Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 4: Hạ.

Mùa xuân anh đến mang theo tình yêu xanh

Truyền hơi ấm tan lạnh đông

Và em đã quên thu buồn mỗi lúc gần anh

Hạ vàng buông nắng anh tan vào hư không

[ ... ]

"Oi Wakasa, con nhóc nào đang ngủ gục thế kia?"

Lời nói nam tính trầm bổng kéo tâm hồn treo ngược cành cây của Bạch Báo đang mông lung về lại, Wakasa lười biếng ngẩng đầu liếc nhìn người nọ.

"Benkei, mày nhỏ tiếng."

Trong ánh mắt hờ hững đó lại phản chiếu lên một tia sắc bén như lời cảnh cáo có kẻ đang xâm phạm lãnh thổ của mình. Tên Benkei bất ngờ rồi nhếch mép cười, trong lòng nghĩ rằng con nhóc lợi hại kia đã dùng cách nào để thuần phục được một kẻ khát máu như Wakasa? Tò mò thật. Mà nhìn kĩ lại thì con nhóc này khác biệt với người bình thường, mái tóc cho đến làn da có vẻ chẳng phải người ở nơi này hoặc có thể là kẻ ngoại lai giống mình chăng?

"Mày làm gì mà nhìn con người ta cháy mặt vậy, Benkei?"

Benkei giật mình thoát khỏi đống suy tư vô vàn, Benkei nhận ra Takeomi đã đứng trước mặt mình từ bao giờ.

"Thì đột nhiên có con nhóc ngủ gục trên vai thằng Wakasa nên tao tò mò."

Takeomi định giải thích cho Benkei hiểu thì Benkei đã nói chen lời hắn.

"Mà thôi, họp tiếp đi."

"Họp băng xong rồi."

Lần này là gã Shinichirou đi đến chỗ bọn họ, gã thầm cười khi nhìn con người nào kia đang say ngủ quên trời quên đất chẳng quan tâm tới điều gì - gã bảo mẫu bất lực đi chăm trẻ. Thật là khiến gã lo muốn đột quỵ tại chỗ mất.

"Cảm ơn mày, Wakasa."

Gã cảm ơn Wakasa vì đã trông Kazuo hộ gã trong lúc gã họp băng, gã cẩn thận đỡ lấy con người ngủ say như chết kia vào vòng tay mình. Gã dịu dàng cõng Kazuo lên lưng mình, gã cảm nhận được hơi thở đều đều của anh phả hơi nóng vào cổ gã - một cảm giác lạ kỳ dấy lên trong tâm trí gã, thật lạ lùng. Cả ba người chứng kiến cảnh tình anh em thắm thiết sâu đậm như vậy cũng không nói gì, Takeomi bước đến bên cạnh gã ý muốn cõng Kazuo hộ gã nhưng gã từ chối và giữ người khư khư. Wakasa còn luyến tiếc hơi ấm và mùi hương ngọt ngào của loài hoa tử đằng dịu nhẹ phẳng phất trên cánh mũi mình. Benkei đứng cạnh Wakasa cũng vừa nhận ra con nhóc đang ngủ say sưa kia là đứa con trai có ngoại hình như con gái đánh bầm dập cấp dưới của mình; bỗng nhiên, Benkei nở một nụ cười rạng rỡ khi nghĩ về Kazuo.

"Tao đưa em ấy về trước, rồi tao sẽ quay lại."

Ba người gật đầu không quên nhắc nhở gã đi cẩn thận - vì gã đang giữ một món đồ hiếm lạ bắt mắt mà.

Gã cưng chiều nhẹ nhàng đặt Kazuo xuống giường, không quên hôn trán anh một cái rồi đắp chăn cho anh và đóng cửa kĩ càng mới yên tâm đến chỗ hội bạn mình.

[ ... ]

- Cái chết tiệt gì vậy..?

Kazuo khó chịu nhăn mày lại uể oải bước xuống giường, quần áo xộc xệch vừa mới ngủ dậy. Anh tiến tới tay nắm cửa bước ra khỏi phòng của gã Shinichirou, anh cũng chẳng biết từ khi nào Shinichirou đã hình thành thói quen cho anh ở lại nơi riêng tư mà gã sở hữu.

