chap 27
Tôi dắt Emma vào thì thấy phấp phới bóng dáng của Inui, tôi nghe thấy cuộc nói chuyện.
- Em ngại nên không nói chuyện được, tại con bé nó nói câu nào nó cũng dí sát mặt nó vào mặt em để nói ấy!
- Đấy là lí do anh thích con bé đấy.
- H-hả?? Nhưng mà em cũng-
Tôi bước đến nhưng dường như hai người đó quá nhập tâm vào cuộc nói chuyện.
- Hê lô hai ông tướng, em lại quay lại rồi đây, còn kèm theo bé Emma nữa.
Tôi nhìn chằm chằm vào hai ông ngồi đực ở đấy, một người thì cứ đánh trống lảng còn người kia thì quay ngoắt ra chỗ khác. Cứ như kiểu tôi phá bĩnh cuộc trò chuyện ấy, mà tôi phá thật.
Sau những lời đánh trống lảng đó thì Emma chạy ra chỗ anh để chăm sóc và hỏi han anh, tôi thì ngồi cạnh Inui nhưng không nói một lời nào, không phải tôi không nói đâu mà là nói rồi Inui bán cho mấy chục cân bơ ấy, tôi cũng chán nên bỏ cuộc rồi, chống cằm đợi Emma chăm anh Shinichiro xong để đưa em về.
- Thôi em với chị Katori về đã nhé, đi thôi chị!
- Thế anh ở lại nghỉ ngơi nhé!
Inui đứng phắt dậy khi nghe thấy Katori chuẩn bị về.
- Đ-để anh đưa hai em về.
- À vâng, vậy đi thôi.
Trên đường đi chỉ có tôi và Emma vừa đi vừa trò chuyện, cuối cùng thì đã về đến nhà Emma, tôi và em tạm biệt nhau tôi vui vẻ quay đầu lại thì thấy Inui đang nhìn mình, cái bản mặt tươi tỉnh vừa nãy thì hiện giờ đã héo đi chỉ vì ngước lên nhìn khuôn mặt vô cảm của anh, đôi mắt sắc lạnh ấy cắm thẳng vào mặt tôi.
(Tgia: Katori chỉ tượng tượng chứ sự thật là biểu cảm đó là khuôn mặt thường ngày của anh Inuiᕙ(⇀‸↼‶)ᕗ)
- Ừm.... Về thôi.
- À à, vâng.
Tôi luống cuống chân này đá chân kia không cẩn thận chuẩn bị bổ nhào vào cây cột điện. Vâng, đây chính là thời gian đang đi chậm lại để cho tôi cầu nguyện, tay tôi chắp vào nhìn chả khác gì chuẩn bị nhảy xuống để bơi, rồi xong sắp bị té dập mồm, haha cười yêu đời lần cuối nào. Mắt tôi nhắm tịt vào để chờ đợi cái cú hôn chạm đất mạnh mẽ và nồng nhiệt xen lẫn nhiều chút đau đớn,.... Sao vẫn chưa đến?? Thời gian vẫn đang chạy chậm để níu kéo bản mặt tôi đó hả.
Tôi mở mắt chầm chậm thì thấy mặt mình vẫn chưa tới đất, hay là tôi có siêu năng lực dừng thời gian??? Nhưng mà tự nhiên tức ngực thế, cúi đầu nhìn xuống thì tôi thấy một cánh tay giữ tôi lại để không ngã.
- Đứng dậy đi, tôi mỏi tay quá.
- À, v- vâng. Em cảm ơn anh vì đã đỡ em ạ.
- Ờm, tôi cũng không phải không có lợi.
- .....Lợi là không phải bê em về đúng không nhỉ.
- Đi thôi.
Tôi đi với Inui thì tôi thấy mình nhạt hẳn đi, như kiểu bị Inui quét hết sạch muối trên người tôi đi vậy.
