Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 265: Linh cảm.

Cùng lúc đó, các đám to con đi cùng với nhau. Không phải vô tình, mà do South đã đề nghị. Gã nghĩ với những kẻ có thể hình như thế này xuống dưới đó không còn là vấn đề nữa. Nhưng có một khuyết điểm, Taiju mang theo Hakkai, mà có Hakkai thì có Mitsuya, thân hình Mitsuya không được như gã, Taiju hay Benkei cho lắm.

"Dễ mà, tuốt lại một chút, cho nó làm quản lý cho đám chúng ta. Dù gì cũng với danh người mới, không có quản lý có vẻ không đúng quy củ cho lắm."

Nơi South nói đến là một tổ chức đấm bốc dưới lòng đất của một khu ổ chuột, cách hai mươi giờ hàng ngày sẽ tổ chức một trận boxing cá cược. Và bây giờ thời gian sắp đến, ở những nơi không trong sáng chính là thời khắc sinh sôi những thứ không trong sạch.

Benkei nghe xong diễn giải xoa cằm suy nghĩ một chốc, hình thức này nghe qua khá giống một trận đấu được tổ chức ở chợ đen, nơi các ông trùm của thế giới ngầm đến và tìm những con thú cưng về bảo vệ mình. Nghe có hơi biến thái.

"Như thế chúng ta sẽ đóng vai như một món hàng bị đem ra bán?"

South gật đầu: "Chính là nó."

Chỉ có nét mặt Hakkai không được tốt cho lắm. Taiju tiến lại đặt tay lên vai thằng em xoa xoa. Cảm nhận sự an ủi, Hakkai có bình tĩnh lại, nhưng vẫn dùng ánh mắt sợ hãi và lo lắng với anh trai.

"Thật sự ổn chứ Taiju, nếu có sai sót có khi nào chúng ta sẽ bị bắt và bán đi không?"

"An tâm, tao sẽ không để mày lên sàn đấu."

Hakkai tức mình đấm vào bả cai Taiju một cái.

"Bộ anh nghĩ tôi lo cho bản thân mình thôi hả." Hắn bất mãn quay sang Mitsuya kêu ca: "Taka-chan xem xem, có ông anh EQ bị rớt xuống địa ngục."

Với sự chỉ dẫn của South, tất cả vào được bên trong bằng cửa sau, là cửa giao dịch của người bán, mang hàng đến cửa review rồi mới tới người mua. Khi vào trong trận đấu đã bắt đầu. Nó sẽ kéo dài tận bốn tiếng sau đó tìm ra người đứng đầu cuối cùng. Hoặc có một con đường khác, người đứng đầu sẽ được tự do. Đây là một luật lệ.

Một nhóm người với bốn tên đô con cùng một thằng nhãi ăn mặc lịch sự chẳng mấy chốc thu hút sự chú ý, nhưng họ vẫn rất an toàn ngồi vào chỗ, trên tay Mitsuya là thẻ ra vào sân đấu của bốn người. Benkei nhìn vào trong, đưa ra một ý kiến.

"Nơi này anh đã từng đến, chỉ cần đưa một kẻ lên thôi. Anh giành lấy chiến thắng thì không cần ai phải bị thương cả, Takemichi buồn đấy."

South và Taiju gật gù không ý kiến, sau đó tiếp tục quan sát trận đấu. Người đứng vững trên sàn bây giờ là một tên sumo nhưng không giống sumo, thân người có mỡ nhưng không quá khổ, cao khoảng chừng gần hai mét, trên người chỉ có mỗi một cái khố đóng chặt.

Người kia đã chết, bị kéo vào một góc tối, kẻ cá cược thua bị người chủ trì dùng rìu chặt đứt một ngón tay trước sự chứng kiến của tất cả. Mitsuya cau mày nhắm mắt, nơi này thật sự dành cho con người sao?

Benkei: "Ở đây chúng không chơi cá cược bằng tiền mà là bằng cơ thể."

Bỗng nhiên, đám đông rú hét lên dữ dội.

Dưới khán đài có một cô gái tách mình khỏi đám đông, thân hình tuy có nhưng so với chú sumo đã liên tiếp giành bàn thắng kia như chú voi và con kiến. Từng bước chân cô gái trở nên nặng nề, lê trên từng nấc thang như bản thân đang bước xuống địa ngục.

Đúng mà, cô sẽ chết thôi.

Nhưng khuôn mặt cô không tỏ vẻ gì là sợ hãi, ngược lại kiến quyết đón lấy cái chết.

Đám đông cười ha há lên, cực kỳ vui sướng khi thấy vẻ mặt méo mó của tên chủ trì. Trận này biết là ai thắng rồi, trận này sẽ éo có thằng nào bị cắt tay hay cắt chân.

