chap 28
- Đúng là lâu thật, anh cũng muốn liên lạc cho em lắm đây.
- ?? Anh bận gì à.
- À thật ra là sau khi anh cầm đầu Roppongi thì bị đẩy vào trại cải tạo.
- Thế sao tôi lại không liên lạc được với Mika??!!!
- Con bé sau khi quen biết bọn anh thì nó cũng đã đi học quyền Anh, vào lúc bọn anh đi để lấy danh hiệu cầm đầu Roppongi thì nó cũng đi theo để giúp. Và cuối cùng là cả ba đứa vào trại.
- Con bé vào đấy có bị bắt nạt không??
- Thỉnh thoảng khi không đi cùng bọn anh thì lúc trở về người nó bầm tím, dò hỏi thì nó có nói là để mối thù này nó tự trả.
- Vậy có trả được không.
- Trong vài tháng nó tự tập quyền Anh thì, kết quả là nó đánh bầm dập cái lũ bắt nạt nó.
- Nghe ngầu như xì dầu, vip thật đấy.
- Dù có ngầu nhưng mà vẫn không đứng đầu được.
- Sao lại thế-
Chưa nói hết câu máy tôi bị sập nguồn nên đành mang đi sạc thôi, "giọng Ran trầm mà ấm hơn lần cuối mình nghe giọng của anh ấy nhỉ", vào trại phải cắt bộ tóc dài đi chắc Ran tiếc lắm ấy. Bộ tóc đẹp hơn cả tóc tôi như vậy mà......
Trong giấc mơ của buổi tối hôm ấy, tôi có mơ thấy Ran đang nhìn tôi mà nở một nụ cười nhẹ bẫng, nhưng đến khi tôi chạy đến chỗ Ran và gọi tên của anh, tôi đã nghĩ đến việc anh giơ tay ra để đón tôi vào lòng. ......Không, anh ấy ngoảnh mặt đi tôi cố gắng chạy theo mãi và khẩn thiết gọi tên anh, đến khi mệt rồi tôi dừng lại và cúi mặt xuống thở hồng hộc thì một bàn tay đưa ra trước mặt tôi, chuẩn bị nắm lấy bàn tay ấy thì tiếng đập cửa của ông anh tôi kéo tôi khỏi cái giấc mơ ấy.
" Bàn tay ấy...... Là của ai? Ran thật sự sẽ bỏ đi như trong giấc mơ sao... Hay là do mình nghĩ nhiều". Với lấy chiếc điện thoại tôi thấy vài dòng tin nhắn của anh, " Liệu giấc mơ ấy có phải sự thật không..... Nếu mà là thật thì tôi thấy may mắn cho anh...". Tôi trả lời lại tin nhắn của anh bằng cách cụt ngủn là máy bị sập nguồn. Bây giờ tôi đẩy anh ra khỏi tôi liệu có phải biện pháp tốt nhất không? Tôi đẩy anh ra bởi vì trong các cuộc ẩu đả tôi có thể bị gì đó thì anh phải làm sao? Tôi cho anh hy vọng nhưng giờ lại dập tắt nó đi, tôi.......quá tồi! Xin lỗi Ran.
#__khi Ran cùng hai đứa kia đi đánh nhau để chiếm danh hiệu___#
Sau khi đánh nhau tơi bời, chỉ có ba người là Ran, Rindou, Mika vẫn còn đứng được. Lũ đối đầu với họ đều gục hết, nhưng không được bao lâu thì cảnh sát đến và bắt giữ họ và họ bị chuyển vào trại cải tạo. Ran và Rindou khi vào trại thì do có thể hỗ trợ nhau nên khi có người bắt nạt thì có thể đánh lại nhưng về phía Mika, cô chỉ tập quyền Anh chưa bao lâu nên cô bị bắt nạt hành hạ, nhiều lần còn bị nắm tóc mà kéo đi, cô bị đánh nhưng do chưa có thể lực nên cô không thể phản kháng lại, nhiều lần bị đạp vào bụng khiến cô đau bụng mà không thể ăn. Cô ôm mối hận thù này mà quyết tâm rèn luyện cái thân thể của mình.
- Mày bị bọn nào bắt nạt thế này?!
- Để bọn tao cho nó một trận.
- Không sao đâu, Rinrin với anh Ran à. Cái vụ này em sẽ tự giải quyết, nếu không làm được có khi chưa ra khỏi đây em đã chết ở nơi này rồi. Con mồi của em để em tự lực bóp chết nó.
Rindou sau khi nghe được câu nói của Mika, cậu nuốt khan, cậu nhìn mặt của Mika giờ không còn là cái con bé hiền lành ngày nào nữa rồi, nhưng nếu để tồn tại ở đây thì không còn cách nào khác. Ngày nào cô cũng trốn đi một nơi không ai biết để tập vì nếu chạm mặt bọn bắt nạt cô thì cô sẽ bị bắt nạt, cô sẽ không có sức lực để tập nữa.
