Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 183: Ngàn cân treo sợi tóc (2).

"Giết sạch chúng đi, tụi não phẳng!"

"Ooooooooo!!!"

Từ phía hai bên cầu, âm thanh đồng đều phóng thẳng vào giữa. Là người đã nán chân lâu dài ở Phạm Thiên, Mochi và Shion phụ trách xử lý đám tạp nham không não đang bám víu như khỉ trên lan can. Người của Phạm Thiên cũng bất thình lình xuất hiện, gạt chân nhẹ thôi đã khiến chúng rơi khỏi vòng an toàn, cuối cùng còn nhắm rất chuẩn và bắn chết chúng.

Tiếng súng nổ liên tục râm ran như bắn pháo hoa, và nó lại được dàn dựng giống với hôm giáng sinh. Koko và Inui tụ họp nhau hội ý sẵn tiện quan sát tình hình, thở phào khi phát hiện phía ta rất thuận lợi.

Koko: "Boss cũ chúng ta đúng là rất được việc mà."

Inui: "Có vẻ như khu vực ở đây và cả các vùng lân cận đều được phong tỏa rồi. Đáng khen cho đầu óc nhà Shiba thật! Còn bây giờ thì… CHIẾN THÔI TỤI MÀY!!!"

Lời của cấp trên chính là mệnh lệnh, việc ta làm có Boss lớn bảo kê. Phạm Thiên vì đang trên kèo mà cực kỳ khoái chí, thay nhau rồi đồng thanh biến nơi hỗn loạn đẫm máu trở thành một bữa tiệc tư nhân trong mắt người đi đường. Cộng với việc Taiju đã từ sớm đảm nhiệm nhiệm vụ đánh lạc hướng phía cảnh sát và bảo an trật tự khu vực, còn chần chờ gì nữa mà không chơi tới bến?

Phía xa xa là một chiếc xe container to đùng, bên trong chính là vũ khí trợ cấp cho tối hôm nay, bao gồm cả vũ khí đánh xa và đánh gần. Tất nhiên không thể thiếu súng ống và đạn mìn. Cánh cửa nặng nề được mở ra, vài tên đại diện lấy thứ mình thích rồi mang ra ngoài từ từ phân phát. Đêm hôm nay sẽ nhuốm đầy máu của tất cả đám người đã làm náo loạn thời Phạm Thiên một thời gian dài.

Boss thật thông minh. Miệng giao nhiệm vụ thanh trừng cho các cấp dưới hoàn thành trước năm mới, cuối cùng dùng một mánh khoé đơn giản thôi đã quét sạch tất cả bọn chúng rồi! Như thế thì họ sẽ có nhiều thời gian bên nhau hơn, cậu ấy luôn tâm lý như thế.

"Hoàn thành kế hoạch của Boss là nhiệm vụ của chúng ta! Giết sạch!!!"

Leng keng!

Một thanh sắt lăn lóc đến trước mặt Mikey. Hắn tiến tới cúi người nhặt nó, nhìn vệt máu dính trên đỉnh đầu, đầu óc trống rỗng, đôi mắt trắng dã. Tsunemi không ngờ tên ngốc mang danh vị tổng trưởng yếu nhất thời đại có thể mạnh tay đến thế, một cú văng đã làm hắn lăn lóc ra giữa cầu, trùng hợp đến trước mặt cái tên tóc vàng hoe giống Takemichi kia.

Phun mớ nước bọt pha chút máu, lau vết nhơ dính trên mặt Tsunemi suy nghĩ. Hai tên nhà Sano đang nhìn hắn với ý nghĩ không nhanh băm vằm ra thì không được, tưởng tượng thôi đã cảm thấy tai ngứa ngáy không chịu được.

"Còn một thằng nữa, ở đâu rồi nhỉ? Cái gì ta, là Sano Izana hay là… Kurokawa Izana đây?"

Shinichiro cuộn tay thành nắm đấm, đôi mắt đen xì một màu than: "Cái mồm mày thối nhỉ?"

"À, ông anh sống dai phết!"

"Tao sẽ là đối thủ của mày."

Phút cuối đánh mắt xuống lòng cầu mong là Bakito sẽ tìm ra Takemichi thật sớm. South cởi đi mấy lớp áo giữ ấm, giữa trời đông buốt giá mặc mỗi áo ba lỗ và quần bò. Gã làm ấm cơ thể, rất sẵn sàng để lao vào bất cứ lúc nào.

