Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2, "Suzuki Sakura"

5.00 P.M

Khung cảnh ngoài cửa sổ bây giờ đã có bớt chút nắng, Sakura vẫn nằm trên giường bệnh nhìn ngắm thế giới qua cái khung cửa nhỏ ấy. Đã được mấy ngày cô "ở trong" thân xác này, cô cũng chẳng thèm đếm. Mỗi ngày trôi qua đều sẽ có bác sĩ và y tá đến túc trực, tuy rằng vết thương phục hồi rất nhanh nhưng đám người kia vẫn khăng khăng giữ cô lại để chữa trị với cái lí do sợ rằng sẽ để lại di chứng. Không biết nhà của cái thân xác này đã nhét bao nhiêu tiền vào đây để con ả có thể được hưởng cái đãi ngộ này.

Dù đã nằm viện được cũng kha khá thời gian nhưng cô vẫn chưa hề gặp mặt người thân nào trong gia đình của "cô", người duy nhất từng tiếp xúc với cơ thể này chắc có cái cô Haruko với cậu bạn tên Rindou.

"Bà Suzuki, chính là căn phòng này."

Tiếng cửa phòng bệnh được mở ra, người phụ nữ toàn thân dát toàn đồ hiệu chậm rãi tiến về phía Sakura. Đôi mắt bị che đi bởi cặp kính râm thời trang nên chẳng thể nhìn rõ cảm xúc của bà ta.

"Khoẻ hơn chưa?" bà Suzuki tháo cặp kính đắt tiền, nâng mắt lên nhìn cô mà hỏi.

Sakura theo bản năng mà thốt lên, "Đỡ hơn rồi."

"Vậy chuẩn bị xuất viện đi, mẹ đã xin chuyển trường cho con rồi. Lần sau đừng có nằng nặc học mấy ngôi trường không ra đâu vào đâu như thế, làm cả nhà mình mất hết thể diện. Nhìn con nhà cô Sato ấy, chúng nó toàn học những ngôi trường danh giá, ai đời như con, toàn muốn đâm đầu vào mấy ngôi trường không đâu..."

Nguyên văn lời bà Suzuki than thở chỉ xoay quanh việc "Sakura" đã nằng nặc đòi theo cái ngôi trường rách nát nào đó mà bỏ mặc những lời khuyên can của bà mẹ. Nếu không thì là những lời vàng ý ngọc dành cho những đứa trẻ nhà người ta, không những học giỏi, nghe lời còn vô cùng xinh xắn.

Sakura nghe tai này lọt tai kia cũng mặc kệ cho "bà mẹ của mình" tiếp tục ca thán. Dù sao thì nói chán bà ta cũng sẽ dừng lại, ai lại có thể ngồi dông dài cả ngày trời vì mấy cái vấn đề này.

Sự bất mãn của bà Suzuki thoả mãn, bà ta liếc nhìn cô con gái từ đầu đến cuối ngồi nghe mình ca thán mà chẳng chút cảm xúc nào. Thở dài vô vọng, bà ta tặc lưỡi khẽ nói, "Đúng là vô dụng, nó mà được tài giỏi như Haruko thì tốt biết mấy."

"Con biết rồi." kết thúc của nói chuyện bằng một câu nói, Sakura chẳng quan tâm đến bà mẹ hờ kia mà lại tiếp tục nhìn ngắm về phía bầu trời chiều muộn.

"Con mà cứ như này thì sớm muộn cũng sẽ có ngày mẹ con nhà con ả Watanabe kia chiếm hết, đến lúc đấy đừng có khóc lóc gọi ta. Cả cha con nữa, con ông ta nhập viện mà suốt ngày ru rú ở nhà với con ả kia, không biết đã ăn phải bùa mê thuốc lú gì của nó rồi."

"Con đấy, nhất định học chăm chỉ vào, sau này lo mà thừa kế gia sản cái nhà đấy, đừng để hai mẹ con nhà kia hưởng được chút lợi lộc gì."

"Con biết rồi."

"Cái gì cũng "con biết rồi" thì được cái gì? Con ngu cũng vừa vừa phải phải thôi..."

"Bà có thôi đi không? Con cái đang bệnh mà bà cứ cằn nhằn mãi như thế." giọng nói ồm ồm của người đàn ông trung niên kia thành công làm bà Suzuki im bặt lại.

"Ông còn mặt mũi đến đây à? Không ở nhà với hai mẹ con nhà kia đi." bà Suzuki oán hận nhìn về phía ông ta mà mỉa mai.

