Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1. kẻ lạ

"đừng khóc con à."

cô bé vẫn nức nở

"đừng nhụt chí nữa con yêu của bố."

người cha nắm lấy tay của cô.

"hãy kiên cường lên, con nhé?"

tay xoa đầu, tay nắm tay.

một nụ cười tỏa nắng, một anh hùng.

một ý chí mới được bùng lên, một ngọn lửa già đã vụt tắt.

giấc mơ này, lạ thật đấy

_-_-_-_

takemichi đột ngột tỉnh dậy ở trạng thái người sắp rớt xuống giường. anh ta lại quay về quá khứ một lần nữa, quay về 12 năm trước của tuổi 14.

"ôi trời...cái đầu của mình."

không hiểu sao lần về này anh mơ thấy một giấc mơ ngắn. nó không rõ nét, mơ hồ nhưng ít ra anh có thể nhớ được giấc mơ gồm có hai cái bóng, một lớn một nhỏ. thật kì quái, trông họ cũng lạ lắm, sao lại mơ thấy được nhỉ?

"takemichi! trễ giờ học rồi đấy con à!"

anh bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ. lật đà lật đật chạy đi về phía nhà vệ sinh. hôm nay lại là một ngày mới anh đi giải cứu cô bạn gái của mình, tachibana hinata. em trai của cô ấy, tachibana naoto đã giao nhiệm vụ mới cho anh và gửi anh về quá khứ lần nữa. tương lai liên tục thay đổi, nó ngày một tệ hơn bao giờ hết.

"thế quái nào nó lại thành như thế ấy nhỉ?"

lầm bà lầm bầm trong miệng khi đang trên con đường tới trường. cậu rõ đã gỡ được nút thắt này, không ngờ giữa khoảng mười hai năm-mốc thời gian mà cậu không thể xuyên về lại xảy ra chuyện. mikey và bang touman đụng độ với một bang mới, và xảy ra xung đột. nghe bảo dù là chỉ mới lập nhưng có thể khiến touman tổn hại lớn. thủ lĩnh của họ naoto nói có vẻ hổ báo lắm khi có thể dẫn dắt một bang nhỏ như vậy chọi lại với touman-là bang mạnh nhất thời bấy giờ.

nghĩ đi nghĩ lại thì takemichi phải thở dài ngao ngán, bang mới sao? theo thông tin của naoto, hiện tại nó vẫn chưa được thành lập. cậu nhóc mong anh có thể làm thân được với thủ lĩnh đời đầu của bang kia như cái cách cậu làm thân với mikey vậy.

"bảo là làm thân, nhưng bằng cách nào thì không nói...

như cái cách mà anh làm với mikey? cái này khó nói quá. ban đầu anh đâu có tìm đến cậu ta, là do cậu ta tìm tới mới. người chủ động cũng là cậu ấy chứ còn lâu mới có thể tiến gần như vậy.

"mikey mà không xuất hiện vào ngày hôm đó, chắc mọi chuyện chưa bao giờ dễ dàng đến thế đ-"

*BONK*

takemichi cứ lo nghĩ vớ vẩn, không nhìn đường thành ra đâm trúng cột điện bên lề. đang quằn quại bởi cái đầu bị va, một bàn tay khẽ đặt lên vai cậu khiến cậu giật thót.

"hina?!"

"chào buổi sáng takemichi!"

cậu nhìn thấy hinata liền quên đi cơn đau vừa nãy mà luống cuống xấu hổ không biết cô ấy có thấy cảnh vừa nãy không. mong là không.