"Không lên tiếng tao quên mất mày cũng ở đây đó, Vô Song."

South hài lòng nhưng không nói ra, tên của gã chỉ nên để một mình Takemichi gọi mà thôi.

Pằng!

South, nạn nhân thứ hai của cơn mưa đạn lạc.

"Mày nhìn đi đâu vậy hả?"

"Cái gì!"

Có thể nói ngũ quan đã chuẩn bị sẵn sàng để đấu với ba tên đang hướng về mình, nói chuyện cũng không một giây quên cảnh giác. Thế mà tên nhóc tóc vàng kia xuất hiện sau lưng từ lúc nào, Tsunemi hoàn toàn không nhận ra.

Đặc trưng trong tất cả các trận đấu, vũ khí mạnh nhất Mikey chính là đôi chân cứng như thép và dẻo như gang. Mikey xuất hiện trên không trung nhào một vòng, dùng hết sức đẩy mục tiêu xa nhất có thể. Và rồi một cách nhẹ nhàng chạm đất, lúc ngước lên trùng hợp đối diện Shinichiro. Đôi mắt trắng dã không một ánh sáng tình người rọi lên làm anh giật mình, đột nhiên run rẩy mà lùi chân ra sau một bước.

Bản năng hắc ám, chính là nó. Manjiro, liệu thằng bé có nhận ra bất cứ ai xung quanh mình không?

Lợi dụng lực gió hất mạnh mớ tóc vướng víu, khởi động chân rồi thì đến tay và cổ. Mikey liếc ra sau, nhìn đám Toman đang cảnh giác nhìn mình mà muốn bật cười thành tiếng. Nhưng ở tình hình này hắn có thể cười sao? Takemichi của hắn đã rơi xuống dưới rồi kia kìa? Thật buồn vì hắn chẳng có cơ thể riêng, nếu không vì thằng nhóc này là nguyên nhân khiến Takemichi từ chối tất cả sự giúp đỡ thì bây giờ hắn đang ở bên dưới rồi.

Mikey trừng mắt, dáng vẻ tức giận đến cực độ nhưng phải kìm nén.

"Còn ngây ra đó làm gì? Đám cặn bã xung quanh chúng mày chính là kẻ đã giết Takemichi đấy!"

Dù có trở thành gì thì Mikey vẫn là Mikey, đây chính là suy nghĩ của Draken về vị tổng trưởng của Toman. Anh luôn giữ vị trí gần Mikey nhất, cũng là người bắt đầu chuỗi sợ hãi từ áp bức của câu nói lạnh lùng truyền tải đến. Mikey vứt thanh sắt về phía tên tóc bím, quyết định tay không đấu với Tsunemi. Draken nhặt nó lên, đôi ngươi thu nhỏ lại không một động tác thừa quất văng tên gần nhất.

Giết Takemichi, chúng lũ hạ đẳng chúng mày mà dám làm điều cao thượng này sao? Cậu ấy có bệnh, cậu ấy sẽ chết trong tương lai. Tao biết, ai cũng biết. Nhưng người có thể tước đi mạng sống của cậu ấy chỉ có thể là ông trời mà thôi.

"Xông hết vào đây, lũ khốn!"

Draken sao? Cái danh quái vật sống của Toman không hề mang về để chưng trong tủ kín. Toman là băng đảng nắm đầu thời đại đánh nhau chỉ dùng nắm đấm, một con quái vật như Draken bây giờ lại nắm trên tay vũ khí, một cái vung tay là không dưới một người ra đi.

Không ngờ, chính tay giết người rồi, là lần đầu tiên đấy nhưng một chút hối hận ăn năn cũng không có. Giết Takemichi? Chúng mày có một trăm cái mạng cũng không đền nổi!

Hỗn chiến trên cầu không ai không trang bị cho mình vũ khí. Lần này khẩu súng ngắn văng đến chân Baji, anh nhặt nó lên thuần thục tháo chốt an toàn và nạp đạn. Giết Takemichi?  n nhân của Baji Keisuke này mà dám động vào sao? Cuộc đời của tao là do cậu ấy ban cho, tao còn sống mà chúng mày dám biến mình thành người có thể quyết định sự sống của cậu ấy.