Ông Suzuki không hài lòng với những gì mà bà vợ trên danh nghĩa của mình phát ra. Dù sao cũng là phu nhân quyền thế mà lại nói ra những lời chanh chua như thế, nhưng ông ta cũng không thèm chấp bà vì sợ mất mặt thêm. Những lần trước đã đủ khiến cái danh dự nhà Suzuki trở thành tâm điểm chỉ chỏ của vô số người vì mấy vụ bê bối đời tư.

Giới thượng lưu vẫn sẽ góp vui vào những trò hay ho như vậy, mấy vụ bê bối như thế chính là món yêu thích của họ. Săm soi đủ kiểu để hạ bệ nhà khác rồi nâng nhà mình lên cũng là cách chơi của một số người. Ai biết được hôm nay ai sẽ thất thế.

Dáng người cao ráo cùng gương mặt điển trai của ông ta tuổi xế chiều vẫn khiến không ít người tự đâm đầu vào, nhưng thứ họ ngắm đến đầu tiên chính là tài sản kếch xù ông đang nắm giữ. Vốn dĩ ông ta chỉ định nuôi một vài con ả bên ngoài nhưng ai ngờ kế hoạch bị bà vợ Suzuki của mình phát hiện. Kết quả không cần nói cũng biết, bà Suzuki đã ở trong buổi tiệc làm ầm lên khiến tất cả quan khách đều biết chuyện ông nuôi dưỡng tình nhân bên ngoài.

Việc có tình nhân không quá xa lạ với những người đàn ông có tiền, chỉ là họ sẽ không làm ầm lên để mất mặt như bà Suzuki đã làm. Ông Suzuki phải muối mặt với cánh đàn ông trong bữa tiệc, trước mặt thì họ vẫn cười cười nói nói nhưng sau lại âm thầm cười nhạo gia đình hỗn loạn của ông ta.

Hai mẹ con Watanabe chỉ là đến đúng lúc nên thừa nước đục thả câu, chen chân vào mà chễm chệ ngồi lên vị trí "bà chủ" của cái gia đình Suzuki này trong lúc bà Suzuki quay về nhà mẹ đẻ. Đương nhiên bà Suzuki không cam lòng, bà ta cùng ông Suzuki đã đệ đơn lên toà để ly hôn nhưng lại gặp trục trặc về vấn đề phân chia tài sản nên vẫn chưa hoàn thành được. Cuối cùng bà Suzuki rút lại đơn, bà nói rằng muốn hành hạ con ả Watanabe kia, khiến cho ước nguyện trở thành chủ nhân của nhà Suzuki của ả tan biến.

Dù sao thì Suzuki Sakura cũng là kết tinh của hai người, việc cô được hưởng tài sản là điều không thể chối cãi. Bà Suzuki càng muốn đứa con của mình ẵm trọn khối tài sản kếch xù nhà Suzuki để mẹ con nhà Watanabe không chiếm được một xu nào.

Khi bà Suzuki phát hiện thì ông Suzuki cùng con ả Watanabe đã có với nhau một đứa con gái bằng tuổi với Sakura, hỏi làm sao bà chấp nhận được.

Vợ chồng nhà Suzuki nói chuyện một hồi lại cãi nhau ầm ĩ cả phòng bệnh.

"Con hồ ly kia cho ông ăn cái bả gì mà mắt ông lại như mù thế?"

"Bà thì có khác gì, đừng tưởng tôi không biết bà nhớ mãi không nguôi gã tình cũ của bà. Người cũng chết rồi mà vẫn nhớ nhung da diết, tôi nhổ vào."

"Còn hơn cái loại nuôi dưỡng tình nhân trắng trợn như ông, muốn cả thế giới này biết cái đức hạnh cao quý của mình tới mức nào à?"

Ông Suzuki cuối cùng cũng không chịu nổi mà trực tiếp bỏ đi. Vốn dĩ chẳng muốn nói chuyện với bà ta nhưng những lời nói kia khiến ông tức trào máu ra. Bản thân ông không tốt lành thì chắc bà ta tốt lành quá.

Hai người hoàn toàn quên đi sự hiện diện của đứa con gái của mình. Không biết sự tồn tại của cô quá thấp hay vốn dĩ họ không hề quan tâm đến cô.

Cả hai đùng đùng tức giận bỏ về chẳng thèm nhìn mặt đứa con gái hay chào tạm biệt mà cứ thế rời đi. Bản mặt hận cả thế giới của cả hai rõ như ban ngày làm cho những người xung quanh đến thở cũng không dám thở. Chắc hẳn sau vụ này cũng đủ để mấy bà tám trong bệnh viện buôn với nhau cả ngày.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com