"anh sao thế, ta nên mau lên đi. sắp trễ giờ rồi kìa."

hinata nắm tay anh kéo đi. trên con đường vắng vẻ, chỉ có mỗi cô và anh. hai người nắm tay nhau, khung cảnh yên bình thật đấy. takemichi thật muốn khoảng khắc ngắn ngủi này là mãi mãi, một chút thôi cũng được. anh muốn điều này sẽ xảy tại tương lai, xảy ra khi cả hai đã trưởng thành.

tay anh vô thức nắm chặt hơn, như thể sợ rằng giây phút này sẽ có thể biến mất tựa như hạt bụi bị thổi bay đi. takemichi quyết tâm rồi, takemichi có thêm động lực rồi. thất bại bao nhiêu lần cũng được, anh sẽ quay lại quá khứ và cứu cô một lần nữa. mọi người rồi sẽ cùng nhau hạnh phúc. takemichi thậm chí còn có thể tưởng tượng được cảnh bọn họ cùng với nhau sau khi trưởng thành như thế nào. thật tuyệt!

anh nở một nụ cười mỉm, tận hưởng thời gian này. nhưng không hề lâu, nó bỗng vụt tắt ngay tức khắc khi takemichi cảm nhận được một ánh mắt theo dõi từ đằng sau. khi anh quay lại, không có ai cả. trong cơn hoảng loạn, linh tính mách bảo mình nên chạy, vì anh làm gì có sức mạnh đâu lại kẻ nào. chưa kể có hinata ở đây, nên đặt sự an toàn của cô ấy lên trước.

"hina, đi nhanh thôi, trễ giờ mất!"

hinata bị lôi đi trong sự bất ngờ, takemichi thì chạy trong lo lắng, thầm mong kẻ kia đừng đuổi theo. phải thoát càng nhanh càng tốt.

hai người đã khuất bóng, bỗng nhiên từ cột điện lại bước ra một kẻ ngoại hình trong độ tuổi học sinh trung học. trên người mặc độc duy nhất một cái áo hoodie xanh sẫm và quần bó đen cùng cái khẩu trang. quả là dáng vẻ chẳng giống gì đi học. ánh mắt hắn cứ nhìn về phía mà cặp đôi rời đi một lúc lâu. miệng lẩm nhẩm gì đấy rồi quay người mất hút.

"tìm thấy rồi"

_-_-_-_

trong giờ học văn, takemichi thơ thẩn nhìn ngoài cửa sổ. buồn ngủ, quá buồn ngủ rồi. anh giống như chả còn để tâm gì chuyện lúc sáng, chỉ muốn nằm gục xuống bàn mà đánh một giấc thôi.

"bắt đầu từ đâu nhỉ?"

anh nói nhỏ, ngáp một hơi, nghĩ về kế hoạch đi kết thân của mình. naoto nói rằng kẻ đưa bang touman vào bờ vực hỗn loạn là con người rất đỗi tàn bạo và mạnh mẽ. dẫn dắt một bang chỉ mới thành lập không lâu đi đánh nhau với touman, chưa kể còn làm họ tổn thất lớn. chưa gặp, chỉ nghĩ thôi đã nổi cả da gà. thật may nó chưa thành lập, nếu giờ đi ngăn thì chắc sẽ kịp. takemichi gật đầu với cái ý tưởng giản đơn ấy của mình, tự tin là cứ làm như "đợt của mikey" là ổn hết chứ gì. anh cười đắc thắng.

"takemichi, đứng lên đọc đoạn tiếp theo cho tôi."

câu nói gọi anh bừng tỉnh khỏi suy nghĩ. chết rồi, anh không nghe bài, không biết đã đọc tới đâu!?

"đứng đó chịu phạt vì không tập trung đi."

takemichi trả lời chữ vâng trong nước mắt. hối hận rồi, không muốn ngủ hay nghĩ vu vơ nữa đâu. sau cùng thì quả là cũng nên tập trung vào chuyện học hành đã, rớt thi thì đánh đấm gì nữa chứ.
takemichi quyết tâm chuyện gì thì chắc chắn sẽ cố làm nó mà không gục ngã, đứng lên cùng lý trí. nhưng cái đó chỉ có trong mấy chuyện của bang touman và cứu hinata thôi chứ trong việc đi học thì cậu không làm được. vừa nói xong thì lại quay đầu sang cửa sổ.

cửa sổ in bóng anh, cũng in không gian phòng học xung quanh. mờ nhạt, nhìn thấu qua đó. đưa mắt xuống cổng trường, dáng ai đó lấp ló cổng bên phải khiến cho anh giật mình. không thể nhìn rõ vì hắn ta vừa đứng xa, vừa che kín cả mình. dáng vẻ quá đáng nghi khiến anh thấp thỏm, không lẽ là kẻ đeo theo anh và hinata ban sáng?

