Chương 211: Mở mắt ra mà nhìn tao đi?
Thoáng chốc chỉ còn mỗi Takemichi và Haruchiyo. Haruchiyo tính qua tính lại cảm thấy mọi chuyện dường như đã được đưa đi hết rồi, cũng thay họ làm hết việc cần thiết.
"Còn chúng ta? Boss à cậu không khỏe sao?"
Chỉ có khi không khoẻ Takemichi mới không để bản thân làm bất cứ việc gì.
"Không, tao và mày đi cho đám bố mẹ không chảy máu người kia một bài học. Đi, đi liên hệ với Mutou. Điện tử đang rất phát triển, tao sẽ cho nó phát triển theo đúng nghĩa đen."
Haruchiyo chợt hiểu ra, mỉm cười theo sau Takemichi. Nếu là lần trước, đích thân Takemichi sẽ ra tay để cứu người. Nhưng đối với lần này cậu lại nhúng tay vào một yếu tố phụ nhỏ nhoi, có chút mới lạ và hứng thú.
…
Trước khi dạo quanh cái đền to lớn như một khu giải trí thu nhỏ, Baji đã cân nhắc đến nguyên nhân chuyện này xảy ra, liên quan đến ai, và phải hành động như thế nào để không bị ảnh hưởng. Khoác thêm áo khoác của Chifuyu bên ngoài, mượn nón của Kazutora búi gọn tóc lên, cuối cùng là cướp luôn chiếc ô của Mutou.
Baji đút tay vào túi, ô che đi nửa mặt. Hắn lần theo mùi dango thơm phức, nhưng nếu cẩn trọng thêm một chút sẽ phát hiện nó không giống như bình thường. Cả những loại thức ăn vặt khác cũng thế, mùi hương không còn quá tự nhiên.
Tất nhiên ở đền thiêng liêng sẽ không có những gian hàng bán thức ăn. Họ làm sẵn ở nhà, trong bộ áo gấu bông mang đến, mục tiêu chính là mấy đứa nhỏ.
Sau khi dạo một vòng, Baji phát hiện có đến bảy kẻ khả nghi. Hắn cười, nhe đôi răng nanh rùng rợn nhưng có phần đáng yêu. Bảy sao? Vừa đủ. Baji không nhanh không chậm gọi cho nhóm bạn, nói vài ba câu ai cũng liền hiểu ý.
"Không biết trong bộ áo đó có giấu những gì, nên cẩn trọng."
Kazutora, Chifuyu, anh em Kawata và Mutou, tất cả đã sẵn sàng đợi lệnh. Nhưng về phần Mitsuya…
Chung một nhóm sáu người, Kazutora biết mình không thể im lặng.
"Mày không tin Takemichi sao?"
"Tao… tao lo lắng là thường tình mà."
Kazutora đứng thẳng người dứt khoát xoay lưng.
"Tao không hiểu, vì tao không có gia đình."
Người biến mất trước là Kazutora. Tấm trạng rối bời khiến anh rất nhanh tìm ra kẻ đầu tiên. Trên tay hắn là vô số bong bóng bay đủ màu sắc bắt mắt, tìm đến những bà mẹ cùng đứa con vẫn chưa đến tuổi đi đứng. Đứa bé nhận lấy, thói quen đại trà là ngậm vào miệng rồi nhai nhai. Kazutora bước đi thật nhanh, trước một nước ngăn cản được hành động tự nhiên ngây thơ đó. Đứa nhỏ bật khóc, Kazutora thô lỗ giật luôn quả bóng. Người mẹ kia nhìn Kazutora như kẻ quái dị, ánh mắt không ưa ẩm gì bỏ đi.
Là bóng bay, vừa thả tay nó đã bay tít lên trời cao.
"Này, đi đâu vậy?"
Như kẻ có tật giật mình, chú thỏ kia quay phắt lại nhìn Kazutora. Đối diện với ánh mắt đằng đặc sát khí, hắn run cầm cập, Kazutora vừa cho một cước liền bất tỉnh.
"Kẻ phát bong bóng, không mang vũ khí."
Nhìn Kazutora phức tạp quay lưng Chifuyu liền không an tâm theo sau vì sợ hắn không hài lòng sẽ đánh người, sau đó rồi náo loạn mọi thứ ở nơi này hơn. Kazutora đi rất nhanh, thoáng chốc đã không thấy. Nhưng Chifuyu lại thấy một người khác, một tên trong bộ quần áo gấu trắng, trên tay cầm một vài mẩu dango. Một cách nhanh gọn lẹ Chifuyu hạ đo ván hắn, đến kêu cứu còn không thể.
