Oneshot
Sanzu Haruchiyo: Tam Đồ Xuân Thiên Dạ( xưng anh)
Muto Yasuhiro: Vũ Đằng Thái Hoành( xưng cậu)
________________________
Anh đã từng có một mối tình đầu rất đẹp với một cậu lái đò ở khúc sông xưa.
Hồi đó, anh là con trai thứ của một gia đình có thể xem là tài phiệt. Anh năm 20 tuổi về nhà một người cậu để đi học, nhưng muốn đi tới nhà cậu thì phải đi qua một khúc sông nhỏ và ở đó có một người lái đò rất xinh xắn tên là Thái. Anh gặp một người lái đò xinh như thế mà thanh niên lần đầu biết rung động, lúc gặp em thì tim anh cứ đập bịch bịch. Nhưng anh còn ngại nào có dám nói đâu, chỉ biết giấu nhẹm trong lòng, thầm thương trộm nhớ cậu. Hằng ngày, đi qua khúc sông ấy chỉ biết âm thầm ngắm nhìn cậu từ xa.
Cho đến một hôm, anh đi học muộn mà lúc đấy đò còn vắng thế là anh như thể được nạp thêm năng lượng. Anh Xuân của chúng ta đánh liều liền làm một bài thơ để thả thính
"Cậu ơi chèo chống tôi sang
Kẻo trời trưa trật lỡ làng tôi ra,
Còn nhiều qua lại lại qua
Giúp cho nhau nữa để mà....."
Câu thơ ấy còn thiếu hai chữ nữa, khi cậu nghe thấy chỉ biết mỉm cười bảo
- úi giời,cậu học trò này học hành còn chưa đến nơi đến chốn thì đã đi ve vãn người ta rồi
Chỉ đợi có thế thì cậu Xuân đã nói ngay là:
- Thế thì cậu điền giúp tôi hai chữ còn thiếu với
Cậu lái đò cười rồi bảo là:
- Để mà quen nhau
Cậu nói xong thì đỏ bửng cả mặt, thấy thế thì anh cũng biết rằng hóa ra là người mà mình thầm thương trộm nhớ cũng đang thích mình. Hai người cứ thế mà bị tình yêu quật thôi, cả hai cứ như một đôi chim ri vậy. Ngày tháng họ bên nhau rất hạnh phúc, một tình yêu trong sáng, giản đơn. Cả hai đôi lúc lại nắm tay rồi đỏ mặt chẳng ai chịu nói câu nào cả. Tình cảm của họ cũng ngày ngày lớn dần
Nhưng đã kể ngay từ đầu, anh xuất thân là con trai của một nhà tài phiệt là giới thượng lưu trong khi cậu chỉ là một người lái đò có thân phận thấp kém và cậu còn là con trai nên mối tình của họ không thể nào có một cái kết đẹp giống như những câu chuyện cổ tích được. Nên khi câu chuyện của hai người được truyền đến tai của gia đình hai bên thì anh đã bị ép phải rời làng, còn cậu thì bị những người dân xung quanh bàn tán, dị nghị. Nào là
"Đúng là cái thứ xúc vật, kinh tởm"
"Con trai với con trai mà yêu nhau thì làm sao mà duy trì nòi giống được"
"Mày mai mốt lớn lên đừng có như thằng Thái đó nghe chưa"
"Đúng là cái loại đồng tính dơ bẩn"
"Nó làm vậy thì còn đâu là mặt mũi cho gia đình, dòng họ nữa"
"Rác rưởi".....
Cậu bị chà đạp, lăng mạ hết lần này đến lần khác họ bức đến nổi khiến cậu phải rời ngôi làng ấy. Anh dù đau lòng nhưng lại chẳng thể nào bảo vệ được người mình thương
Nhiều năm sau, khi anh tìm về chốn cũ nhưng cảnh còn người mất. Cậu lái đò đã không còn ở đó nữa, nụ cười rạng rở năm nào giờ chỉ còn lại trong kí ức phai mờ. Anh hỏi thăm mọi người xung quanh thì mới biết. Vào một đêm mưa gió bão bùng, cậu lái đò chèo ghe tìm bắt cá. Không ai biết chuyện gì đã xảy ra với cậu chỉ biết cậu một đi không trở lại. Anh khi nghe tin thì sốc lắm mặt thì cứng đờ ra, chẳng thể hiểu nổi một thông tin nào cả. Hồi nhỏ anh có nghe (*)bọ, mạ nói rằng khi một người đau buồn đến nỗi họ sẽ chẳng thể khóc được lúc đó anh chỉ nghĩ rằng đó là một lời nói đùa nhưng giờ thì anh đã biết cảm giác đó là như thế nào, nó đau lắm muốn khóc cũng chẳng khóc được. Tâm can anh muốn xé ra làm đôi vậy, lòng thì đau quặn lên, như thể anh đang ngồi trên đống lửa vậy.
(*) bọ,mạ: là cách gọi cha mẹ của người miền trung
Sau đó, anh liền cảm ơn người dân rồi đi đến khúc sông ấy. Đứng trước khúc sông xưa-nơi chất chứa biết bao nhiêu kỉ niệm đẹp , cũng là nơi có một nụ cười khiến anh lưu luyến đến tận bây giờ. Đắp cho cậu một ngôi mộ nhỏ, đặt lên đó vài nhánh bồ công anh rồi rời đi.
"Nếu có kiếp sau thì người tôi yêu vẫn là em,
dù em có là con trai hay gái thì người tôi thương vẫn mãi là em"
Ngày đăng: 24/4/2022
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com