#14
-" khốn kiếp !!" Draken quơ tay đẩy ngã những chai vang đắt đỏ làm rượu nhuộm đỏ cả sàn
Xung quanh thì lác đác vài cái ly thủy ting, mảnh thủy tinh của những cái bình mặt bàn, chân bình bông. Đôi mắt hằn đỏ tơ máu thể hiện sự tức giận điên cuồng
Hắn xé rách cả chiếc áo sơ mi đang mặc, còn thẳng tay ném đi không chút thương tiếc
-" anh Ken bình tĩnh lại đi !" Baji ghiềm hắn lại sau nhiều lần bị hắn đẩy ra không thương tiếc
Cách đây vài phút trước vì đánh hơi được mùi thuốc súng trên người Draken thì Hakkai đã gọi điện cho Baji về nhà gấp. Vừa bước vào nhà thì mọi thứ đã lộn xộn hết cả lên, cả hai phải cố lắm mới khống chế được anh mình
-" Baji nói đúng đấy, bình tĩnh đi anh Ken " Hakkai cuống cuồng khuyên ngăn sợ Draken sẽ lại nỗi điên nữa mất, nụ cười trên miệng cũng đông cứng đầy sự ngượng ngạo
-" cái gì !! Bọn mày kêu tao bình tĩnh nhắm tao làm được không? Nhìn tao có giống làm được không ? Tao mà biết đứa nào cướp hàng trên biển của tao-...!! Thì cmn tao lặt đầu nó xuống cho chó ăn !!!"
Draken siết chặt cái điện thoại trong tay rồi ném mạnh xuống vỡ nát tan, máu nhỏ giọt trên bàn tay hắn rơi xuống nền nhà hòa chung với rượu vang.
Baji và Hakkai cũng chỉ biết im lặng đứng nhìn không dám ho he, vì họ biết chỉ cần nói một câu nữa sẽ bị Draken tẩn cho một trận ra bã
-" em đi trước đây, Chifuyu còn đợi em về ăn cơm " Baji bất lực bỏ đi, dù gì có khuyên thì hắn cũng không nghe
-" em cũng có việc, cáo từ " Hakkai cũng nhanh chóng chuồn đi
Căn nhà rơi vào yên lặng, một khoảng không gian rộng lớn có thể nghe rõ được cả tiếng kim rơi, Draken vẫn cố suy nghĩ rốt cuộc là sai ở đâu mà hàng lại bị phát hiện, mọi thứ rơi vào trầm tư
-" oh, cũng nát gần nữa cái nhà rồi ha " Giọng nói bỡn cợt kiêu ngạo của Mikey vang lên phá tan bầu không khí yên tĩnh của nơi này
-" sao vào được đây ?" Draken thờ ơ đáp, mắt nhìn cậu như muốn giết cậu tới nơi
-" cửa chính không khóa, đương nhiên vào được rồi, chứ anh nghĩ cửa đóng thì tôi vào được chắc " Mikey từ từ tiến tại chỗ Draken, lấy mãnh kính đang ghim vào tay hắn, nhẹ nhàng lấy khăn tay cầm máu
Draken chỉ biết yên lặng đứng đó mặc cho cậu muốn làm gì thì làm, chỉ lo chăm chú nhìn vào mái tóc màu vàng nắng ấy không chút dao động
-" hàng của tôi cũng bị cướp nhưng tui đã tìm được kẻ gây ra rồi " Mikey cười híp mắt
-" kẻ nào ?" Draken không chút dời mắt mà lên tiếng
-" bí mật, trừ phi anh cho tôi thứ tôi muốn bằng không anh đừng mơ được biết " Mikey nắm lấy đuôi tóc ép Draken cúi đầu nhìn vào mắt mình
-" haha, Mikey à Mikey đừng hòng lừa gạt tôi, tôi biết em là đại thiếu gia thứ gì em muốn mà không có, cần gì chạy tới tìm tôi. Không hứng thú, về đi !!"
Draken gạt tay cậu ra xoay người định bỏ đi, thì bị Mikey đẩy ngã ra sofa. Ngồi lên mình hắn, Mikey tóm lấy cổ hắn không kiêng dè đe dọa còn chẳng cho hắn chút lựa chọn nào
-" đừng có hòng từ chối tôi, anh biết người từ chối tôi giờ mộ đã xanh cỏ rồi không " Mikey cười nhưng lực tay vẫn không hề thuyên giảm
-" vậy đại thiếu gia đây, em muốn gì ? Tôi có thể cho em thứ gì để em nói ra tên phá hoại kia đây, hửm ?? " Draken cũng không phải dạng vừa, chẳng kiên dè vòng tay qua eo Mikey ôm sát vào người, ánh mắt như muốn nhấn chìm đối phương vào trong
-" tôi ấy hả ? Muốn mọi thứ từ anh, đôi mắt, gương mặt, hơi thở, cơ thể và-...... cả con tim này nữa "
Mikey nói tay thì lướt đi những nơi cậu vừa kể làm Draken thở mạnh, nhanh chóng ngăng tay Mikay, lạnh giọng nói
-" bảo bối em thật biết cách làm khó tôi, bộ tôi nợ em à?"