"không ổn rồi..."

dù sao takemichi cũng đang trong bang touman, không ít người có thù. việc như thế này, không biết có nên báo cho mikey hay anh nên tự giải quyết nó. đang phân vân giữa hai lựa chọn, kẻ lạ mặt kia ngước nhìn anh. dù không thấy dáng vẻ hắn như nào nhưng anh có thể cảm thấy ánh mắt ấy. quả thật là cảm giác mang lại rất giống với lúc sáng, có thể là cùng một người.

"thôi thì tan học mình sẽ cố tìm cách giải quyết-"

"TRÒ TAKEMICHI!!"

"v-vâng!"

anh luống cuống trả lời, nhìn thẳng giáo viên. các bạn học xung quanh cậu cười khúc khích châm chọc. không dám mất tập trung nữa, không dám nữa đâu.

_-_-_-_-_

tiếng chuông trường cuối cùng cũng vang lên, tiết học kết thúc. takemichi vội vàng rời khỏi, chạy sang lớp của hinata rồi nắm tay dẫn cô đi trong sự ngỡ ngàng. đây là lần đầu tiên takemichi chủ động đến vậy, khiến cô vừa ngượng vừa vui mà đâu biết cậu ta chỉ làm vậy trong vô thức.

đến sảnh thay giày, anh suốt ruột nhìn ra phía hai bên cổng trường. nhìn đi nhìn lại mãi không thôi. không thấy, tên lạ mặt kia không thấy đâu hết. là do tan trường đông học sinh qua lại nên đã chạy mất rồi? nếu vậy thật thì anh có thể cùng hinata về nhà an toàn. nghĩ vậy thở phào nhẹ nhõm cả người.

"takemichi, anh sao vậy? nãy giờ cứ ngó đến ngó lui mãi thôi. có gì sao?"

hinata không hiểu chuyện gì, đứng chống nạnh, chân mày nhỏ nhăn lại. sáng đã vội vã gắp gáp, nãy thì chủ động nắm tay, giờ thì hành động kỳ hoặc. cô thật không hiểu nổi mà.

"không, không có gì đâu hina. em thay giày xong rồi phải không? ta đi nhé?"

takemichi ngượng xoa gáy. xem ra bộ dạng cậu thế này làm hinata lo lắng rồi. tên kia trông có vẻ cũng không còn, anh nghĩ mình cũng không nên để tâm đến nữa. vậy là cả hai trên đường về nhà như thường lệ. phải, đi cùng nhau với tâm trạng thảnh thơi mà đâu biết rằng có hắn vẫn ở ngay đó chứ.

hắn ta bước chậm rãi ra, kéo chiếc mũ và khẩu trang xuống. thứ hiện ra là khuôn mặt cô gái với ánh mắt đen láy mệt mỏi, mái tóc đen dài đến vai rối bù như vừa thức dậy. khuôn mặt chút gầy gò, da hơi nhợt nhạt không sức sống. đây không phải là bộ dạng của một nữ sinh nên có. trông có vẻ rất bê tha và uể oải. đây là ai? sao lại trông nhếch nhác thế này? và tại sao lại theo đuôi takemichi?
không gian xung quanh tĩnh lặng, ánh chiều tà chiếu khắp khu phố, in bóng cô gái nhỏ lên mặt đường bê tông. mọi thứ cứ ngỡ như đông lại, dừng cử động. không ngờ cơ thể nhỏ nhắn ấy lại run lên đôi chút. từ khóe đôi mắt vô hồn buồn tẻ kia trào ra những giọt lệ khó hiểu.

