Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
Cảm ơn vì đã đọc.
----------------------------------


" Đêm nay bão sẽ tiến vào Tokyo, trời đổ mưa lớn, sức gió giật mạnh cấp 11 đến cấp 12. Người dân cần chuẩn bị đề phòng ngập lụt... "

Rindou mệt mỏi ngồi dựa đầu vào cửa kính ô tô, tai vẫn lắng nghe dự báo thời tiết qua đài. Bên ngoài trời đã bắt đầu nổi sấm chớp.

" Ồ. Nếu như ngày mai vẫn còn bão thì chắc chúng ta sẽ được nghỉ phải không ? "

Ran lên tiếng phá vỡ sự im lặng của hai người, anh với tay chỉnh âm lượng đài nhỏ xuống. Bây giờ là 10 giờ tối, bọn họ vừa xong việc từ căn cứ Phạm Thiên và đang trên xe trở về nhà. Do đã làm việc cả ngày nên hiện tại hai người đang khá mệt mỏi.

Một lúc sau, trời bắt đầu đổ mưa. Ran lái xe qua một ngã tư, Rindou bất chợt nhìn thấy một hình bóng quen thuộc đang ngồi trong con hẻm nhỏ. Cậu đã nhận ra ngay người đó là ai nên kêu Ran dừng xe lại:

" Anh Ran, dừng xe lại mau. "

Ran và Rindou nhanh chóng chạy vào con hẻm. Người ngồi trong đó đang bị thương nặng ở phần đùi, mất máu khá nhiều. Người đó chính là Mikey - thủ lĩnh của Phạm Thiên.

" Mikey, mày làm cái gì ở đây ? " - Ran chạy đến trước xem xét vết thương

" Tao đang đi về thì bắt gặp một thằng khốn lạ mặt bám đuôi. Tao đã đấu với nó một trận nhưng không cẩn thận bị nó đâm lén. " - Mikey nhăn mặt vì đau đớn.

" Không phải Sanzu đi cùng mày sao ? "

" Nó bảo đưa tao về. Nhưng hôm nay tao muốn đi một mình. "

" Mày đang mất rất nhiều máu. Bọn tao sẽ đưa mày về sơ cứu. "

Mikey sau đó được Rindou rìu đi. Ran đi sau cầm ô che mưa cho cả hai người. Nhưng vết thương mất nhiều máu khiến Mikey không di chuyển chân được, Rindou vẫn đang cố đỡ Mikey bước từng bước.

" Rindou, cầm ô này. "

Ran đưa ô cho em trai cầm, sau đó anh cúi xuống bế Mikey lên (bế kiểu công chúa), để cho đầu cậu ta dựa vào vai anh. Hành động này đã vô tình làm Rindou bị đứng hình.

" Đứng đấy làm gì vậy? Em không che mưa là anh và Mikey bị ướt bây giờ? "

Rindou chạy nhanh về phía anh trai, bọn họ cùng đưa Mikey vào trong xe. Do đã bị ngấm mưa từ trước nên người Mikey run lên cầm cập. Ran nhanh chóng cởi áo chùm lên người cậu ta. Anh từ từ đặt Mikey nằm xuống ghế sau của ô tô.

Trời càng về đêm mưa càng lớn khiến việc di chuyển của bọn họ càng khó khăn hơn. Hơn 11 giờ đêm, họ mới về được đến nhà. Rindou vừa mới cởi thắt dây an toàn quay lại đã thấy Ran chạy ra mở cửa sau rồi. Mikey mệt mỏi dựa vào người Ran để anh đưa vào trong nhà. Tất cả mọi hành động vừa rồi Rindou đều lẳng lặng quan sát. Thủ lĩnh của Phạm Thiên với thân hình nhỏ nhắn, yếu ớt đang cố chống cự vết thương nặng, ai nhìn thấy cũng thật sự không thể không che chở. Nhìn Mikey nằm gọn trong vòng tay người mình yêu, lòng Rindou liền xuất hiện một cảm xúc lạ: hơi khó chịu và pha chút ghen tị.

