Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

5

❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
   Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
  Cảm ơn vì đã đọc.
------------------------------------


Nếu Rindou cũng có năng lực du hành thời gian giống như Takemichi.
Rindou 15 tuổi du hành đến tương lai 12 năm sau.
__________
Rindou từ từ mở mắt ra, mọi thứ xung quanh cậu tối đen. Cậu hoảng hốt ngồi bật dậy nhìn tứ phía, cố nhớ lại chuyện vừa xảy ra với mình. Cậu đang đi trên đường thì bị một băng nhóm khoảng 100 tên toàn học sinh cấp 3 chặn lại doạ đánh. Do chỉ có một mình nên Rindou đã không thể đấu lại bọn chúng. Tên tổng trưởng đã đạp liên tục vào người cậu trong khi cậu bị các tên khác giữ chặt. Sau đó cậu ngất lịm đi. Đến lúc tỉnh dậy đã thấy bản thân nằm trên giường trong một căn phòng rộng lớn. Rindou nhận ra đây không phải nhà mình, từng chi tiết bài trí trong căn phòng này rất khác lạ. Cậu nhìn ra ngoài cửa kính, phát hiện ra mình đang ở ngay Tokyo. Rindou vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra thì chợt bên cạnh vang lên một giọng nói thân thuộc:

" Rindou, em gặp ác mộng à? "

Rindou vui mừng, giọng nói này không ai khác chính là của anh trai yêu dấu - Ran. Nhưng khi cậu quay người nhìn thì lại bị giật mình đến hoảng sợ. Người nằm ngay cạnh cậu không phải Ran, mà là một người đàn ông xa lạ. Ánh trăng chiếu qua cửa kính đã giúp Rindou nhìn rõ được người đàn ông đó. Tóc ngắn nhuộm hai màu, đôi mắt lạnh lùng giống một tên sát thủ, cổ có một hình xăm giống khuyên tai của Izana, và đặc biệt nhìn rất giống anh trai cậu. Rindou sợ hãi nhảy ngay xuống giường, chạy vào một căn phòng trống sau đó chốt cửa bên trong. Cậu nhìn mình trong gương, hoảng hốt khi thấy vẻ ngoài của mình khá lạ lẫm. Nhìn cậu trông có vẻ cao hơn, đặc biệt là mái tóc cắt kiểu khác và nhuộm hai màu giống người đàn ông khi nãy. Thêm nữa ở cổ cũng có hình xăm giống khuyên tai của Izana.

" Trời ạ. Chuyện quái quỷ gì đây ? ". - Rindou lầm bầm khó hiểu.

" Em ở trong đó hả Rindou? Có chuyện gì xảy ra vậy? "

Rindou sợ hãi đứng lùi ra xa cửa, lục tìm xung quanh xem có gì có thể dùng được để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất xảy ra.

" Rindou, anh đây. Em mau mở... "

" Anh là ai? Sao anh lại biết tên tôi ? "

" Hả? Là anh đây, Ran đây. "

" Ai?...Ai cơ? " - Rindou hoang mang

" Anh là Haitani Ran, anh trai của em. "

Rindou bắt đầu cảm thấy hoang mang. Anh ta vừa tự nhận là anh trai của cậu ư? Rindou chợt nghĩ ra điều gì đó liền mở toang cửa, nhanh chân chạy đến chỗ cửa sổ gần đó. Đúng như cậu nghĩ, đường phố Tokyo hoàn toàn mới lạ. Rindou nghĩ có vẻ nơi này không phải là thế giới mà cậu đang ở. Ran cũng đã đứng ngay sau Rindou, anh đặt tay lên vai cậu

" Em ổn chứ ? "

" Đây là năm bao nhiêu? " - Rindou đang cần xác định lại mọi chuyện

" Hả? Ah... Năm 2017. "

" Anh bao nhiêu tuổi rồi? "

" 29 tuổi "

Vẫn còn nghi ngờ, Rindou vội vàng kéo áo Ran lên để xác nhận. Hình xăm trên người anh vẫn còn đó, đúng là anh trai cậu rồi. Vậy là cậu đã du hành thời gian đến tương lai. Mặc dù chưa biết tại sao bản thân có được năng lực này nhưng tự nhiên cậu rưng rưng nước mắt. Rindou đặt hai tay lên mặt người đứng đối diện, cả người run lên. Lúc này cậu mới được nhìn kĩ khuôn mặt anh, biểu cảm lo lắng đó anh dành cho cậu từ trước tới giờ không hề thay đổi. Cậu và anh trai từ bé đi đâu làm gì cũng có nhau, cả hai luôn ước sau này vẫn được sát cánh cùng nhau. Cuối cùng sau 12 năm vẫn được bên anh khiến cậu thực sự cảm động. Ran chứng kiến đủ mọi hành động kì quặc của em trai liền ôm cậu vào lòng, hôn nhẹ lên trán trấn an

" Anh đây rồi. "

Rindou bất ngờ vì hành động này. Cậu và anh trong tương lai đã gần gũi đến mức này sao? Mặc dù vậy cậu không hề đẩy anh ra, cảm nhận người anh ấm áp khiến cậu thấy an toàn và dễ chịu hơn.

