Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#11

-" mẹ xin lỗi các con của mẹ, nếu các con thấy được bức thư này thì có lẽ mẹ đang ở một nơi rất xa rồi, mẹ muốn các con biết, dù ở đâu thì mẹ và cha của các con sẽ luôn dõi theo các con
Sanzu "

-" mẹ ơi mẹ, mẹ vậy mà đành lòng để đứa con cả này gánh vác mọi thứ sao ?? Sao mẹ lại đi sớm như vậy ?? SAO MẸ LẠI ĐI DU LỊCH CÙNG LÃO GIÀ VÀ ĐỂ THẰNG KEN NÀY GÁNH HẾT CÔNG TY VẬY !!" Draken hét lên trong sự bất lực

Hắn đã ngồi trên ghế, suy ngẫm lại cuộc đời của mình, xem mình có gây ra nghiệp chướng gì không mà bây giờ lại lãnh hậu quả này

Bên này Baji vừa tắm xong, bước xuống lấy lon nước thì gặp Draken đang sầu não, không nhịn được tò mò liền hỏi

-" Ken, có chuyện gì sao ?!" Baji tay lau tóc, tay mở lon nước

-" cha với mẹ đi du lịch rồi " Draken lấy bức thư đưa cho Baji, ngã lưng ra sofa hai chân gác lên bàn, tay cầm ly rượu, áo sơ mi mở nút thấy được xương quai xanh tinh xảo và cơ ngực săn chắc

-" vậy nên anh lo hết à ?" Baji để lại thư trên bàn, ngồi xuống rót một ly cho mình

-" đương nhiên rồi, cũng đã 19 hết rồi, không lo thì lão già cắt tóc anh mày mất " Draken uể oải nói

-" anh mà cũng có lúc sợ cha sao ?? Em tưởng anh chống ông già quen rồi " Baji cợt nhã đáp lại Draken

-" chính vì chống lại ông già nên anh mày mới phải quản lý cái công ty mà ổng để lại đây này, đâu có như mày muốn tập là đi, không thì tập ở nhà, bất công " Draken ngao ngán nói, sáng mở mắt ra là đến công ty, chiều tối mới được về vậy là đi hết một ngày

-" bất công à , hehe em tập boxing từ nhỏ rồi, tương lai có triển vọng, mà nay em làm gì có lịch tập anh không nhớ à?? " Baji nghiêng đầu nói

-" nhớ chứ sao không, có mỗi mày chọn boxing thôi, còn lại toàn đấu kiếm với bóng rỗ, rồi điền kinh, bơi lội nghe mà nản, qua cái vụ này tao sẽ không bao giờ nhận coi chừng công ty cho ông già nữa, tao sẽ đi chơi bóng lại " Draken uống hết ly rượu, rồi lại rót thêm một ly nữa

-" sắp vào năm ba rồi, lần này em phải chăm chỉ một chút để còn thi đại học nữa " Baji nhắm nháp miếng trái cây trên bàn

-" không phải lo, cứ học như bình thường là bao đậu rồi, đương nhiên là ông già sẽ không chi đồng nào cho việc mua đề hay cửa sau gì hết. Ổng thà lấy tiền đó mua một cái vòng phiên bản giới hạn cho mẹ chứ không giúp đỡ những đứa con này đâu " Draken tiếp lời, lần này tuy đứng nhất khối nhưng chưa chắc lần sau sẽ lại như vậy

-" anh giỏi sẵn rồi cần gì phải mua đề " Baji nói, dù cậu có cố gắng tới đâu thì trong trường chưa bao giờ cậu vượt qua được Draken để đúng nhất hết

-" không nói chuyện này nữa mấy đứa kia đâu rồi ?" Draken thắc mắc khi cả căn nhà chỉ có hai người và bác quản gia tại phòng khách

-" không biết nữa đi đâu từ sáng rồi, nhưng còn chuyện này quan trọng hơn đây, từ sau khi mẹ biết chúng ta phân hóa thành alpha, mẹ đã tìm được bạn phối phù hợp cho chúng ta rồi, đủ tuổi sẽ lấy về làm vợ, anh tính sao hả, anh Ken" Baji nói giọng nghiêm túc pha một chút căng thẳng

