Chương 329: Tình anh em.
Hiếm thấy khi Furitachi ra một quyết định nào đó mà không nhắc đến Takemichi, Michidory đã nghĩ thằng nhóc sẽ ghé qua Takemichi một lúc.
Takemichi đã tỉnh rồi, nổi loạn một lúc sau đó thiếp đi dưới sự dịu dàng của thằng bé tóc hồng, chẳng có sự góp mặt của ông dù ông đang ở đây. Cả khi bản thân đang nhìn lén cũng chỉ dám nép một góc khó thấy, quan sát gương mặt ấy đang thở đều.
Trước khi sự thật được phơi bày, ông và thằng bé thân thiết còn hơn cả đôi bạn thân. Sau bao nhiêu năm xa cách vì sự thật đó, ông chẳng một lần tìm nó, chẳng hỏi han về nó, và rồi trong một hoàn cảnh bắt buộc phải dùng cách ép bức để mang thằng bé về. Ép buộc mình trở thành một người cha tệ bạc, nhưng đáng tiếc chỉ có bản thân ông mới biết mình tội lỗi đến mức nào.
Ông có thể làm gì, để mang lại hạnh phúc cho thằng bé trước khi... điều tồi tệ nhất xảy ra?
Đó là lý do Michidory đến đây, nơi mà cảnh sát Tokyo đang bao vây, tra xét từng ngóc ngách mong tìm được kẻ nào đó còn sót lại để lấy lời khai. Trong đám người mặc cảnh phục, Michidory ngu ngốc tìm một hình bóng, thấy ông ấy đang một mình ngồi bên đài phun nước, day trán thở dài.
Michidory chỉ trực tiếp gặp Masato một lần trước đây, có lẽ là vì khi ấy cả hai đều cố chấp muốn con mình rời xa đối phương mà vô tình nhớ rõ diện mạo nhau, vừa gặp mặt liền nhận ra. Cũng là khi ấy, Masato chẳng biết đến địa vị của đối phương, thẳng thừng xúc phạm con trai ông ấy. Cho nên, thái độ bây giờ của Masato đối với Michidory có phần hòa nhã hơn, nhưng nếu nói là lương thiện thì không.
Theo lẽ, vai vế ông Masato thấp hơn Michidory rất nhiều. Ông Masato nho nhã đứng dậy chỉnh lại cà vạt vươn tay, điều không ngờ chính là đối phương rất nhanh bắt lấy tay ông, chân thành với thái độ xã giao.
Ấn tượng của ông ta về ông chính là một kẻ kiêu ngạo không xem kẻ thấp kém vào mắt, cho nên hành động này trong mắt Masato là bất thường.
Michidory là kẻ có kinh nghiệm dày dặn lâu năm nhìn ra được chút bối rối trong mắt người đối diện, rất nhanh rụt tay lại, giữa hai người đàn ông liền tồn tại một khoảng không ngượng ngùng.
"Có thể ngồi không?"
"Ngồi sao? Ở nơi này?"
Masato không nghĩ một kẻ kiêu ngạo như ông ta lại có thể ngồi ở nơi thành hồ nước đóng đầy bụi rêu bẩn thỉu như thế này.
Mà Michidory lại gật đầu rất chắc nịch: "Ngồi chỗ này, cùng với nhau." Ông chợt ngộ ra: "Không gián đoạn thời gian của anh Tachibana chứ?"
Ông Masato nghía đồng hồ, lắc đầu đáp một tiếng.
Hai người cùng ngồi xuống thành hồ của đài phun nước cũ nát.
"Ông Tachibana nghĩ thế nào về việc để hai đứa nhỏ quay lại với nhau?" Michidory ngỏ lời thẳng thắn không vòng vo.
Cũng vì sự thẳng thắn đó khiến Masato đắn đo đâm ra im lặng. Khó khăn lắm sau khi hai đứa nhỏ rời đi ông mới thôi nghĩ ngợi lung tung, bây giờ thì bao nhiêu dòng suy nghĩ chẳng liên quan gì đến việc mình đang phụ trách cứ trào ra như cuốn lũ. Ông Masato hừ nhẹ, ngửa mặt lên trời.
Là con gái sau này chỉ có thể về nhà người ta, thân là một người cha làm sao có thể để con gái của sống chết theo một người mà chắc chắn sẽ chẳng thể mang lại hạnh phúc cho con bé chứ.
"Tôi nghe nói sức khỏe thằng bé nhà ông không được tốt."
Michidory mỉm cười chua xót: "Chắc là chẳng được bao lâu nữa. Là một người bố, tôi mong những... ngày tháng cuối cùng thằng bé lúc nào cũng vui vẻ. Liệu ông Tachibana có thể nể mặt tôi mà trao ân tình này cho Takemichi được không?"