Cả hai im bặt, đi cùng nhau nhưng không nói gì, thỉnh thoảng tôi có liếc anh thì tôi có chạm mắt anh thì Inui lại quay phắt đi, con người gì kì cục. Mắt tôi đảo bên này rồi sang bên kia, thấy một quả đầu màu vàng nhạt đang đi về phía nhà mình với kiểu đi tập tễnh, y rằng tôi nhận ra cái kiểu dáng tóc và màu tóc thêm cái dáng ấy là của Sanzu.
- Anh đưa em đến đây là được rồi, thế nhá em về đây, anh về cẩn thận!
Tôi vẫy tay mà chào anh rồi chạy đến chỗ Sanzu, kéo tay cậu lại. Lại đánh nhau.
- Mày có đánh lại không?
- Có.
- Có thắng không??
- ....Không thắng.
- Không sao đánh lại là tốt rồi, dạo này mày chểnh mảng việc luyện kiếm lắm đấy, mà sao bọn nó cứ đánh mày vậy. Từ sau đi tập kiếm thì qua gọi tao, hai đứa đánh vẫn hơn một.
Buổi chiều hôm đó tôi giảng một tràng đạo lý cho Sanzu, chỉ là thiếu cái bảng với vài cục phấn và vài bộ bàn thì tôi cũng mở được cái lớp dạy rồi đấy, trên đường đến phòng tập tôi có gặp một chú chó dễ thương lắm, vì vẫn còn sớm tôi ngồi lại chơi với em nó chút.
- Mày thích chó hả.
- Ừm thì, tao thích mèo với chó.
- Mày có lí do để thích không?
- Hả?? Lí do á, có thì cũng có,tao thích mèo vì do nó sắc sảo, mưu mẹo, thích chó là bởi nó trung thành với chủ.
- Vậy nếu tao có tính cách của cả hai thì mày có thích tao không.
- Gì đấy, nếu có thì thích chứ sao, đi tập thôi.
Tất nhiên là chỉ thích kiểu tình bạn thôi, tôi vẫn giữ chắc câu nói của tôi khi nói với Ran. Sau một thời gian đó mẹ tôi cũng đã lên để tậu cho tôi một con xe moto khá ngon, con xe moto này là Guzzi Breva 750, tôi đặt tên cho con xe này là Ginnal.
Từ khi Kazutora phải vào trại cải tạo thì bang của chúng tôi đã để một người kế nhiệm vào vị trí của cậu, người kế nhiệm luôn nở một nụ cười tự tin và đi kèm người đó là người với khuôn mặt cau có, là anh em, tôi cá độ luôn vì nhìn phát biết ngay mà, người hay cười là Nahoya Kawata với biệt danh là Smiley, người còn lại là Souya Kawata với biệt danh là Angry. Angry nhìn cute phết ấy chứ mặc dù cậu lúc nào cũng cau có, mà Smiley cũng cute không kém. Tưởng chừng bang Touman này sẽ không ai gia nhập, nhưng là ngược lại, bang có lượng người vừa đủ xin gia nhập, tôi nghĩ có lẽ là do danh tiếng của Mikey, còn tôi thì có thể với cái danh quỷ baton ấy nên cũng kéo được kha khá.
Một hôm đang họp bang thì khi đang đứng tám chuyện với những thành viên trong bang, bỗng Mikey gọi tên tôi, tại nói chuyện to quá nên tôi không nghe rõ.
- KATORI!!
- Tổng trưởng gọi mày kìa!
- À hả???
Tôi quay đầu lại thấy Mikey đang đi xuống bậc thang và trên tay thì xách một cậu bé. Clm?? Sanzu???? Mặt tôi nghệch ra, sốc lần thứ mấy trong đời tôi cũng không biết.
- Tao muốn cho thêm một đứa vào đội của mày, để mày trông coi giùm.
- Ờ-ừm, sao mày để nó vào đội tao?
- Chỉ có bà chằn như mày mới trông coi được nó thôi.