Điều này cũng làm Draken ngạc nhiên, bình thường Baji luôn gọi hắn là Draken hoặc là Ken, nhưng khi cậu kêu hắn là anh Ken thì y như rằng sẽ có chuyện rất nghiêm trọng và phức tạp xảy ra, mà một mình Baji không giải quyết được

-" tính cái gì chứ, không bao giờ, bạn phối của anh phải do anh chọn, mẹ không xen vào được !!" Draken lộ vẻ kiên định từ lời nói cho tới ánh mắt

-" mẹ đã chọn xong hết rồi, lần này chúng ta không quyết được đâu, dù anh có nói gì thì cũng như vậy thôi " Baji nhúng vai thản nhiên nhưng lại lộ vẻ mặt đầy lo lắng

Ngay từ nhỏ Draken đã luôn đứng trên người khác dù sức mạnh, sự tinh ranh hay bất kì thứ gì, chẳng có gì làm khó được Draken, với lại anh cậu còn có một tính cách cao ngạo luôn cho mình là nhất nên khó mà bắt Draken làm theo ý người khác

-" Baji, anh là anh của mày chứ không phải mày, anh sẽ không bao giờ để bất kỳ ai quyết định cuộc đời của anh, anh sẽ không để bản thân chung chăn gối với kẻ mà anh không yêu, dù có là mẹ chọn đi chăng nữa " Draken uống cạn ly rượu, miệng mở một nụ cười tự đắc

-" haha, đúng là anh Ken có khác, anh luôn đặc biệt hơn những đứa còn lại, đó là lý do tại sao em luôn muốn hạ bệ anh đó, Ken !!" Baji cầm chai rượu lên rót vào ly của Draken, rồi vui vẻ nâng ly với anh trai của mình

-" anh sẽ đợi tới ngày đó, Baji !! " Draken cười lạnh, đứng lên đi về phòng trên bàn chỉ còn một chiếc ly cạn và bị nứt đi, sau vài giây thì đã vỡ vụn

Nhìn thấy anh mình như vậy, Baji cũng không giấu nổi sự hứng thú mà nở một nụ cười không mấy thiện cảm

-" cảm lạnh thật đấy, trong mắt anh chỉ có mỗi anh Ken thôi à " Hakkai bước vào với một thân đầy mồ hôi sau những vòng chạy tại sân tập

-" về rồi sao, như thế nào ghen tỵ à " Baji tiện tay ném cho Hakkai một cái khăn

-" không hẳn, trong các anh em thì có ai mà chả muốn vượt mặc anh Ken cơ chứ " Hakkai uống hết cả một chai nước

-" anh Ken rất giỏi, giỏi tới mức khiến người khác căm hận vì không thể làm gì anh ấy, đúng vậy không, Kakuchou ??" Baji nhếch mép khi thấy thêm một bóng hình quen thuộc bước vào cửa

-" không sai, anh Ken là một chuẩn mực mà chúng ta phải cố gắng vượt qua, bằng bất cứ giá nào" Kakuchou đáp lời tiện tay ném quả bóng vào rổ, tay còn lại đưa túi đồ cho quản gia đem cất

-" đúng đúng, anh Ken là số một rồi, em là số hai nhá " Hanma từ đâu bước ra, chêm thêm vài câu

-"ý gì đây Hanma, chú thua anh hai điểm toán đấy nhé " Hakkai ngã lưng xuống ghế châm chọc nói 

-" có hai điểm thôi mà cũng có gì to tác cơ chứ " Hanma uống vội ly nước rồi đáp lời

-" quan trọng chứ sao không, nhìn  bản điểm của anh Ken đi Hanma " Kakuchou nhắc nhở hắn, tay chỉ  lên cái TV trước sofa 

-" hey seri, open up Ken's scoreboard" Hanma 

Vừa dứt lời TV lập tức hiện lên một dãy các điểm thi của Draken từ cấp một đến cao trung, lẫn điểm của các  cuộc thi lớn nhỏ mà anh từng tham gia 