Ông Masato cười chế nhạo, nhưng là đang nhạo báng chính mình: "Con trai ông đang là tội phạm hàng đầu của tôi đấy." Im lặng một chốc: "Nhưng con gái tôi lại đem lòng yêu kẻ tội phạm đó."
Hiểu được ẩn ý trong lòng ông ấy, ông Michidory thầm cười một hơi nhẹ nhàng.
Tạ ơn trời.
"Tôi không biết cảm ơn ông thế nào cho hết."
"Tôi cũng mắc ơn ông thôi mà, chúng ta huề nhau."
"Có thể xếp một cái hẹn không? Ông thông gia?"
"... C-Có thể."
"Tôi sẽ báo tin này cho Takemichi nếu thằng bé tỉnh lại, thằng bé sẽ rất hạnh phúc đây."
Ông Masato lại dối lòng, niềm tự hào của cảnh sát nhân dân là khiến người dân ấm no hạnh phúc, vậy có phải ông cũng nên cười thật lạc quan trong tình cảnh này không?
...
Âm thanh rúng động từ dưới lòng đất vọt thẳng lên cao tầng, hoặc nói rằng rung chấn từ vụ nổ quá mạnh nên xung quanh đều ảnh hưởng.
Izana trốn thoát, nối tiếp là hàng tá chuyện rắc rối xảy ra. Yurukawa tạm thời ngừng công cuộc nghiên cứu và phân tách những con mồi mình đã đem về, tập trung vào những việc cấp bách hơn hiện giờ. Trong căn phòng kính được dựng lại chẳng khác cũ là bao, Baji, Emma, Shinichiro và Taiju ngồi lại bốn vị trí, đủ cho một bàn bài năm mươi hai lá.
Lão vẫn giam lỏng bọn họ trên chiếc giường với cái nút xa tít đó, nhưng có lần một rồi lần hai, Baji rất thuần thục ấn nút tháo trói, còn giúp ba người còn lại thoát khỏi xiềng xích.
Nhưng mà, bốn người chẳng có ý định ra ngoài.
Kuroichi cũng chẳng hiểu bốn tên này đang nghĩ gì, thấy chúng chán nản nên tốt lòng vứt vào cho bộ bài, còn thêm một vài thức ăn dù chính hắn cũng chẳng rãnh rỗi gì mấy. Lão hiện thời không có thời gian để ý đến chuyện này, mà Kuroichi thì có chút hảo cảm với những kẻ mà Takemichi đã cứu.
Rung chấn kết thúc, ngoài Shinichiro và Emma vẫn còn dư âm của những lần bị hành hạ ra, hai kẻ không não như Baji và Taiju dù chẳng có căn cứ nhưng vẫn vui vẻ nhìn nhau như hai thằng điên, nhe răng nanh cười khà khà khoái chí, đập tay giòn tan.
Sắp thoát rồi!
Emma nhìn hai người cũng vui lây, vu vơ ghé tai anh trai: "Nhớ Takemichi ghê."
Shinichiro yêu thương xoa đầu em gái, nặng nề chống tay đứng dậy. Áo trắng ngắn tay để lộ phần cơ bắp đầy băng quấn, xung quanh đó là không ít vết tích khi tiêm. Shinichiro lững thững đi về phía cửa, cửa không khóa, ló đầu ra ngoài công khai xem xét cũng chẳng có ai.
Có một lần, Emma khát nước đến mức ngất đi Shinichiro cũng lén lút như thế này. Nhưng khi tay chỉ vừa đặt lên nắm cửa đã bị ông ta phát hiện, lôi ra ngoài và đánh cho một trận, miếng băng keo dưới mí mắt là minh chứng cho sự bạo lực của lão già ấy.
Thật sự là đến rồi sao?
Bên cửa sổ, từ tầng cao có thể quan sát được rất xa. Với kinh nghiệm chinh chiến cùng đứa bạn chí cốt mệnh danh là thần chiến tranh, Shinichiro đơn phương phát hiện ra điều gì đó. Phía xa xa kia dưới ánh nắng, cứ ngỡ là ánh sáng phản chiếu ngẫu nhiên. Shinichiro ngu ngơ chú ý hơn một chút, phát hiện nó đang lặp đi lặp lại.
Một câu hỏi thăm đơn thuần, nhưng rất ngứa đòn.
Còn sống không?
Shinichiro nhắm mắt hít một hơi sâu, người biết rõ vị trí này chỉ có Izana, thằng bé còn giận vụ anh âm thầm lập lại Hắc Long đây mà.
"Có chắc là Shin sẽ nhận được không?"
"Không biết."
