Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

II

(Author: Miri)

Yashimoto Kage dù đã được 16 cái nồi bánh chưng, cũng đã được trường đời dạy dỗ nhưng lại không thể hiểu được cái trường hợp mà bản thân nó đang mắc phải lúc này. Khi mơ màng mở mắt ra thấy đập vào mặt là cái trần nhà sơn màu hường nam tính, Kage nghĩ ngay đến việc nó bị bắt cóc. Nó lập tức bật dậy, kinh hãi đảo mắt khắp phòng. Không chỉ tường mà đồ đạc, từ chiếc lược đến gương rồi bộ quần áo nó mặc trên người nữa, đều là màu hello kitty!

Căn phòng đâu đâu cũng là màu hồng thơ mộng, và nó chắc chắn rằng: Đây không phải là phòng của nó.

"WTF??"

Kage lấy hai tay ôm đầu, điên cuồng tự trấn an bản thân rằng đây nhất định chỉ là một giấc mơ. Phải rồi, chắc chắn là một cơn ác mộng thôi, bởi vì nó đã xem anime trên 180 phút trên ngày đến nỗi sinh ra ảo giác rồi đây mà. 

......

Là mơ, nhưng mà nó lạ lắm!

"Haha, không biết bao giờ thì mình tỉnh dậy nh..."

Kage đang nói bỗng sững lại. Cái gì thế này? Từ bao giờ mà giọng nó trở nên trầm ấm đến thế? Nó run run lại gần chiếc gương gắn trên tủ quần áo và phát hiện ra một sự thật cực kỳ kinh hoàng.

Trong gương không còn là hình dạng mà nó hay nhìn thấy trong 16 năm cuộc đời nữa. Ôi Chúa ơi,  ngài đã ban cho con cái gì thế này?

Dáng người nhỏ nhắn, mái tóc màu nâu suôn mềm, đôi mắt đen với hàng mi dài và bộ đồ ngủ trên người. Đồ họa sắc nét đến vậy, không là gái 2D thì là gì?

Kage dụi dụi mắt hai lần liền, còn xoa xoa thật kỹ mặt gương để chắc chắn rằng không hề có một tấm poster anime nào dính trên đó. Há hốc mồm, Kage nào có ngờ nó vậy mà lại xuyên không thật rồi? Chả lẽ ông trời nghe thấy điều ước của nó sao?

"TRỜI ƠI!!! TUYỆT CMN VỜI!!!"

Kage không còn biết làm gì ngoài vỡ ào trong sung sướng. Không sướng sao được, khi mà cái điều ước nó chỉ thuận miệng nói ra lại linh nghiệm. Chúa ơi, con muốn đi xưng tội. Chúa ơi, con muốn....

Đúng lúc nó còn đang ngơ ngẩn không biết làm gì thì chiếc điện thoại hồng phấn đặt trên mặt bàn phát ra những tiếng ting ting báo tin nhắn.

Kage cầm điện thoại lên, nhíu mày lại khó hiểu. Thời đại nào rồi mà còn tồn tại loại điện thoại gập này vậy? Đập vào mặt nó là dòng ngày tháng: 10/11/2005. Đây là quá khứ sao? Vì đã đọc quá nhiều truyện xuyên không nên Kage cũng không ngạc nhiên cho lắm, dẫu sao motip này với nó cũng quá quen thuộc rồi.

Đương lúc Kage còn chưa tiếp thu kịp cái niềm vui bất ngờ mà ông trời dành cho nó, một giọng nói lạ hoắc của phụ nữ vang lên, đánh tỉnh nó khỏi cơn bay lắc của sự phi khoa học.

"Kage! Xuống ăn sáng đi kẻo trễ học con!"- tiếng "mẹ" nó vọng từ dưới lên.

Kage mặc bộ đồng phục nữ sinh vào rồi chải lại đầu tóc. Ở trên thẻ học sinh là tên nó: Yashimoto Kage. May còn giữ được cái tên.

"Chào ba mẹ, con đi học."

"Ừ đi học vui nha con."

"Vâng. Mà..."

"Mà trường con ở đâu mẹ nhở?"

".....Hả?"

Nụ cười trên mặt bà Yashimoto đang vui vẻ bỗng cứng dần, bà nhìn nó bằng đôi mắt cá chết. Kage chợt nhận ra nó đã nói hớ, vội vàng ba chân bốn cẳng phi thẳng ra khỏi nhà trước khi mẹ nó kịp hỏi thêm gì. 

Kage lúc này chỉ cầu mong một điều: ai đó hãy tới và đánh chết cmn con đi;-;. Trời ơi, nó có biết trường đâu mà đến, tệ hơn nữa Kage còn bị mù đường. Đành chỉ dựa vào chút ký ức của nguyên chủ mà dò dẫm bước đi vậy.

Sau một hồi chật vật vì bị chó rượt và suýt bị xe tông, cuối cùng Kage cũng lôi được tấm thân tàn tạ vào lớp. Đặt cặp xuống bàn, nó uể oải nằm bò ra bàn, cơ thể mềm oặt không còn chút sinh lực.

"Yashi-chan, buổi sáng tốt lành!"

Âm thanh dịu ngọt thoáng qua tai Kage, nó mệt mỏi ngẩng mặt lên, sau đó là con mắt mở to vì kinh ngạc. Đứng trước mặt nó là một nữ sinh thân hình cân đối, mái tóc đen nhánh cột hai bên phủ trên tấm áo đồng phục trắng tinh. Theo ký ức, thì đây chính là bạn cùng lớp của nguyên chủ.

Mà người ấy, chính là Mori Yumi .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com