Anh đưa tay lên dịu mắt rồi cào vài đường cho đầu anh bớt xù lên, anh lộ rõ vẻ khó chịu không cam lòng đi xuống thì nhìn thấy đám quỷ Mikey đã về. Có vẻ như, chúng nó chẳng thấy anh đang đứng cúi xuống nhìn. Phải đến lúc nháo nhào loạn hết cả lên thì anh mới xuống ho hèm giọng một tiếng thì chúng nó mới ngừng lại và giật mình khi thấy anh.

"Rồi sao mấy đứa tới đây phá giờ ngủ của anh mày?"

Anh cau có khoanh tay hỏi, Mikey vẫn vô tư cười ôm eo anh. Còn nhóc Baji thì gãi đầu cười bối rối vì không biết giải thích với anh như thế nào. Mấy đứa khác cũng mặt mày khó khăn để nói chuyện với anh; còn anh thì chống cằm, nghiêng đầu một bên nhìn chúng nó đang làm trò mèo với anh. Con ngươi vàng kim toả sáng rực rõ khiến đám Mikey chăm chú vào đôi mắt anh, nó đẹp như bầu trời đầy sao mà bọn nó luôn muốn hái vậy. Nhìn một hồi lâu vẫn không ai nói thêm câu nào, anh gật gà gật gù sắp gục ngay tại chỗ thì Mikey cười nói:

"Bọn em sẽ lập một băng đảng bất lương đứng đầu Tokyo này!"

Tông giọng tuy trẻ con nhưng lại tràn đầy đam mê và nhiệt huyết - một lời khẳng định mãnh liệt về vấn đề này chăng? Anh nghe vậy liền tỉnh táo không còn mơ màng như ban nãy; anh nhớ đến cảnh tương lai mọi người anh thương yêu đều không còn, anh bất giác quay sang nhìn Mikey - điều đó làm Mikey ngập ngừng lại, hơi sợ dáng vẻ của anh ngay lúc này.

- Mikey.

- Muốn gây dựng lên một băng đảng lớn mạnh thì phải đi kèm một trách nhiệm lớn lao.

Anh biết rất rõ, thời trẻ con tính tình ai nấy đều bồng bột mải mê chạy theo đuổi đam mê để lại những sai lầm to lớn không thể sửa chữa cho dù chỉ một ít. Muốn can ngăn cũng không được, đành phải phóng theo lao mà thôi. Tuy anh thừa biết rằng Mikey, nó chỉ là một đứa nhóc có sức mạnh vô địch lấy đánh nhau làm niềm vui chỉ vì nó mạnh nên nó muốn làm kẻ bất lương đứng đầu mà dẫn tới hậu quả bản năng khát máu ấy giết chết tất cả, chẳng còn gì cả.

- Đừng dại dột đánh mất chính mày, Mikey.

Anh nghiêm túc đối diện thẳng mặt với nó, làm nó có chút sợ nhưng vẫn hồn nhiên cười vui rồi khẳng định chắc nịch với anh. Nhận được câu trả lời của Mikey, anh càng thêm lo cho tương lai về sau. Một đứa con nít ngây ngô dễ bị cuốn theo dòng xoáy của tội lỗi. Vốn dĩ, anh không để nó tiếp xúc với thế giới khắc nghiệt này đâu, nào ngờ chính tay nó vẫn tự tìm đến. Anh muốn khuyên ngăn nhưng đành mím môi xử lý mọi việc từ đằng sau vậy.

- Cả mấy đứa nữa.

- Baji, Tora, Draken, Mitsuya, Pa.

Những người lần lượt được nhắc tên đều ngẩng đầu lên đối diện thẳng thắn với anh, mỗi người trong bọn nó đều mang nét mặt kiên cường khẳng định chắc chắn với anh sẽ không lạc lối.

- Được rồi, hãy làm điều gì mà mấy đứa muốn.