Ran đỡ Mikey ngồi lên cạnh bồn tắm, anh quỳ xuống nâng chân cậu ta lên xem xét vết thương. Vết thương sâu gần chạm vào xương, máu đang có dấu hiệu ngừng chảy. Do mất nhiều máu từ trước nên Mikey cảm thấy choáng váng.

" Rin, em lấy cho anh băng gạc và thuốc sát trùng ra đây. "

" Nii - chan vừa vất vả rồi. Để em xem vết thương của Mikey cho. "

" Không cần đâu. Em cứ chuẩn bị mọi thứ anh bảo đi. Mang luôn một bộ quần áo cho cậu ấy thay với nấu món gì đó cho thủ lĩnh tẩm bổ nhé. " - Ran cười nhẹ.

" Vânggg "

Rindou chán nản quay đi. Không hiểu sao cậu lại cảm thấy ghét cái nụ cười vừa rồi của anh.

" Ran, tao tự rửa vết thương được mà. " - Mikey khó chịu đẩy Ran ra khi anh đang lau vết máu.

" Không được. Mày đang yếu lắm đấy. Ngồi yên tao làm cho nhanh. "

Cả hai người cứ giằng co cái khăn cho đến khi:

" Băng gạc, thuốc sát khuẩn đâyyyyyyy. "

Rindou vứt túi đồ vào giữa hai người, sau đó quay lưng bỏ đi. Tự nhiên cậu cảm thấy mình như người thừa bị bỏ rơi vậy. Bọn họ chú tâm vào nhau đến nỗi cậu đứng đó một lúc rồi cũng không ai biết. Một khung cảnh rất bình thường nhưng trong mắt cậu nó như hai người đang trêu đùa nhau vậy, nhìn giống... người yêu. Bỗng điện thoại cậu reo lên, là Sanzu gọi

" Rindou à, Mikey của tao có đang ở chỗ mày không? Tao gọi cả trăm cuộc mà không thấy cậu ấy nghe máy. "

" Ừm... Có đấy. Cậu ta bị đâm ở chân. Bọn tao phải đưa về nhà để sơ cứu. "

" Bị đâm? Vậy Mikey có sao không? Mày biết ai đã làm chuyện này không? Chờ chút bây giờ tao qua. " - Sanzu tinh thần đang hoảng nghe Rin kể xong còn hoảng loạn hơn.

" Mày bị ngốc à? Đang mưa bão đấy, để sáng mai hẵng đến. "

" Nhưng... "

" Bọn tao đã xử lý xong vết thương của Mikey rồi. Tình yêu của mày không chết đâu mà lo. Đang bận lắm. Thế nhá! "

Chả để cho người kia nói hết, Rindou đã cúp máy. Cậu bóp trán thầm nghĩ tên Sanzu này đúng là bị điên rồi, mưa bão sấm chớp đùng đùng thế này mà vẫn muốn đến tận đây. Nhưng kể ra, nếu hắn không bị điên thì hắn cũng là người điềm tĩnh và ấm áp đấy. Hắn thích Mikey. Không phải kiểu thích thầm mà là công khai luôn. Hắn khoác vai hay ôm cậu ta khi ngay cả khi họp băng mà chả ngại ngùng gì. Hắn suốt ngày kè kè bên Mikey, bám cậu ta cả ngày, mặc dù vị thủ lĩnh lạnh lùng chả để tâm đến thì hắn vẫn cứ mặc kệ mà đi theo. Một ngày không thấy Mikey là hắn sẽ phát điên. Trái ngược hẳn với tình yêu lặng lẽ của Ran và Rindou. Vì cả 2 người cùng huyết thống nên phải yêu đương lén lút. Đôi khi là những giận hờn ghen tuông vô cớ mà cả hai vô tình làm tổn thương nhau. Rindou thầm nghĩ giá như anh mình cũng có một nửa tính cách của Sanzu thì chắc cậu sẽ không bao giờ bị bỏ rơi.