"bất chợt khóc thế này, có hơi nhục nhã thật..."

cô ấy hai tay che toàn bộ khuôn mặt, nước mắt rơi không ngừng.

"nhưng được nhìn thấy khi vẫn còn tươi cười và sức sống như vậy..."

giọng nức lên, run rẩy, thầm thì những thứ khó hiểu. câu nói vẫn chưa xong, chữ vẫn chưa hết nhưng cô không tiếp tục nốt mà ngắt quãng, bỏ nó ngay đó. cô bé quay người đi, bước chân trên con đương hướng ngược lại với takemichi và hinata. kéo mũ lên, đeo khẩu trang vào.

"nhưng đây chưa phải là lúc...đừng hấp tấp"

tiếng chân bước đều trên con hẻm tối, cô gái lách sang một ngả rẽ rồi biến mất.

_-_-_-_

ở nhà kho bỏ hoang phía sau trường takemichi, vốn từ khi để trống đó là chả có ai lui tới nữa cả. những nơi như vậy có vẻ rất đáng sợ, âm u, bụi bặm. nhưng nó cũng là một nơi lí tưởng cho những kẻ đang sống ẩn dật đi ngược với xã hội.

cô gái ấy bước tới nơi đó, mở cửa sắt đã cũ. ánh trăng rọi xuống qua khe hở trên mái nhà, thay thế cho đèn mang chút ánh sáng cho nơi tối tăm này. rảo bước trên đất gồ ghề đầy những miếng sắt, miếng gỗ vương vãi khắp sàn. tiếng bước chân dừng lại trước những thanh gỗ to xếp chồng lên nhau không tự nhiên, được đặt ngay trung tâm cái kho này, là nơi nhận nhiều ánh sáng của trăng nhất. cô ngồi lên đó, ngửa mình ra phía sau. im lặng chờ đợi.

"này boss, boss đang không vui hả?"

cô không trả lời, im lặng.

"boss àaaaaaa, chị đừng im im thế chứ!"

vẫn giữ tư thế đó, không nhìn bọn họ.

"hina"

người thứ ba gọi tên cô, không hấp tấp như hai tên trước, điềm đạm và trưởng thành. được tên kia gọi cô mới chịu để ý đến ba người họ.

"sao thế? gặp chuyện không vui sao?"

"không phải đâu Ryu, ngược lại cơ."

hina nở nụ cười mỉm vô tư, đôi mắt đen vẫn dán vào mặt trăng trên đỉnh đầu.

"gặp lại ông ấy, tôi đã rất vui...nhưng cũng rất buồn"

đôi tay nhỏ bé đó đã cử động, đưa lên trời cao hướng đến lỗ hổng trên kia, muốn nắm lấy mặt trăng, bao trọn nó trong tay. là một hành động ngu xuẩn, hina biết chứ, đâu thể nắm những thứ không thể chạm tới như vậy.
cô cười khinh bản thân sao mà tham lam đến vậy.

"boss à-"

"mấy người biết chứ?"

tên thứ nhất định nói gì đó an ủi, không ngờ bị cắt lời đột ngột vậy.

"nguồn gốc của tên hina này ấy."

lần này cô không ngước đầu lên nữa mà cúi đầu xuống, đầu tóc rũ phủ cả khuôn mặt. họ không nhìn thấy cô gái ấy đang cảm thấy thế nào nữa. chỉ biết yên lặng lắng nghe.

"hina...hina trong hinata tachibana..."

đến đây rồi cô ngừng lại hồi lâu rồi đột ngột quay đầu về phía họ. ai cũng ngạc nhiên, ai cũng sững sờ. thủ lĩnh của họ...đang khóc.

"hina...kẻ thay thế cho cô gái mà cha đã không cứu được."

_-_-_-_-_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com