Đưa ý kiến và chỉ định chính xác vị trí Shin có thể xuất hiện cho Takeomi, Izana sau đó liền lui về tuyến sau, ngồi gặm mấy miếng bánh. Hắn phải ăn, còn phải thật nhiều để bù lại những ngày bị lão ta bạo hành, để có sức trả lại những gì nên trả.
"Trả lời lại rồi, nhưng không chắc có phải là Shin hay không."
Izana ngừng nhai một hồi ngước lên, không nhanh không chậm thốt ra một câu.
"Nói là thằng Mikey vào viện rồi, xem phản ứng là biết ngay."
Mikey dù bất tỉnh vẫn bị Izana lôi đến đây, bây giờ cũng đã tỉnh. Khi vừa lấy lại ý thức con người rất mơ hồ, nhưng khi nghe Izana thốt ra câu này hắn liền tỉnh táo quay sang, con tim dấy lên một nỗi đau xót.
Izana biết rõ anh Shinichiro thương hắn hơn mình. Chuyện thương nhiều hay thương ít là hiện tượng rất bình thường xảy ra trong các gia đình. Nhưng đối với một người thiếu và khao khát tình thương như Izana...
Quả nhiên, khi những lời đó được truyền đạt, ánh sáng nhấp nháy trên tầng nhà cao tầng kia có phần dồn dập và hỗn loạn. Chứng tỏ đối phương vì bất bình tĩnh mà bối rối không điều khiển được bản. Izana ánh mắt vô cảm liếc qua sau đó tiếp tục dùng cánh tay bị gãy phần cổ khó khăn múc đồ ăn cho vào miệng.
Từng hành động càng khiến Mikey thêm đau xót dù hắn chẳng thể hiện ra mặt. Chỉ mới nghe tin hắn vào viện đã trở nên như thế, vậy nếu như anh ấy biết Izana bị hắn đánh cho thành ra như thế này sẽ có phản ứng như thế nào.
Tiếp sau đó, Takeomi không trả lời khiến anh vô cùng xót ruột, trên này bắt đầu tìm đủ cách để thoát ra. Emma quan sát biểu hiện của Shinichiro, đáy mắt ánh lên một tia lạnh lùng. Cô đi đến khóa cửa chính trong sự ngây ngốc của ba người còn lại, xoay bóng lưng đi về một phía chất đầy đồ đạc.
Người cuối cùng lão ta mang ra để hành hạ là Emma, cũng là cô nhìn thấy lão ra khỏi căn phòng này bằng con đường khác như thế nào. Emma không nói gì nên Taiju và Baji tuy lành lặn nhưng chẳng biết giúp sao, đến khi bắt kịp thì cô đã tìm ra một lối đi được cho là ẩn sau đống ống nghiệm đang đợi sử dụng.
Cô nhìn những hàng nút, bàn tay dừng lại.
"Anh Shin, anh có nghĩ đến sau khi rơi xuống từ độ cao này anh Izana có thể sẽ xảy ra chuyện gì không?"
"Emma, anh chỉ là muốn hỏi thăm tình hình của Mikey."
Emma rất muốn nổi loạn, nhưng rồi chùng xuống, âm giọng cũng nhẹ nhàng.
"Người biết vị trí này chỉ có Izana."
"..."
"Được rồi." Baji chen vào khoảng không giữa hai người: "Đây không phải lúc."
Emma hít một hơi sâu, chuyển vấn đề.
"Em thấy lão ta di chuyển xuống dưới bằng đường này." Emma ấn nút, mặc kệ hành động này có thể khiến đối phương ở bên kia nhận ra động thái: "Mọi người sẽ đi chứ?"
Chuyện anh em nhà này Taiju không chút hứng thú, hoặc có thể nói đối với hắn, việc thấu hiểu tình cảnh thì dễ nhưng nếu bảo đưa ra lời khuyên thì cho xin. Gã ta khoanh tay đợi không khí khó xử kết thúc mới chen vào.
"Tôi đi. Ở đây chỉ khiến người khác thêm lo lắng." Taiju cảnh tỉnh họ: "Nhớ những gì mà Bakito Juyaki đã nói chứ? Họ đến đây không phải để cứu chúng ta đâu."
Taiju không ngu ngốc đến nỗi nói đến những điều đối phương vốn dĩ đã rõ trong lòng. Nhưng gã cố ý nói đến, chính là muốn đám người này tạm thời bỏ chuyện tình anh em trong nhà qua một bên đi. Gã bước vào thang máy đầu tiên sau đó là Emma. Shinichiro khập khiễng bước tới với sự giúp đỡ của Baji, đặt vé cho chuyến đi mà chẳng biết điểm đích.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com