" Cám ơn nhé, Rindou. " - Mikey nhận Taiyaki từ tay Rindou sau khi ăn xong bữa tối. " Rindou tâm lí thật, còn làm thêm cả Taiyaki cho tao nữa. "

" Tối nay để Mikey ngủ ở phòng em nhé? " - Ran quay sang hỏi Rindou. "

" Được. Cứ tự nhiên. " - Rindou hờ hững trả lời.

" Vậy mày ngủ ở đâu? " - Mikey tò mò hỏi cậu em của Ran.

" Ở ghế sofa. "

" Ah... Em cứ ngủ phòng anh đi. Anh sẽ ra nằm ở sofa. "

" Em xin phép vào dọn lại phòng mình. "

Nhìn Rindou quay bước đi, khuôn mặt lạnh lùng của Mikey khẽ mỉm cười, cậu ta đã hiểu ra điều gì đó. Rin đã lâu lắm không ngủ ở phòng mình rồi, bình thường cậu toàn sang phòng anh ngủ chung. Ran chạy theo phụ cậu em trai mình dọn phòng, nhưng đáp lại anh là thái độ dửng dưng của cậu. Khi anh đưa Mikey về phòng của Rindou xong xuôi, quay ra đã thấy cậu em đem chăn gối ra ghế sofa rồi. Cái cậu bực mình bây giờ nhất chính là thái độ của Ran, anh không hề tỏ ra ngạc nhiên khi cậu đòi nằm bên ngoài,mà còn cười rất dịu dàng đến bế cậu vào phòng anh. Anh thực sự không hiểu cảm giác của cậu. Và trong khi hai người đang chuẩn bị hôn nhau, môi cách môi chỉ bằng một đốt ngón tay thì phòng Mikey nằm phát ra tiếng " Bịch " rõ to. Ran đã nhanh chân chạy qua xem để cậu ngồi trong phòng. Rindou chả hiểu sao anh phải vội vàng đến vậy làm gì ? Cậu cảm thấy có chút chạnh lòng khi anh cứ chăm chăm vào vị thủ lĩnh của Phạm Thiên.

Mikey đang muốn gọi điện cho Sanzu nhưng điện thoại hết pin. Định qua chỗ Ran mượn máy nhưng do vết thương nặng nên mới ra đến cửa thì ngã.

" Vừa nó gọi cho tao hỏi mày đấy. Nó biết mày bị thương nên sốt sắng lắm. Sáng mai nó sẽ qua đây. " - Rin cắm sạc điện thoại cho Mikey

" Ngủ ngon, sếp. "

Ran với tay đóng cửa phòng nhưng vẫn quay vào cười với vị thủ lĩnh. Đêm nay anh phải vất vả lắm mới lôi bằng được Rindou vào phòng mình ngủ. Nhưng trong khi Ran ngủ ngon lành thì cậu em trai lại trằn trọc cả đêm để suy nghĩ đủ thứ. Đêm nay anh dám nằm quay lưng lại với cậu. Trước khi ngủ cũng không chúc ngủ ngon gì. Thậm chí anh còn kêu mệt mà đẩy cậu ra khi cậu ôm anh. Ngoài trời mưa bão, sấm chớp nổi lên, Rindou cô đơn nép sát vào người Ran ngủ thiếp đi.

Sáng sớm hôm sau thì cơn bão cũng đã đi qua và tại nhà anh em Haitani, Sanzu đã đến đập cửa. Hắn mừng rỡ chả cần biết ai đang mở cửa liền phi ngay vào trong nhà tìm Mikey. Rindou đứng ngoài cửa với dáng vẻ mệt mỏi, nghĩ tên này sáng ra uống thuốc quá liều rồi. Sanzu gặp được Mikey liền ôm ngay vào lòng, hỏi han cậu ta liên tục đến nỗi Mikey trả lời còn không kịp. Hắn súyt xoa vết thương trên đùi Mikey, còn thầm chửi rủa trên khốn đã đâm lén đó. Vết thương của Mikey đã đỡ hơn, mặc dù vẫn chưa thể đi lại nhanh nhẹn được nhưng chân có thể đi chuyển rồi. Trong khi cả ba người Ran, Mikey, Sanzu đang ngồi một chỗ nói chuyện thì Rindou đang trong bếp nấu ăn sáng.

