấy.

Kazutora cắn móng tay: "Thằng đó trẻ con còn hơn Mikey nữa. Nhưng tụi mình có ai là đối thủ của nó đâu."

Người duy nhất an toàn là Chifuyu, vì anh cũng là người duy nhất không dám tự mình tìm đến Takemichi, một phần là sợ làm phiền đến cậu. Chifuyu phát hiện bản thân rất thích quan sát cậu từ xa, vừa đủ thỏa mãn mình cũng vừa khiến Takemichi thoải mái và an tâm với mình hơn. Cậu ấy là Boss của Phạm Thiên mà, nếu cứ đẩy bản thân vào nguy hiểm rồi bị thương, Takemichi sẽ đau lòng lắm.

Đó là một cách làm khác của một cộng sự, nhỉ?

Chifuyu mím môi, ngày trước rõ ràng hai người làm gì cũng có nhau.

"Mikey có vẻ đang thái độ với chúng ta."

Nahoya dừng xe, nghiêng thân xe để Souya bước xuống. Souya nhảy khỏi xe nhưng vẫn nấp sau lưng anh mình, Mikey trông đáng sợ quá. Vốn định chạy đến bên Takemichi ngay đấy, nhưng có vẻ nếu thật sự làm thế sẽ kích hoạt cái chức năng gì đó gọi là chướng ngại vật.

"Cậu ấy trông đáng sợ quá, nii-san."

Nahoya đẩy Souya ra đằng sau: "Ở yên đây."

Người cuối cùng đến đích là Mutou, giác quan bất lương báo cho gã biết không khí ở đây một chút cũng không thoải mái. Đến bên Nahoya, điệu bộ sợ hãi của Souya khiến gã tò mò hơn, nhìn sang Mikey cũng nhìn ra khí tức kỳ lạ toát ra.

"Chuyện gì thế? Mikey và Takemichi cãi nhau à?"

"Không biết nữa, mày cũng ở đây đi Mucho."

Bản năng làm anh kích thích dây thần kinh đầu não Nahoya nắm lấy Mutou kéo ra sau giống với Souya. Hai kẻ nhìn nhau rồi đồng loạt nhìn Nahoya đang cố gắng hoàn thành trách nhiệm của người anh trai khẽ cảm động. Souya giơ ngón cái với Mutou, muốn hét lên rằng đây là anh trai của tao đấy.

Nuốt nước bọt, rời mắt khỏi Mikey để nhìn mọi người. Sống mũi cậu cay cay, trên người còn mặc tang phục kia kìa, gấp rút đi tìm cậu đến thế sao!

"Cả tụi mày nữa… sao lại đến đây tất cả thế này."

Không giấu đi vẻ sợ hãi, điều này làm con người hắc ám của Mikey dần bay đi thay vào đó là trạng thái lo lắng đến méo mặt. Mikey bước lên một bước, trùng hợp có một làn gió thoảng qua như cơn lốc tức thời.

Bật nhảy lên cao như một chú sóc, cả người uốn lượn như chú rắn hổ mang. Tsunemi nhắm vào một mình Takemichi dùng gót chân bổ xuống. Bakito và South rất tinh anh lao đến bảo bọc cậu, nhưng Takemichi lại nhất quyết đẩy cả hai tránh xa mình.

Tay không đỡ cú đá bủa xuống từ đỉnh đầu, đầu gối khụy nhẹ vì không đủ lực để phản kháng. Chưa kịp đẩy hắn đi thì chân kia của Tsunemi lao đến, mũi dao chui ra khỏi đế giày mà nhắm thẳng vào cổ Takemichi. Nhân cách kia của hắn cực kỳ thích đấu với Takemichi, nhưng hắn thì không. Một tên nhóc mang căn bệnh nan y, ngay từ đầu đã mất đi yếu tố cân bằng thì cố chấp làm gì.

Theo bản năng, để tránh lưỡi dao sắc bén đó Takemichi dùng chân Tsunemi làm trụ đẩy cả cơ thể ra phía sau. Con dao đi qua, bị hụt. Nhưng cậu quên mất bản thân đang đứng sát lan can, cái ngã bất cẩn theo quán tính đã đưa cơ thể Takemichi rơi khỏi cầu, chúi ngược xuống dòng nước đen ngòm vì trời đêm.

Takemichi không ngờ đến điều này, vẻ mặt ngờ nghệch khi cả thân thể đang thả tự do. Cậu… đang rơi đó sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com