Quan sát đối phương từ khi xuất hiện đến khi dừng chân ở nơi có nhiều ánh sáng nhất, Taiju và South từng đi làm việc với Bakito nhận ra người con gái ấy. Chẳng phải là một trong những người bạn chí cốt của hắn ta sao?

"Bakito có biết chuyện này không thế?"

Taiju cảm thán, hắn ta tuy làm việc phạm pháp chống đối cả Nhật Bản nhưng rất tốt bụng và trọng tình nghĩa. Chuyện này nếu mà đến tai, có khi khiến hắn suy sụp mấy ngày. Mà thời điểm này Bakito rất có lợi cho Phạm Thiên, công cuộc chuyển phạm vi hoạt động xuống thế giới ngầm vẫn chưa hoàn tất.

"Có đúng là bạn của hắn không?" South nheo mắt, rất khó để nhìn ra.

"Còn quan trọng sao? Mitsuya, đi báo danh ngay đi. Một cô gái, đúng là bị điên hết rồi." Nói rồi Benkei đứng dậy tiến lên khán đài: "Xử thua cô gái đó đi, tao đấu với mày."

Món hàng nào cũng có quản lý, người quản lý cô gái kia lập tức kêu lên.

"Cái trò gì đấy, mày không tôn trọng món hàng của tao, muốn chết thay?"

Benkei tự tin: "Giỏi thì đấm chết tao này?"

Mitsuya phối hợp: "Chúng ta lập một giao ước nhỏ đi. Món hàng của tao mà thắng, cô gái này sẽ là của tao."

Tên kia cười khẩy: "Ai sợ ai, gần hết bốn giờ đồng hồ mà vẫn chưa ai vượt qua được sumo của tao đấy."

Keng!

Người chủ trì đáp chuông đồng trên bàn.

"Tuyên hệ lời thề, theo chủ nhân hay giải thoát."

Benkei nói lớn: "Giải thoát."

Đám đông trầm trồ, cho rằng việc quyết định sống một cuộc sống đàng hoàng hơn cuộc đời chỉ ăn với ngủ là một điều ngu ngốc. Benkei không quan tâm, rất nhanh vào thế chuẩn bị. Taiju và South ngồi ở xa nhìn tới, ngoắc cô gái đến chỗ này. Vừa nãy khi xuống sân khấu, cô ta như sắp khóc đến nơi.

Thấy tên kia không chú ý, cô phòng bị bước đến, muốn xem xem những người với dòng suy nghĩ kỳ lạ này là ai.

Rộp rộp rộp!

Mỗi xe chạy mỗi hướng, âm thanh nẹt bộ từ đồng bộ di tản khắp nơi. Peyan chở cậu béo đằng sau ngu ngơ ngó nhìn những nơi khả nghi, đi vào một con hẻm nhỏ. Mùi cống bốc lên, Pachin đang một cách ngon miệng nhai snack liền muốn nôn mửa, đấm vào bả vai thằng bạn muốn gãy xương.

"Thúi."

"Bịt mũi lại."

"Tao có hai lỗ thở."

"Tao bỏ mày lại bây giờ đấy."

"Méc Takemichi."

"... Mày được, thông minh đúng lúc."

Pachin bỏ qua: "Dẫn tao đi đâu đó? Đừng có nói đem đi bán nha."

Đối với người Châu Á có thể thân hình Pachin có hơi quá cỡ, nhưng ở Châu Mỹ và Châu  u chàng béo rất được nghênh đón bởi cách cô nàng ở Hoa Kỳ. Thấy thằng bạn ngu ngốc của mình đúng phong thủy hợp giá, Peyan đã lừa bán Pachin cho mấy phú bà ăn không ngồi rồi mấy lần, nhưng một cách kỳ diệu nào đó nửa đêm chàng béo vẫn quay về thản nhiên dùng bữa khuya rồi đi ngủ.

Còn tiền? Nó trở thành quỹ đen của Peyan. Phú bà mà, chút tiền cỏn con này có là bao.

"Ở đây bán mày ai thèm mua."

Ra khỏi con hẻm, nào ngờ sau lưng một con đường bẩn thỉu bốc mùi lại là một khu xa hoa ăn chơi. Các gian hàng bày bán xuyên suốt hai bên dọc đường, có người đi qua là râm ran âm ỉ tiếng quảng cáo, lời gọi mời ngọt ngào.

Nhưng thứ họ bán trông chẳng bình thường. Peyan và Pachin đi thêm một đoạn, bánh xe lăn vài lằn nước bẩn trên nền đất. Kẻ bán người mua không khỏi nhìn hai thanh niên không quy củ này một lần, nhìn nhau nhưng rất nhanh hiểu nhau đối phương đang muốn nói gì. Nếu chú ý thêm nữa, nơi này chỉ toàn những người trẻ tuổi.