Lúc này mới nhận được một cuộc gọi từ Baji, bảo rằng nếu gặp tên bán dango thì giữ lại tra khảo.
"..."
Nhiệm vui được hoàn thành rất tốt, chỉ ngoại trừ một trường hợp…
Chuyện đồng bọn bị đo ván liên tục đã khiến tên cuối cùng lâm vào sợ hãi. Hắn đi vào góc tường lần mò tìm đường ra, nơi này quá rộng để nhớ. Nahoya tất tật tìm hắn trong đám đông, vậy mà cuối cùng là lăng tăng ở nơi này. May mắn cũng là nơi vắng người, Nahoya đút tay vào túi đi theo ở phí sau.
Nhiều lần tên hề kia không nhịn được quay lại nhìn, ánh mắt rõ ràng chính là tự hỏi có ai đang theo sau mình không. Cũng rõ ràng Nahoya đang ở đằng sau đây, nhưng khi hắn nhìn anh cứ như đang nhìn tên tâm thần bệnh hoạn nào đó vậy.
"Chuyện gì vậy trời, tên kia bị mộng du rồi đúng không, nhắm mắt mà còn đi được."
"..."
Hả? Cái gì cơ? Vừa nghe thấy cái gì thế này?
"Cái gì cơ? Thằng chó kia mày dám nói ai nhắm mắt đi đường? Ý mày tao là người mù đó hả?"
"Á á, mày tránh ra tên mù chết tiệt."
Nahoya chính thức điên tiết. Nói cái gì cũng được, trêu làm sao cũng được, nhưng nếu dám nói anh tại sao lại không mở mắt, đây chính là điều cấm kỵ trong sách đen của Kawata Nahoya! Mất thêm vài bước tốc độ để túm được tên kia, lắc cái đầu vứt ra xa, Nahoya ghé sát mặt mình vào mắt hắn, bất mãn tới mức hai mắt trợn lên to tròn như mắt cá chết.
"Nhìn vào đây, nhìn mắt tao này! Là mắt tao nhỏ chứ tao không có nhắm, hay là mày bị mù rồi đúng không? Tao cho mày khỏi nhìn thấy nhân sinh luôn nhé?"
Thấy hai ngón tay Nahoya không khoan nhượng nâng lên, tên kia sợ hãi đến mức thiếu điều tè ra quần.
"Đừng, đừng, tôi sẽ tố cáo cậu vì tội cố ý gây thương tích đấy."
"Con mẹ nó, mày không biết người đứng sau lưng tao là ai à? Là Phạm Thiên đấy, sủa thêm vài tiếng tao nghe nào?"
"Á tôi xin, tôi xin!!! ÁAAAAAAAAAA!"
Tiếng hét ai oán xé tan màn đêm.
Anh em sinh đôi thường có thần giao cách cảm, nghe tiếng hét này Souya chỉ nghĩ đến ngay một người.
Souya: "Tò mò tên đó chọc giận anh ấy bằng cách nào ghê."
Mutou quá hiểu rõ: "Há, còn lý do nào nữa."
Nhưng, ngoài Nahoya ra thì còn có một việc nữa cực kỳ nghiêm trọng liên quan đến mạng người. Bấy giờ mới cảm thấy thật tai ương khi để Mitsuya đi một mình, Mitsuya phẫn nộ đến mức đánh tên đó gần chết. Baji nhanh tìm ra cậu bạn chạy tới ngăn cản kịp thời, nếu không ở nơi đông người như thế này có là không khí cũng không thoát nổi.
"Mitsuya, bình tĩnh lại nào."
"Chó chết! Chúng mày giấu Luna và Mana ở đâu, trả hai em ấy lại cho tao! Đó chỉ là đứa trẻ thôi mà."
Chifuyu cũng giúp Baji: "Thôi nào Mitsuya, mọi người sẽ phát hiện ra đó."
Từ xa nhìn tới, Kazutora cứng đờ tay chân không biết phải làm gì. Gia đình, Mitsuya nổi giận như thế vì gia đình. Anh… cũng muốn có dòng cảm xúc như thế.
Hây!
Dùng vai Kazutora là điểm tựa, Takemichi đáp đất ngay bên cạnh. Kazutora tinh anh nhìn ra, dùng tay ôm eo cậu để an toàn hơn.