- Chằn cái quần què tao.
- Haha, thật ra là để nó vào đội khác thì nó trở thành con ngựa hoang bất kham mất, mà nó cũng nói với tao là nó muốn vào đội của mày.
- Độ danh tiếng của tao nổi hơn mày là cái chắc rồi Mikey.
- Mơ à, nghĩ gì vượt tao.
- Mấy lần bị tao gõ cho vào đầu vẫn chưa chừa đây mà.
- Bỏ tao ra Mikey.
- Mà mày có thể xử lý nó đúng không, Katori.
- Ừm, cứ để nó cho tao, nếu tao áp chế nó xong thì vị trí phó đội của tao vẫn trống, nếu ưng nó tao sẽ để nó vào vị trí này.
Mắt Sanzu đang cau có nhìn xuống đất, sau khi nghe được câu của Katori vừa nói cậu bất chợt ngạc nhiên mắt tròn mở to ra quay sang chỗ tôi ngơ ngác nhìn.
- Được rồi, mày bỏ nó xuống đi, xách khác gì cái túi không.
- Sao tự nhiên lành thế, trước tao để đứa nào bé bé thế này mày làm ầm lên cơ mà.
- Tao có mắt nhìn người hơi bị xịn đấy, đừng có mà coi thường bà đây.
- Phởn à.
- Tao điên lên tao đập cho giờ.
- Chả khác nào bà chằn.
Mikey bỏ Sanzu xuống rồi quay đi, tôi từ lâu đã định cho cậu vào phiên đội của mình nhưng chưa tìm thấy thời điểm thích hợp, muốn cho cậu vào có lí do, là do tôi tiếp xúc lâu với Sanzu nên chúng tôi khá là ăn ý nhau, có thể giúp nhau về những mặt khó khăn.
- Đi về thôi, mày hãy làm cho tất cả thành viên trong phiên đội này của tao phục mày thì tao sẽ để mày lên làm phó phiên đội.
- Điều kiện chỉ thế thôi hả.
- Tao nghĩ chắc chỉ mình tao trong các đội trưởng của các phiên đội mới ra thử thách này thôi, có năng lực mới đạt được vị trí ấy, về các phiên đội khác làm cách nào thì tao không biết.
- Tao sẽ cố!
- Có vài thằng khá khó nhằn đấy, tập kiếm cho cẩn thận.
- Một khi tạo chiếm được ví trí ấy, tao sẽ trợ giúp mày hết sức mình.
- Quyết tâm cao đấy, tao khá mong chờ ở mày, mà này nhé nếu có thách đấu thì chỉ bí mật thôi, giấu cái năng lực của mày đi, nhỡ đâu sau này lại có ích. Giờ tao cũng về đây.
- Đội trưởng về cẩn thận!
Tôi quay lưng đi và giơ tay lên để chào những thành viên của mình và đi về, và leo lên con xe và nổ máy rồi phóng về nhà, cũng hơi muộn rồi nên đường cũng khá vắng nên tôi lượn lờ vài vòng, cuối cùng thì cũng đã về đến nhà, cất xe vào. Tắm và rồi ra dọn cơm cùng bà, và ngày nào cũng như ngày nào tôi lúc nào cũng phải gào mồm lên để gọi ông anh xuống ăn.
Đi lên trên phòng, ngồi vào bàn học tôi lật qua lật lại quyển vở viết và bất chợt tôi nhận được cuộc điện thoại của Ran.
- Chào Ran, lâu ngày không liên lạc....
------đôi lời của tác giả---------
Định ra buổi trưa nay nhưng mà mấy ngày nay thiếu ngủ nên trưa nay đầu tự nhiên lao xuống giường để ngủ, mà sắp khai giảng rồi, dù thế t cũng sẽ ra khoảng 1 hoặc 2 chap trong một ngày nhá。:゚(;'∩';)゚:。
Xin lổy vì đăng muộn nháaa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com