-" c-cái gì chứ?? full điểm !!" Hanma ngạc nhiên

-" hiểu lý do chưa, hai điểm toán em thua anh chẳng là gì so với Draken cả " Hakkai cười khinh nhìn Hanma

-"Kaku - chan sao nãy giờ yên lặng vậy bé ?? " Baji lên tiếng 

-" có khi nào chúng ta không tài nào vượt qua được anh Ken không ??" Kakuchou mang vẻ mặt nghi hoặc nhìn cả đám 

-" chắc không có chuyện đó đâu ha " Hakkai đáp lời

Sau câu nói của Hakkai cả đám rơi vào trầm tư, dù bọn họ ai cũng học giỏi và có sở trường riêng nhưng Draken giỏi như vậy thì không tài nào tưởng tượng được

Rồi cái gì tới nó cũng tới, ngày nhập học ai ai cũng chuẩn bị tươm tất, quần áo cặp sách đều sẵn sàng. Vừa mới vào trường thì fan girl của cả năm người đều hú hét các thứ, bốn người kia ai cũng chào hỏi lại cho lịch sự còn riêng Draken đi thẳng một mạch vô trường, mặt không quan tâm mấy

-" chỉ là được cái cao thôi mà có cần hú hét vậy không ?" Mikey bất bình lên tiếng 

-" thì người ta là vương tử mà Mikey -nii" Chifuyu cười trừ đáp lời anh trai

-" thì sao cơ chứ, chúng ta cũng như họ đấy thôi, có gì mà la hét " Izana lạnh nhạt đáp tay còn ôm quả bóng rổ

-" chẳng có tính chuyên nghiệp gì cả, cứ nháo nhào cả lên, không biết phép tắc" Kisaki nâng kính nói, tay lật trang sách tiếp theo

-" làm riết nhiều cái thấy mệt ghê,vào trường đi học, mà như đu idol vậy " Mitsuya cũng không tránh khỏi sự khó chịu 

-" mong là không học cùng lớp" Mikey khó chịu ra mặt tiện tay ném cái vỏ bánh vào thùng rác 

_________________Lớp 3-1A_______________

-" đúng là ghét của nào trời trao của đó " Mikey thầm nghĩ khi thấy Draken ngồi kế mình

-" xem ra là cậu không thích tôi lắm nhỉ Mikey ??" Draken cười hiền nhìn cậu

-" vâng chính xác đấy, đại thiếu gia Draken " Mikey nén đi sự khó chịu của mình xuống, ngồi vào chiếc ghế ở cạnh cửa sổ 

-" nhưng làm sao đây tôi lại thích cậu lắm đấy " Draken thì thầm vào tai Mikey, tay chạm vào lọn tóc vàng óng của cậu, tóc dài hơn hồi nhỏ rồi

-" KEN !!!!" Mikey bất ngờ hét lớn, má có vài vệt hồng, mắt thì hơi rưng rưng, tay che lại chỗ Draken vừa chạm vào

-" thôi nào, lúc nhỏ cậu dễ thương lắm mà, ~Mikey ~" Draken nắm lấy tay Mikey, nâng niu đặt lên một nụ hôn nhẹ

-" được rồi, thôi cái t-trò đó đ-đi" Mikey rụt tay lại nhưng hắn nắm chặt quá, làm cậu có chút rối bời

-" cậu sợ tôi sao??, cậu là omega à !!!" Draken nhỏ giọng chỉ hai người nghe, mắt hắn chuyển thành màu đỏ, xung quanh tỏa ra pheromone mùi rượu vang bao lấy Mikey

Những người xung quanh đều bị pheromone của Draken khống chế, đều khuỵ xuống che lấy mũi của bản thân để tránh phải việc hít thêm pheromone mạnh mẽ này, nhìn Draken lúc này thật khủng khiếp, tất cả đều phải quỳ xuống trước mặt hắn