"Takemichi? Sao mày lại ở đây? Không phải…"
Takemichi cười cười: "Tao đến tìm Mutou, sẵn xem tình hình của Mitsuya như thế nào luôn."
"..."
Cậu lập tức trở nên nghiêm túc: "Mitsuya đâu rồi?"
Kazutora không lên tiếng, cũng khó hiểu tâm trạng của cậu ấy bây giờ, vì cậu đang đặt tâm lên chuyện quan trọng hơn. Takemichi đứng đối diện Kazutora, hai tay bợ hai má cậu ấy.
"Mày buồn à?"
Kazutora đột nhiên ôm lấy Takemichi, dù không nói ra nhưng thật sự khi bên cạnh Takemichi anh cảm thấy cực kỳ an ủi. Kazutora hít hương tỏa ra từ tóc, dụi dụi đầu mình vào hõm cổ của Takemichi.
"Có Takemichi nên tao không buồn nữa."
Bị ôm chặt không thể nhúc nhích, Takemichi thăm dò liếc sang, đưa tay vò mái tóc vàng đen, Kazutora đã rất mạnh mẽ để chống chọi với cuộc sống khắc nghiệt cho tới bây giờ. Cậu biết, điểm yếu lớn nhất trong Kazutora chính là gia đình, có lẽ đã bị cái gì đó tác động tới. Nhưng với tính khí của Kazutora mà không nổi loạn thì có hơi không bình thường, hoặc là người tác động nó chỉ vô tình, và là một trong sáu người kia.
"Được rồi được rồi, Takemichi ở đây nên Kazutora đừng buồn nữa nhé."
Trong lòng Takemichi, Kazutora gật gật. Rồi cậu đi tới chỗ Mitsuya đang nổi điên, thật kỳ diệu là vừa thấy cậu cậu ấy liền trở mặt. Takemichi cũng xem như quá quen, thuận tay vuốt ve mái tóc màu tím cà.
"Mana và Luna đã tìm ra chưa?"
Takemichi lắc đầu. Mitsuya liền suy sụp.
"Mày không tin tao sao? Mitsuya, tao hứa sẽ mang Mana và Luna về nguyên vẹn."
Mitsuya rất muốn nói không phải như thế, chợt nhận ra giống như mình đang lặp lại lời nói vừa nãy. Anh bất giác nhìn sang Kazutora, thấy nó đang cúi đầu mà bản thân cũng tội lỗi theo. Takemichi lập tức hiểu ra, kéo Mitsuya lại với Kazutora, để hai người nắm tay nhau.
"Bạn bè với nhau, làm hoà đi."
Sắc mặt Takemichi lạnh đi, chứng tỏ bản thân không hề muốn nhìn thấy điều này. Kazutora và Mitsuya vô thức nhìn Takemichi, cả hai đều nhận ra bản thân thật có lỗi. Mitsuya tự trách vì không giữ được bình tĩnh, Kazutora xin lỗi vì đã để sự trẻ con nhất thời làm mất đi không khí tình bạn giữa cả hai.
"Tao xin lỗi, Mitsuya."
"Tao xin lỗi, Kazutora."
Thế là xong, giờ thì đi tìm Mutou thôi.
"Huhu, Takemichiiii."
Trở về, từ xa đã nhìn thấy bóng dáng Takemichi, Nahoya lập tức có ý định bày tỏ tất cả sự uất ức vừa hiện thành của mình. Anh chạy nhanh tới ôm cổ Takemichi, khóc bù lu bù loa. Takemichi không hiểu chuyện gì nhưng vẫn không quên nghịch cái đầu bông kia một chút, xong mới hỏi han.
"Có chuyện gì thế, ai chọc mày khóc?" Mày mà cũng có thể khóc sao?
"Thằng đó nói tao lúc nào cũng nhắm mắt, huhu là do mắt tao nhỏ mà."
"... Mắt mày có thể to đến mức nào?"
Nahoya mở to mắt, tròn trĩnh nhìn Takemichi. Đôi mắt ngậm nước long lanh, đôi môi mếu máo uất ức vô cùng, Takemichi vô thức bật cười: "Mở mắt thật rồi này."
Nahoya lật mặt: "Thấy không, mắt tao đẹp không? Tao giấu để mỗi mình mày xem thôi đó, ngay cả Souya cũng chưa được thấy."
"Vậy sao, quý hoá quá."
"Hôn tao một cái cảm ơn đi."
"..." Sao cuối chặn đường nào cũng là nước đi này thế?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com