Draken chụp tay Mikey lại, còn cố ý siết mạnh, khiến dấu tay của hắn in hằn trên đó
-" phải đó, là anh nợ tôi cả đời này phải trả cho tôi, rõ chưa ?"
Mikey hơi nhăn mặt vì đau nhưng vẫn mỉm cười thỏa mãn, nhìn ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống con mồi của Draken làm Mikey thấy hắn lại thêm 10 phần quyết rũ
-" xong chuyện rồi thì biến đi, tôi đang rất bận không có thời gian cho em "
Draken đứng dậy không chút thương tình đẩy Mikey về lại sofa, mặt hắn nghiêm lại xem ra lại tính toán điều gì nữa rồi
-" haiz... hết cách mà, lô hàng anh bị hải quân biết lộ trình từ lâu rồi, là do người dưới trướng anh làm đấy "
-" là thằng chó nào ?"
Mikey thích thú nhìn ánh mắt giết người của Draken, giọng thêm phần giỡn cợt, nghiêng mình bắt chân ngồi trên sofa nữa đùa nữa thật mà nói chuyện với Draken. Xem ra lô hàng này thật sự rất quan trọng với hắn
-" là thằng trai bao mà anh mang theo vào cuộc họp cách đây 3 tuần trước "
-" thằng khốn đó "
-" bất ngờ quá à, bảo sao anh ngu ngơ như vậy, ra là bị con đ* tình yêu quật à ? Hahaa !! Draken à Draken, không ngờ một thằng lão làng trong hắc bang như anh lại bị thằng trai bao đó quay mòng mòng - ......"
Mikey chưa kịp nói hết đã bị Draken bóp cổ, mắt đầy câm phẫn mà gằng giọng
-" im đi bé !!"
-"....- khụ... khụ... thằng ...chó "
Mikey đá một cú vào bụng Draken làm hắn khụy xuống vì đau, bàn tay ở cổ của cậu vì vậy cũng được buông ra
-" cmn, tôi giúp anh mà trả ơn vậy sao, thằng khốn nạn, tự lo đi tạm biệt "
Mikey quay gót bỏ đi nhưng sau khi ra khỏi cửa thì lại nở nụ cười thỏa mãn, cậu sờ lại chỗ vừa bị Draken siết chặt, mặt có chút phiến hồng, ý cười càng thêm đậm
Bên này Draken cũng đỡ trán cười thầm một nụ cười khó hiểu, phía dưới của hắn thì đã dậy từ bao giờ
-" haha đúng là Omega mà mẹ chọn cho tôi, vừa mạnh mẽ lại quyến rũ, thật biết cách làm cho tôi rạo rực, đúng không quản gia ?"
-" dạ thưa cậu chủ, cú đá vừa rồi của phu nhân không nhẹ, cậu không sao chứ ? "
-" không sao, tôi rất thỏa mãn, còn nữa đi giết thằng đ* đó đi, nó làm vợ của tôi không vui rồi "
Draken phẫy tay ngang cổ, lập tức quản gia gật đầu đi ra ngoài. Vừa vặn Kakucho bước từ bên ngoài vào, nhìn nhà cửa lộn xộn tan nát cũng không khỏi thắc mắc
-" có trộm vào nhà à anh Ken "
-" em nghĩ có ai dám trộm đồ nhà này không ?"
-" không cướp tiền thì cướp sắc chăng ?"
-" haha, đừng đùa anh mày đây có hôn ước rồi, môn đăng hộ đối, không giống mày vì một thằng nhóc gặp ở trung tâm mua sắm mà thần hồn điên đảo "
-" đau đấy anh Ken, đừng có xoáy vào chỗ hiểm "
-" có ngon thì đem cháu về thì không ai cấm mày, còn không đứa con thứ tư của chú Takeomi, mày lấy chắc..."
Draken xoay người bỏ đi, phía sau Kakucho nhìn hắn với ánh mắt khó chịu pha chút tức giận. Từ khi nào bảo bối mà Kakucho hắn nâng niu trong lòng bàn tay lại bị người khác bỡn cợt như vậy
-" ... con trai của chú Takeomi à ?!..."
-" dạ phải, phu nhân đã hứa hôn cho các cậu từ khi mọi người còn là những đứa trẻ 5 tuổi. Đã 15 năm trôi qua thì cũng nên thực hiện rồi "
-" không có biện pháp nào khác sao ?"
-" dạ quyết định của chủ tịch và phu nhân, không ai có thể thay đổi !"
Quản gia nghiêm mặt nói, Kakucho tức giận đá bay cái bàn kính trước mặt. Gương mặt như sát thần, hậm hực lấy chìa khóa xe bỏ ra ngoài, còn không quên dặn là tối không về. Những người xung quanh mặt không chút biến sắc, chỉ biết lắc đầu ngao ngán
-" gọi cho bên nội thất, mang một tủ rủ, một bàn kính, một bình hoa, một đĩa sứ qua đây thêm-...."
-" quản gia họ mang qua rồi "
-" năng suất vậy ?"
-" dạ.... lần thứ 15 trong tuần rồi ạ...."
-"...... haizz !!"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com