Những tháng tập luyện khổ cực vừa qua, dù mưa hay nắng cô cũng không ngần ngại mà tập, nhớ lại những tư thế đã học và bồi bổ nó, cô đã tự nghĩ ra những cách của mình, nhiều khi Rindou cũng giúp cô, thời gian cứ thế mà trôi qua. Hiện giờ cô tự tin thách đấu với Rindou để kiểm tra thực lực của mình, sau khi Ran nói bắt đầu, cô né tất cả các cú tấn công của Rindou, nhanh chóng tay cô đã chạm vào đầu Rindou để biểu hiện rằng cô đã thắng, nếu đấm thẳng thì có thể Rindou sẽ ngất mất, bởi vì cái bao cát để cô luyện tập đã bị cô đánh nát.
Cô cầm cái đuôi tóc bị hỏng do lũ bắt nạt cô phá, lúc thì đốt đuôi tóc lúc thì cắt không khác nào chó gặm, cô cầm lấy cái kéo cắt ngắn đi và túm gọn lại, đang đi tìm lũ bắt nạt cô thì bọn nó cũng đã kéo đến.
- Dạo này không thấy mày đâu tao tưởng mày trốn xó xỉnh nào, bọn tao đang ngứa tay đây.
- A! Cảm ơn vì đã đến nhé tao cũng khỏi mất công đi tìm.
- Thèm đòn hay sao mà lại đi tìm?
- Haha, đúng vậy thèm đòn, nhưng không phải tao mà là bọn mày.
- Cái con chó này! Bọn mày đánh chết nó cho tao.
Mika vào tư thế phòng thủ, sau khi né được cô không từ bi mà đấm thẳng vào đầu từng đứa, bọn nó choáng mà bất tỉnh đi, sau khi gục hết cô quay ra cái con chủ trò của vụ này. Khi con to béo đó lao vào, cô đấm móc vào cằm và một phát vào bụng, kết thúc bằng một phát vào đầu.
- Con béo như mày làm tao mất sức phết nhỉ.
Cô lau mồ hôi đang nhễ nhại trên trán, rồi đi vào. Rindou thấy cô liền chạy ra cầm lấy vai cô
- Lại bị bắt nạt đấy à?!
- Mấy con tép riu đấy tưởng mạnh mà yếu không tưởng.
- Ghê nhể, dạo này lên đời thế.
Cả ba đứa đang rôm rả thì có một người với đôi mắt tím đến gần, người này là người cầm đầu ở trong trại cải tạo này, người đó được gọi là Izana. Vì Izana đã đánh bại được hai anh em nhà Haitani, và đã công nhận thực lực của hai anh em nhà này, anh để hai người vào cái thế hệ cực ác mà Izana tạo ra. Mika thấy không phục liền thách đấu Izana, mới vào trận cô chưa nhận thức được chuyện gì xảy ra thì chân của anh đã giơ sát vào thái dương của cô.
- Nếu tôi mà đánh cô thật thì bây giờ cô đã nằm lăn ra đất đến sáng mai rồi. Khi nãy tôi đã chứng kiến thực lực của cô khi giao chiến với lũ kia, bọn nó nếu bình thường thì có thể gọi là khó nhằn, nên tôi sẽ để cô sẽ vào thế hệ cực ác của tôi và rèn rũa lại.
Nói xong anh rời đi và để lại ba con người kia, hai người thì không phản ứng gì còn Mika thì ngạc nhiên.
Trong khoảng thời gian ở trong trại không một ai dám động chạm đến những thành viên của thế hệ cực ác, và cũng từ đó những thành viên trong thế hệ cực ác rèn luyện cho nhau bằng mọi cách để trở nên càng mạnh và càng ác hơn.
Những tháng ngày cực khổ trong trại cải tạo đã trôi qua, hôm nay là ngày ra trại của thế hệ này, Ran nhìn phấn khởi lắm vì lâu lắm rồi cậu không thể nhắn tin với cô bé mà mình thích, thế hệ cực ác này đã chia ra, Ran, Rindou, Mika trở về nhà.
Ran đã suy nghĩ rất nhiều, với con người của cậu bây giờ thì có xứng đáng để nhận tình cảm của Katori không, liệu có làm tổn hại đến cô không, nên chờ đợi hay bỏ cái thứ tình cảm này đi, anh hiện tại đang rối bời lắm, không biết làm thế nào cho tốt cả và cuối cùng anh đã gọi cho cô. Vừa chờ đợi anh vừa hồi hộp, nhỡ đâu cô ấy đổi số thì sao.... Đầu dây bên kia nhấc máy,là giọng của cô! Anh nghe giọng cô mà lòng đầy xao xuyến
" Cô gái mà anh thích, anh nhớ em..."
-------đôi lời của tác giả---------
Xúc động vì Ran đã liên lạc lại được cho Katori, hú quá đã. Mà có vài cái t không biết có gì bỏ qua cho t nhe
ಥ_ಥ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com