8
❌ Truyện của tôi, idea của tôi, tất cả chỉ được đăng tại Wattpad, xuất hiện ở những nơi khác đều là fake ❌
Kể cả việc bạn lấy idea của tôi và chỉnh sửa lại thành cốt truyện của riêng bạn cũng nằm ngoài sự cho phép của tôi.
Cảm ơn vì đã đọc.
----------------------------------
Ti tỉ vấn đề khi hai anh em yêu nhau không công khai hồi còn ở Thiên Trúc
_____________
Ai cũng biết Ran và Rindou là hai anh em ruột. Ở gần cái tuổi đôi mươi đáng lẽ ra bọn họ phải có một mối tình đẹp đẽ thời đi học, nhưng số phận của bọn họ thì lại trớ trêu vô cùng.
Rindou chỉ vì muốn có bạn gái mà ngày hôm đó cậu rủ Ran đi đến một ngôi đền để cầu duyên. Ngôi đền se duyên thiêng thật, vậy là cả hai người đã có người yêu sau vài ngày cầu nguyện. Vâng, bọn họ trở thành người yêu của nhau. Một mối tình ngang trái. Tất nhiên là không thể yêu nhau một cách thoải mái được rồi, bọn họ cùng huyết thống mà. Để tránh ánh mắt dèm pha của người đời, bọn họ chỉ có thể lén lút hẹn hò, lén lút nắm tay nhau hay trao nhau những nụ hôn vụng trộm.
Bây giờ thời tiết cũng đã vào đông, trời trở lạnh rét buốt sun hết cả người vào. Ấy vậy mà hôm nay Ran bị dở hơi, tự dưng vào hôm thời tiết khắc nghiệt lại dậy sớm xong lôi bằng được Rindou dậy đi chạy bộ cùng mình. Rindou ghét trời lạnh, cậu đang ngủ ngon lành thì bị con người hâm dở nào đó gọi dậy, tâm trạng bây giờ đang cáu gắt vô cùng. Cậu vớ được bao nhiêu cái áo thì mặc hết lên người, quàng khăn lên tận mũi, mũ đội kín mít, cả mặt thì chỉ lộ ra hai con mắt. Trông Rindou bây giờ không khác gì con gấu bông, nhiều quần áo trên người khiến cậu không thể chạy nhanh được.
" Hình như mông em bị lệch này. " - Ran chạy gần vỗ vỗ mông cậu.
" Làm sao anh biết được? Em mặc nhiều quần áo trên người lắm đó. "
" Thật mà. Mông trái to hơn. " - Ran bắt đầu bóp.
" Bỏ ra đi đồ biến thái. Người ta nhìn thấy bây giờ. "
Chạy bộ một lúc nhưng Rindou cũng chả thấy ấm lên. Ran liền nhẹ nhàng ôm chặt cậu vào lòng xoa xoa nhẹ người cậu.
" Vậy ấm chưa ? "
" Khỉ gió. Đắp chăn ấm hơn. "
Ran tự nhiên thấy có chút hụt hẫng. Anh muốn thể hiện tình cảm vậy mà Rindou lại quá hờ hững. Cậu cũng muốn về nhà rồi, anh nghĩ như vậy cũng tốt vì dù sao ở nhà cả 2 người dễ dàng thân mật với nhau hơn.
Ran thở dài nghĩ cứ yêu nhau lén lút thế này cũng thật là mệt mỏi. Không biết đã bao lần xảy ra nhiều tình huống oái oăm hết chỗ nói.
Có lần một người hàng xóm tặng cho cả hai anh em một chú cún lai. Rindou rất thích nó nên bế nó cả ngày mà quên mất Ran. Vì muốn cậu để í đến mình mà Ran đã bẻ gẫy kính cậu, định để nó ra chỗ con chó và đổ tội cho nó. Nhưng kế hoạch không thành, khi anh đang đi tìm nó thì Rindou lại đang bế nó và cậu đã nhìn thấy cái kính bị gãy của mình trên tay anh. Hôm đó Ran phải đi mua kính mới cho Rindou. Còn Rindou thì trách anh chả ra sao khi đi ghen với một con chó.
Xong có lần Rindou mang hết đồ trang điểm với váy vóc của mẹ ra để biến Ran thành con gái. Cậu muốn được nắm tay anh một cách công khai khi đi siêu thị nhưng sợ bị người ngoài nhìn thấy nên mới bày ra trò này. Đương nhiên là anh không đồng ý rồi. Anh với cậu đã cãi nhau một trận to đùng. Sau đó cậu dỗi anh và anh buộc phải nghe theo ý cậu.
Còn có lần mà cả hai đứa tí thì bị lộ. Hôm đó vừa đi đánh lộn xong tự nhiên Ran chạy đến hôn chụt một phát vào môi Rindou. Mà lúc đó Hamma ở gần đấy, súyt chút nữa là bị hắn nhìn thấy. Cậu liền vội vàng giải thích:
" Ran thổi bụi bay vào mắt tao. "
" Ờ , thì tao có bảo gì đâu mà mày phải giải thích ? "
Thật ra với Ran thì có công khai hay không công khai cũng chả vấn đề gì cả, nhưng anh muốn nghe theo Rindou. Nếu cậu không muốn cho mọi người biết thì anh sẽ tôn trọng ý kiến của cậu. Có điều, " cái kim trong bọc lâu ngày cũng sẽ lòi ra " thôi Rin ạ.