Sáng hôm sau, Ran đang ngồi trong phòng khách nói chuyện qua điện thoại:

" Hôm nay anh em tao có việc đột xuất cần làm gấp. Nhiệm vụ của bọn tao nhờ mày giải quyết hộ được không?

" Được. Không thành vấn đề. "

" Cám ơn. Báo Mikey giùm tao nhé, Kakuchou. "

Hôm nay Mikey đã giao cho Ran và Rindou cùng làm một việc quan trọng. Nhưng Ran nhận ra em trai anh đang có nhiều biểu hiện không bình thường cho lắm. Để cho một đứa ngơ ngác kia đi làm nhiệm vụ cùng thì quá nguy hiểm. Để một mình ở nhà thì không yên tâm. Thế nên anh quyết định chuyển công việc sang cho người anh thấy tin tưởng nhất - Kakuchou. Lúc anh bỏ máy xuống là lúc Rindou đi qua

" Dậy rồi à? Đồ ăn sáng anh để ở trên bàn đó. "

Rindou nhẹ gật đầu rồi chạy ra bàn ăn. Cậu đã nghe thấy hết cuộc nói chuyện của anh rồi. Cậu muốn hỏi anh rất nhiều thứ. Cậu muốn biết mọi người trong Thiên Trúc bây giờ ra sao? Cậu muốn biết công việc hiện tại của anh và cậu đang làm gì? Nhưng Rindou không dám hỏi, cậu sẽ bị lộ thân phận mất. Cậu thầm nghĩ sẽ tự mình tìm hiểu dần mọi thứ.

Ran vất cho Rindou một bộ quần áo, kêu cậu mau thay nó sau đó đưa cậu ra ngoài phố .

" Xe của anh đây á? "

Rindou ngạc nhiên khi nhìn thấy ô tô có hình dáng sang trọng của Ran. Nhưng sau đó cậu nhận ra mình nói quá nhiều nên đã tự bịt mồm lại, nghĩ thế nào Ran cũng sẽ nghi ngờ. Nhưng trái ngược với suy nghĩ của cậu, anh lại cười rất hiền từ và không suy nghĩ gì nhiều

" Ừ, xe của anh. "

Lên xe Ran thắt dây an toàn cho cậu. Khi đang lái xe thi thoảng anh lại đặt tay lên đùi cậu. Rindou cảm thấy khó chịu nên đã hất mạnh tay anh ra. Nhưng Ran không hề ngạc nhiên mà lại cười dịu dàng. Cậu cũng đã ngầm phát hiện ra mối quan hệ giữa cậu và anh trai trong tương lai có gì đó khác lạ, hơn cả mức anh em bình thường. Bằng chứng là Ran ở đây luôn hành động rất thân mật với cậu. Cậu không quen với những cái đụng chạm từ anh nhưng cậu cảm thấy những hành động đó không mang theo một ham muốn xấu xa nào hết. Giống như anh đang thể hiện tình yêu với cậu vậy.

" Anh đói rồi. Lát em làm món gì đó cho anh nhé. "

" V...vâng "

Ran vừa nói vừa đánh xe trở về nhà. Tới nơi , Rindou đi vào bếp nấu ăn. Cậu luống cuống trước không gian bếp rộng lớn. Do không thạo nơi để dụng cụ nấu ăn nên cậu phải lần mò tìm mọi thứ trong bếp. Ran ngồi bên bàn ăn trông thấy bộ dạng luống cuống của cậu em liền cười nhẹ

" Rindou, ra đây anh bảo. "

" Dạ? "

" Anh không muốn ăn cơm nữa. "

" ... "

" Anh muốn ăn thịt em, được không? "

" Gì? "

Dứt lời Ran tiến tới cắn mạnh vào cổ Rindou. Cậu la hét dữ dội, đấm đạp liên tục vào người anh. Lúc Ran buông cậu ra cũng là lúc cậu biết anh đang chĩa súng ngay bên thái dương mình. " Gì? Anh chơi súng cơ? Anh làm nghề gì mà phải dùng đến súng vậy? Cảnh sát à? ". Trong lòng Rindou vừa sợ hãi lại càng tò mò.

" Cậu là ai. " - Mặt Ran trở lên nguy hiểm hơn bao giờ hết.

" Hả? "

" Tôi biết cậu không phải Rindou. "

" Em... Em là Rindou. "

" Cậu còn nhớ nhiêm vụ Mikey giao cho không ? "

" Hả? Sao lại Mikey? Em... Em thật sự quên rồi ạ. "

" Không phải quên mà là cậu không hề biết đúng không? "

" ... "

" Nghe đây. Tôi biết rất rõ về Rindou. Em ấy sẽ luôn tự thắt dây an toàn mỗi khi lên xe. Em ấy biết rõ công việc cần làm vào sáng nay và sẽ không bao giờ đẩy tôi ra mỗi khi tôi tỏ ra thân mật với em ấy.