Mikey cũng không ngoại lệ, mắt cậu hiện rõ sự run rẩy, từ lúc cậu phân hóa đến bây giờ cậu  chưa bao giờ bị pheromone của một alpha nào chèn ép như vậy. Hắn lấy tay ôm lấy vòng eo mảnh khảnh của cậu, tay còn lại giữ cổ áo của Mikey miết nhẹ lên phần gáy trắng nõn của cậu

-" d-dừng la-lại!!" Mikey cố  đẩy hắn ra nhưng được, tay chân cũng mềm nhũn

-" tránh ra !!" Izana chạy tới tách Draken ra khỏi chỗ của Mikey, Mitsuya thì chắn phía trước, Chifuyu trùm một cái áo che cho anh trai

-" Draken, cậu đây là muốn làm gì anh trai của bọn tôi vậy hả ??" Kisaki nghiêm mặt nói, giọng pha chút sự tức giận

Lúc này những người khác mới dễ thở hơn hẳn, không còn chịu sự đàn áp từ Draken nữa, nhưng chưa dứt hết đi sự ngột ngạc thì bọn họ lại nhận tiếp thêm một đợt pheromone nữa. Sự xuất hiện của bốn người còn lại làm mọi chuyện căng thẳng hơn

-" cậu hỏi vậy là có ý gì đây ??" Baji lạnh giọng hỏi, mùi coffe đậm đặc lan tỏa cả căn phòng

-" còn có ý gì khác chứ, đang yên đang lành tại sao anh cậu lại giải phóng pheromone làm gì " Chifuyu mất bĩnh tĩnh muốn tiến lên phía trước thì bị Mitsuya ngăn lại

-" nếu là tôi, tôi sẽ không giải phóng pherpmone một cách bừa bãi vậy đâu" Mitsuya lịch sự nhắc nhở, nét mặt lại vô cùng nghiêm túc

-" thì làm sao??" Hakkai đáp lại bằng chất giọng thách thức, cùng nét mặt vô cùng ngông cuồng

-" c-cậu .......!!!" Izana định lao lên cho Draken một trận thì bị một cái bóng chắn trước mặt

-" cậu cái gì, muốn đánh anh trai tôi, dễ như vậy sao ??" Kakuchou nói bằng giọng khinh thường

-" thì làm sao, bộ các cậu nghĩ hành động như vậy là đúng sao?? Đừng tưởng các người là Alpha thì muốn làm gì cũng được, đừng có coi thường người khác như vậy " Kisaki lên tiếng thêm lần nữa nhưng lần này là 100% tức giận

-"im đi thằng bốn mắt, lên tiếng là bị ăn đập thiệt đó" Hanma mắt nổi gân máu, tay vớ lấy cái ghế bên cạnh

-" mày dám !!' Izana lườm hắn

-" thử đi " Kakuchou thủ sẵn tư thế để lao vào bất cứ lúc nào

-" được rồi đây là trường học không phải nơi đánh nhau " Mikey đứng lên hoà giải cho hai bên, cả bốn đứa em đều nhìn cậu với nét mặt lo lắng

-" không sao đấy chứ, tôi không ngờ là cậu lại yếu vậy đâu" Draken cười trừ, tầm mắt vẫn dán lên cái cổ trắng nõn kia, thật muốn cắn một cái, in sâu dấu ấn riêng của bản thân lên cậu, biến cậu trở thành của hắn, chỉ riêng một mình hắn 

-" chẳng qua là tôi sơ suất thôi, sẽ không có chuyện này xảy ra nữa đâu Draken !!" Mikey nhìn hắn bằng ánh mắt giết người 

-" haha, tôi rất mong đợi đấy Mikey, tôi đã nhắm cậu rồi thì đừng mơ có thể thoát khỏi tôi, _________" Draken cười lớn nói nhỏ gì đấy vào tai Mikey rồi quay lưng bỏ đi, những đứa em của hắn cũng quay lưng bỏ đi, chuyện này vẫn chưa xong đâu

-" tên khốn kiếp !!" Mikey thầm rủa hắn, hận không thể đá gãy cổ hắn ngay lúc này

" ~ bé yêu của tôi ~  tôi sẽ sớm rước cậu về nhà "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com