Anh rũ mắt, anh không dám nhìn mấy đứa đang ngây ngô bàn tán với Mikey. Quả thực, điềm đến đều không sai một chút nào cả. Tương lai sau này, sẽ gian nan như thế nào đây?

Anh nhíu mày lại, đầu bỗng nhiên hơi đau - có lẽ là suy nghĩ quá nhiều chăng? Anh không biết nữa nhưng chắc rằng nó sẽ mệt lắm đây.

"Kachin."

Anh toan bước đi trở lại về phòng thì Mikey kéo anh lại, Mikey ngỏ lời mời với anh:

"Anh đi với bọn em đến đền Musashi đi, Kachin."

- Để làm gì chứ?

Anh lười, anh lười chẳng muốn đi đâu, chỉ muốn nằm ườn ở nhà chờ bé Izana về thôi.

"Có trò vui."

Mikey cười híp mắt rồi bỏ đi trước để lại anh bơ vơ nơi đây, anh cũng phì cười đi theo.

- Song Long nhỉ?

Anh dừng chân trước cửa thấy hai đứa nhóc thấp hơn mình một cái đầu đang lúng túng chờ anh như muốn hỏi đáp điều gì đó.

"S...Sao anh biết?"

Lần này là cậu tóc vàng rụt rè lên tiếng hỏi anh, anh phì cười thản nhiên đưa tay ra xoa đầu hai đứa nhỏ. Tay trái của anh chỉ lên chỗ thái dương mình, anh cười nói:

- Đây, đúng chứ.

Cả hai kinh ngạc nhìn anh rồi đều gật đầu, anh nói tiếp cho hai người hiểu:

- Tại hai đứa gần như giống nhau, đều bảo vệ và chăm sóc thằng Mikey nên anh biết.

Đều đúng - cả hai chung suy nghĩ khi nghe thấy anh nói, không khỏi hết kinh ngạc khi anh là một người quan sát tốt như vậy.

- Đi ra thôi, Mikey đang đợi đấy.

Anh mỉm cười bước ra cửa, xoay đầu lại nói với hai đứa trẻ. Lúc này, mái tóc suông dài trắng mượt làm đôi mắt vàng kim của anh thêm đẹp đẽ và toả sáng - dường như, thần tiên đang ở trước mắt họ vậy, diệu kỳ và đẹp đẽ đến lạ thường.

[ ... ]

- Mikey...

- Tại sao anh phải mặc băng phục của mấy đứa?

Anh vừa ngơ ngác vừa sợ hãi thầm trong lòng khi nhìn thấy băng phục được làm riêng cho mình. Tuy không hợp mắt thẩm mĩ của anh lắm nhưng tay nghề của một đứa nhóc như này là quá tốt rồi.

"Vì từ nay anh cũng là một người quan trọng trong Touman của bọn em!"

Cậu nhóc Baji vui vẻ nói lớn, anh định từ chối thì mọi người cũng lần lượt nói khiến anh câm nín.

"Anh hạ gục được Mikey, quá tuyệt! Anh vào Touman là đúng!"

Cậu nhóc tóc vàng tên Draken nói.

"Kazuo-san là người đáng ngưỡng mộ, em rất thích lời khuyên và dạy dỗ của anh nên em mong Kazuo-san vào Touman."

Lần này là nhóc Mitsuya.

"Vì Kazuo-san giúp đỡ em..."

Tora ngại ngùng nói, thậm chí còn cúi mặt xuống và hai tay vò vào nhau hoảng loạn.

"Em muốn đấu với Kazuo-san!"

Lại là Pa thách đấu với anh.

"Vì em muốn anh vào Touman nữa."

Mikey cười vui vẻ nói, Kazuo cũng đành lòng chiều theo ý bọn nhóc. Anh mặc lên mình băng phục của Touman để lộ vòng eo thon gọn, điều đó chỉ khiến cả đám thấy anh rất gầy và đau lòng thay.

Cuối cùng, cả đám đã có một bức hình ngày Touman thành lập với 7 thành viên.

Kết thúc một ngày tốt đẹp lặng gió chờ đợi cơn bão sắp tới.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com