" Từ khi nào mà anh...? "

" Cậu có nhiều biểu hiện rất kì lạ là tôi đã nghi rồi. Nói đi, cậu là ai? "

Nỗi lo sợ trong Rindou ngày càng lớn dần, cậu đang chả hiểu gì cả. Sao lại có Mikey ở đây? Cậu đã nghĩ có thể ở lại được vài ngày để tìm hiểu xem trong tương lai mọi người xung quanh mình như thế nào. Nhưng Ran lại nhanh hơn một bước, anh rất tinh í và cũng đáng sợ hơn.

" Ran... Em là Haitani Rindou. Nhưng... em không...sống ở thời điểm này. " - Rindou sợ hãi

" Hửm? "

" Em mới 15 tuổi. Em...em không biết tại sao mình đến được đây. "

" Hả? Nói năng linh tinh gì đó? " Ran ấn mạnh khẩu súng vào đầu cậu đe doạ

" Ít nhất anh cũng phải bỏ súng xuống nói chuyện cho đoàng hoàng đã chứ? "

Nghe cũng có lí nên Ran đã hạ súng xuống để có thể dễ dàng trao đổi cùng cậu. Rindou kể hết mọi chuyện cho anh. Lúc đầu anh vẫn còn nghi ngờ và buông lời đe doạ cậu. Nhưng sau khi nghe cậu kể lại những tình tiết đúng như trong quá khứ của mình, anh cũng dần tin cậu

" Ừm...Vậy là em thực sự có thể du hành thời gian sao? . "

" Vâng. Tuy nhiên em vẫn chưa biết do đâu mà mình có được năng lực này "

Ran đột nhiên ôm chầm lấy Rindou vào lòng, giữ chặt như thể sợ cậu rời đi.

" Có vẻ anh vừa làm em sợ nhỉ? Chào mừng em đến với thế giới tương lai. "

Anh đã yêu cậu ngay tại thời điểm cậu 15 tuổi. Nhưng tận 2 năm sau đó anh mới tỏ tình với cậu. Mặc dù sau đó thời gian đã làm thay đổi một chút tính cách của cậu, nhưng anh chưa hề ngừng yêu cậu. Rindou sau khi được Ran ôm như vậy, cậu cũng vòng tay qua cổ ôm lại anh. Cậu nghĩ thực ra anh cũng không hề đáng sợ, chỉ là lo lắng cho em trai thôi. Người anh to lớn và ấm áp bất giác khiến cậu cảm thấy buồn ngủ. Trong cơn mơ màng Rindou nghe giọng anh vang bên tai:

" Rindou, em phải đợi anh, nhất định phải đợi đấy. "

Rindou khẽ mở mắt, toàn thân đau nhức. Cậu ngửi thấy mùi thuốc khử trùng. Sau đó cậu nghe thấy ai đó đang gọi:

" Ran... Ran... Rindou tỉnh rồi kìa. "

Tiếng chân người chạy. Tiếng mở cánh cửa một cách mạnh mẽ. Rindou nằm đó vẫn cảm thấy mơ màng.

" Rindou, anh đây, Ran đây. "

Phải mất một lúc sau Rindou mới biết mình đang nằm trong bệnh viện.Bây giờ đã sang đầu giờ chiều.Cậu bây giờ cũng đã quay trở về đúng thế giới thực tại của mình. Mọi chuyện vừa xảy ra khi nãy vẫn chưa rõ là thực hay mơ nữa. Ran và Kakuchou là những người đã thay phiên nhau chăm sóc cho cậu

" Mọi người tìm thấy em nằm ngất trên đường, đúng lúc Kakuchou đi qua nên cậu ta đã đưa em vào viện. Em đã hôn mê suốt đêm qua đến bây giờ. "

" Ran mới tìm được cái đám đó và xử sạch bọn chúng rồi. " - Kakuchou tiếp lời

" Haizz...Một băng đảng mới nổi gần đây, toàn bọn ranh con vắt mũi chưa sạch. Chúng ngứa tay là đi đánh người không có mục đích. "

Rindou nhìn anh trai mới phát hiện mặt và áo anh dính đầy máu, khuôn mặt anh vẫn luôn hiện lên sự lo lắng dành cho cậu. Rindou mỉm cười, nhào đến ôm lấy anh mặc kệ cả người đang đau nhức. Ran ngạc nhiên trước hành động kì lạ này của cậu.

" Xin lỗi ... Tao có chút việc. " - Kakuchou bối rối chạy ra ngoài.

" Rin, em sao thế? " - Ran đang cố tách khỏi em trai.

" Nii-chan, để em ôm một lúc nữa đi. "

Rindou cảm thấy thật tiếc khi còn quá nhiều thắc mắc chưa kịp hỏi anh trai tương lai. Kệ, cứ coi như đó là giấc mơ dài cũng được. Anh trai 29 tuổi của cậu thật là ngầu với khuôn mặt sắc lạnh, cầm khẩu súng có thể sẵn sàng bắn chết người. Nhưng anh trai 17 tuổi của cậu với khuôn mặt và quần áo dính đầy máu, đối với cậu cũng ngầu không kém. Có lẽ Rindou cũng bắt đầu có tình cảm với anh rồi.

" Nii-chan, em nhất định sẽ đợi anh."

______

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com