Tối đó hai người lại dắt nhau ra ngoài ăn tối. Trời lạnh này Rindou rất thích ra ngoài cùng Ran vào buổi tối vì cậu có thể cầm tay anh mà không lo ai để ý. Trong quán ăn mà bọn họ đến hôm nay cũng có người quen. Đó là 2 cặp đôi Kakuchou và Izana, Hanma và Kisaki. Từ đằng xa Hanma đã trông thấy Ran và Rin
" Oiii. Ở đâyy. "
" Bất ngờ ghê. Bọn mày cũng rủ nhau đi ăn ở đây sao ? " - Ran
" Bất ngờ sao bằng Ran được. Sáng nay tao còn trông thấy mày ôm một đứa con gái nào đó giữa đường đấy. " - Kakuchou bắt đầu hí hửng.
" Ồ " - Kisaki/ Hanma
" Kinh nhờ, tưởng Ran lạnh lùng lắm mà cũng kiếm được gái cơ đấy. " - Izana
Khỏi phải nói cả Ran và Rindou đều biết " đứa con gái " đó là ai. Cả hai chỉ biết cười trừ rồi ngồi xuống, cố gắng đánh trống lảng để chuyển chủ đề. Xong, mấy anh em trong hội Thiên Trúc không hề có ý định bỏ qua cho Ran. Bọn họ liên tục hỏi anh danh tính cô gái đó.
" Đúng là tao đang hẹn hò. Nhưng đến thời điểm thích hợp, nhất định tao sẽ công khai. "
Ran vừa nói vừa đưa tay xuống dưới bàn lén nắm tay Rindou khiến cậu đỏ mặt. Một chiếc đũa trên bát của Kakuchou bỗng lăn rồi rơi xuống đất, hắn liền cúi xuống nhặt nó. Rindou chợt giật mình lo sợ Kakuchou sẽ nhìn thấy liền thả tay Ran ra rồi đột ngột đứng lên.
" Tao... Tao vào vệ sinh chút. "
" Cái thằng... Bị gì vậy ? " - Hanma thắc mắc.
Rindou đứng nhìn mình trong gương rồi cố gắng trấn tĩnh bản thân. Anh bảo đến thời điểm thích hợp sẽ công khai. Vậy đến bao giờ mới gọi là thời điểm thích hợp ? Mất một lúc cậu mới bình tĩnh được và ra ngoài. Nhìn qua nhìn lại chỗ cậu ngồi cạnh Ran đã có một cô gái ngồi vào rồi. Cô ả ăn mặc thiếu vải, cố tình dựa vào người anh ve vãn, một tay cầm lon bia, một tay chạm vào bím tóc anh. Cái gì? Cô ta có biết tóc Ran đẹp là do tay cậu chăm sóc không ? Cậu chải nó hàng ngày, cậu tết tóc cho anh, cậu yêu quý cái bím tóc của anh mà bây giờ ngồi nhìn một cô ả đang chạm vào nó. Trong lòng cậu bực tức tiến lại gần cô ta và nói với giọng dịu dàng hết mức :
" Này cô, cô có biết mình đang làm gì không ? "
" Cậu là ai hả ? "
" Là ai á? LÀ NGƯỜI YÊU CỦA CÁI NGƯỜI MÀ CÔ ĐANG CHẠM VÀO ĐẤY. "
Rindou không kiềm được cơn giận hét lớn. Các anh em hội Thiên Trúc quá ngỡ ngàng.
" Uầy. Đúng thời điểm thích hợp này. Nhưng mà Rin khai ra trước rồi. " - Izana
" Cô còn 5 giây để chạy đấy. " - Lúc này Ran mới quay sang nhìn cô gái.
Tầm chục phút sau khi cô ả chạy mất, mọi người đều trở lên im lặng. Mọi ánh phát đều đổ dồn về phía anh em Haitani.
" Bọn mày, cần tụi tao giữ bí mật cho không ? " - Kakuchou mở lời trước.
" Tuỳ mày " - Rindou nghĩ dù sao cũng có tới 4 người biết nên nếu bảo giữ bí mật là điều khó mà làm được.
" Cùng huyết thống vẫn yêu nhau được sao ? " - Kisaki
" Không biết. Lỡ phải lòng nhau thì yêu thôi. " - Ran
" Bọn mày đã mắc tội đó là giấu giếm mọi chuyện với vua. Bọn mày sẽ bị phạt. " - Izana
" Hả? Phạt gì? "
" Bữa hôm nay 2 đứa mày phải trả hết cho tụi tao. Hehe.... "
" Izana, mày chỉ được cái tranh thủ thôi. "
Bữa ăn kết thúc, Ran nắm tay Rindou đi về. Anh cảm thấy trong lòng nhẹ nhõm hẳn và cả Rindou cũng vậy
" Cuối cùng chúng ta cũng không cần phải giấu giếm nữa rồi. "
12 năm sau ....
Ran ôm em trai trong lòng nhìn ngắm cậu ngủ. Rindou vừa là em trai, vừa là người yêu, vừa là nhà của anh. Cậu đã bên anh suốt 12 năm qua cho dù gặp khó khăn đến thế nào. Anh phải thầm cám ơn số phận đã gắn kết hai người lại với nhau.
Vào chính cái ngày cậu rủ anh đi vào đền cầu duyên ấy, anh đã nguyện ước suốt đời này được ở bên cạnh Rindou, và thần linh đã nghe thấy nguyện ước của anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com