Pachin cất bịch snack, vì con đường toàn ổ gà mà lo lắng bám một tay sau yên xe. Nhìn trước, nhìn sau, nhìn hai bên, nhìn những gì được bán, nhìn những đối tượng cần thứ đồ không giống người kia, còn dối diện với những cặp mắt đang săm soi hai người như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Pe, tao với mày nên đi về."

"Tao đang tìm lối đây, ở đây đông quá bị lạc rồi."

Cũng bởi cái động tác nhìn, Pachin bắt gặp một cảnh tượng.

Mikey và Izana không biết lại tiếp tục cá cược cái gì, giữa nơi đông đúc ngồi xổm xuống đất chơi oẳn tù tì. Hai người không đi một mình, có Draken và Kakuchou đứng đằng sau canh chừng. Còn có anh em Haitani đang trao đổi cái gì đó với kẻ đang đứng trong phạm vi của căn nhà xập xình hoa lệ kia.

Một quán bar.

Ran chống tay trên thành cửa, chiều cao vượt trội áp chế sự tồn tại của kẻ đứng trước, có vẻ đã mất kiên nhẫn với thái độ kì kèo nghi hoặc hắn dành cho nhóm người bọn anh.

"Điều kiện là gì nói cái một."

"Tiền."

Rindou khó chịu: "Sao không nói sớm, đứng hoài mỏi chân."

"Chỉ là vào nơi này rồi tiền chỉ có ra không có vào, vòng vo để lũ ngu ngốc chúng mày suy nghĩ lại thôi."

Hắn chỉ chỉ vào thái dương xoay người vào trong, tay ngửa ra. Rindou móc trong túi ra xấp giấy đô-la thô lỗ đập vào tay hắn, trông thấy không phải đồng Yên vậy mà trở nên ngạc nhiên vô cùng, vội kiểm kê vì sợ hắn đưa tiền âm phủ.

Chốc sau thái độ hắn liền thay đổi, xoa lòng bàn tay, cái miệng bắt đầu dịu ngọt.

Ở một không gian khác thật ra chỉ cách anh em Haitani hai bước chân, kẻ đứng người ngồi, Mikey và Izana vẫn chưa phân thắng thua. Tờ mười ngàn yên cứ ở đó không xê dịch, lý cho chính là chỉ lấy ba bàn thắng thôi mà hai hắn thắng rồi thua thắng rồi thua, riết hồi kẻ quan sát là Draken và Kakuchou cũng chẳng biết hai người đã đi đến miền cực lạc nào rồi.

"Izana, vào thôi. Trong này cá độ thoải mái." Ran khèo vai.

Rindou lẩm nhẩm: "Trong này có ghế có bàn, ngồi xổm trông quê mùa chết đi được."

"Rindou! Anh chưa xử mày đấy, im lặng đi."

Hắn nhíu mày, không nghĩ anh trai mình lại là một người thù dai đến thế. Một Ran trước giờ lúc nào cũng nghĩ cho Rindou đâu rồi, bị Boss tha hoá mất rồi! Rindou hừ mạnh một cái, thằng Sanzu dụ dỗ anh hai của Rindou nhá, tao bám Boss khỏi cho mày đụng luôn.

Nupakachi!

Thật ra nguồn gốc của tờ mười ngàn yên là một ẩn số, thấy nó nằm vất vưởng trên đất nên Mikey định nhặt nhét túi, nào ngờ không chỉ mình hắn thấy, bàn tay thứ hai kia là của Izana, thế là màn oắn tù tì huyền thoại xuất hiện.

"A!!! Mười ngàn yên."

Pachin mãi lo ăn chẳng biết gì, thấy tờ tiền trên đất ngây thơ nhặt lấy. Mikey và Izana đang định lên tiếng tranh cãi, đột nhiên thấu hiểu một tầng nhân sinh nào đó mà dừng lại, nhìn vào gian trong của quán bar, khu bài bạc.

"Người nào kiếm được nhiều tiền hơn sẽ có đặc quyền lì xì cho Takemichi, thua một Yên cũng là thua."

Mikey: "Chốt kèo!"

Draken nhìn Kakuchou: "Ngày nào mày cũng nhìn thấy cảnh tượng này sao?"

Kakuchou bất đắc dĩ gật đầu.

Pachin giơ tờ giấy mười ngàn yên lên sánh trên bóng đèn điện.

"Là tiền thật đó Pe, đặt khoai tây chiên bên Mỹ về cho Takemichi chắc cũng được kha khá."

"..." Peyan nhìn thằng bạn cười ngây, ngốc mà không ghét nổi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com