Từ hôm qua đến giờ, Mikey dường như đã đoán ra được mối quan hệ của anh em Haitani. Cậu ta không muốn ở đây làm phiền họ nữa nên đã nhờ Sanzu đưa mình ra ngoài sau bữa sáng. Tất nhiên Sanzu đồng ý ngay, được đi riêng cùng crush mà. Sau đó hắn ta đã cõng Mikey ra xe, Rindou còn loáng thoáng nghe hắn nói với thủ lĩnh:

" Tôi tình nguyện cõng sếp cả đời. "

" Thật đáng ghen tị. " - Rindou thầm nghĩ.

Cậu quay về phòng khách nằm dài trên ghế. Lúc này Ran cũng tiến lại gần ôm cậu vào trong lòng, Rindou quay đi với khuôn mặt giận dỗi. Anh mở một nụ cười nhìn trông rất thoả mãn, vén tóc cậu sang một bên và kề sát tai cậu thì thầm:

" Ghen đấy à ? "

" Sao... Có chuyện gì đâu mà ghen? " - Bị anh nói trúng tim đen, Rindou quay mặt đi tránh ánh mắt của anh.

" Ghen với Mikey? "

" Không có. "

" Chắc chắn có. "

" Không "

" Có "
......
" ĐƯỢC RỒI! EM THỪA NHẬN EM GHEN ĐẤY, THÌ SAO NÀO? KHÔNG PHẢI DO ANH SAO ?" - Cuối cùng Rindou cũng phải thừa nhận dưới sự ép buộc của Ran.

" Haha... Nhưng Mikey là sếp của chúng ta đó, em cũng biết mà ? Nên lịch sự với cậu ta vẫn hơn. "

" .... "

" Thôi được rồi. Anh xin lỗi, hôm qua em đã chịu nhiều ấm ức rồi."

Ran ôm cậu em chặt hơn, liên tục nói lời xin lỗi, kèm theo đó là những nụ hôn lên trán. Rindou không thể giận được lâu, cậu liền xiêu lòng trước những chiêu dỗ dành ngọt ngào từ anh.Quả nhiên, nếu là Ran thì mọi chuyện đều được xử lí rất nhanh.

" Tha cho anh nốt lần này. "

" Nếu đó là Mikey thì cả hai chúng ta đều phải hành xử lịch sự đấy. "

" LẠI MIKEY " -Rindou đánh mạnh vào người anh.

" Á ui. Đau lắm đấy. Xin lỗi mà. Sếp cho chúng ta nghỉ mỗi buổi sáng nay thôi đấy, em muốn anh đền bù gì nào ? "

" Umm... Chuyện đó... " - Cậu ngại ngùng túm vạt áo anh.

" Haha... Vào phòng anh. "

" Không. Ngay đây. "

" Được. Nghe em hết. "

Ran hôn một cái rõ kêu vào má Rindou. Đây không phải lần đầu tiên người yêu của anh nổi máu ghen. Nhưng cậu không hề biết rằng, chính anh cậu luôn cố tình đụng chạm thân mật với người khác để chọc cậu phải ghen. Những lúc tình cảm cả hai trầm xuống, Ran luôn biết hâm nóng nó lại bằng cách này. Vì anh biết khi Rindou ghen chắc chắn sẽ chủ động đòi " chuyện đó " . Và ngay cả khi bọn họ đang quấn lấy nhau, cái đầu xấu xa của anh vẫn đang nghĩ xem ai sẽ là nạn nhân tiếp theo để anh có thể chọc tức Rindou.
Haitani Ran, anh đúng là ranh mãnh mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com