Baji cũng cầm súng rồi, Chifuyu và Kazutora nào có thể đứng yên? Còn có cả aka, như này thì giết người sướng phải biết. Chuyện này là đương nhiên đối với Kazutora vì anh đã từng xém giết người, nhưng không ngờ đối với một người hiền từ như Chifuyu lại không một chút lúng túng khi cầm trên tay thứ vũ khí tước đoạt sinh mạng của người khác.

Giết Takemichi? Sao lại dám chạm vào người mà Matsuno Chifuyu này chỉ dám quan sát từ xa? Sao lại cả gan làm người mà Hanemiya Kazutora xem như ánh mặt trời này đổ máu như thế? Đôi mắt lóe sáng tinh anh, đến nước này thì chần chừ để làm gì?

Tụi tao sẽ đồ sát hết đám chúng mày!

Biết chứ? Dù có đi đâu về đâu đam mê may vá của Mitsuya sẽ chẳng có vụ nguôi giảm. Chưa kể lần này đột nhập vào nhà Hanagaki anh đóng vai là thợ may vá, trong túi hiện đang chứa đủ thứ kim khâu. Mitsuya thần người con ngươi tối màu lật từng lớp vải, cầm cây kim luồn lách vào xen kẻ ba ngón tay và ngắm.

Điểm đích chính là điểm yếu ở cổ của lũ to mồm thối tha đang la hét ngoài kia. Dám giết Takemichi sao? Dám giết thiên thần giáng thế được ông trời ban cho tụi anh đó sao? Cây kim được phóng đi mạnh đến mức ghim sâu vào trong hõm cổ, hắn chết ngay tại chỗ.

Hakkai trông chẳng khác Mitsuya là mấy, nhưng anh vẫn còn bị thương nặng chẳng thể làm được gì. Thật vô dụng, Takemichi… cậu ấy đã… Ngước mặt nhìn lên, cơn mưa đạn lạc vẫn còn diễn ra tuy đã có phần suy giảm, ba chữ ấy vẫn cứ vang vảng trong đầu, như lời nhắc nhở của Takemichi rằng đừng lao xuống đó để rồi mất mạng.

Cho đến phút cuối cậu ấy vẫn nghĩ cho mọi người…

Souya khóc rồi, con quỷ xanh đã xuất hiện. Khuôn mặt ấy chẳng còn màu sắc hay cảm xúc, tay không lao vào đám người mang trong mình vũ khí thuần thục né đòn và knock out từng tên. Không như gần năm năm trước, bây giờ Souya ra tay lúc nào đó là lúc tính mạng của đối phương gần đất xa trời. Nguyên nhân khiến Souya khóc? Cậu sẽ lợi dụng con quỷ xanh để dạy cho chúng bài học cuối cùng của cuộc đời.

Nahoya theo sau Souya, lột xác vẻ thư thái ung dung trở thành một kẻ khát máu khi nhìn thấy những vệt đỏ đẫm trên không khung. Anh ta một tay bẻ gãy cửa xe ôtô, chân đạp lấy tấm kính sắc nhọn, một cú phóng khiến ba kẻ mất mạng.

Sở trường của Mutou có lẽ là dao, quẹt đến đâu người chết đến đó. Hanagaki Takemichi, tài sản trong tay gã là do cậu giành lấy cho, cậu là người được hưởng. Vậy mà một cắt còn chưa động đến mà chúng dám mang cậu đi? Trả lại đi, trả lại Takemichi cho gã…

Quỳ dưới đường cái, mặc kệ cớ sự bên ngoài ngẩng mặt lên trời. Dẫu những hạt tuyết bay trực tiếp vào mắt không thèm dậm, cái tâm trạng chó má gì thế này? Takemichi, chuyện này là sao đây? Anh cần một lời giải thích từ cậu. Haruchiyo tự hỏi sự cố chấp của mình đâu rồi, nhảy xuống cứu cậu đi chứ?

Rốt cuộc là sao đây? Mọi thứ đang xảy ra… một chút cũng không tồn tại trong anh. Tại sao Takemichi lại giao nhiệm vụ cho bọn chúng, tại sao cậu lại không tìm đến anh?

Katana đâu rồi, tao muốn giết người, tao muốn chém chúng mày thành thật nhiều mảnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com