chap 30
Tự nhiên một cách thần kì nào đó tôi chợt thức giấc, ngồi dậy ngáp ngắn ngáp dài và cũng đến thời gian tôi làm nữ công gia chánh, nào là hút bụi, nấu cơm, cất quần áo. Sau khi xong xuôi tôi bắt đầu đi đổ rác, tôi đang lững thững đi đổ rác thì có một chiếc xe moto chạy qua làm tôi giật mình, tôi và người lái xe đó chạm mặt nhau, người đó đi qua một đoạn xa thì bắt đầu dừng lại và ngoái đầu nhìn tôi, tôi thấy điềm không lành, bắt cóc??? Tôi ngó nghiêng xung quanh thì không thấy có ai, tôi hơi hốt hoảng, chả nhẽ phang cái thùng này vô đầu tên đó rồi chạy. Tên đó bắt đầu quay đầu xe lại
- Katori, em yêu à~
Ủa mắ giọng nghe quen quen, giọng của Ran? Tôi quay qua quay lại tìm Ran thì thấy người con trai đi xe vừa nãy đứng trước mặt mình, nhìn y giống Ran lắm.
- Này nhé, mới chưa được mấy năm đã quên anh yêu của em rồi à.
- Ran hả??
- Chứ còn ai vào đây.
- Sao anh biết nhà tôi??
- Anh hỏi em vợ. Rồi anh chơi trò may mắn, gặp được em thì bám lấy, không gặp được thì ngày khác anh lại đến.
- Anh rảnh nhỉ.Thế anh ăn chưa?
- Anh chưa, đang đói lắm đây này.
- Đợi tôi đi đổ rác rồi tôi dắt anh vào nhà.
Tôi nói xong thì đi đến chỗ thùng rác và vứt vào, quay lại thì thấy Ran chả khác nào con cún nhìn thấy chủ đi làm xa về. Tôi chỉ tay vào nhà tôi và đi về còn anh thì đi sau tôi, vừa đi tôi cảm giác ánh nhìn chằm chằm đang dính vào người tôi, tôi vò đầu mình trong lòng tự nhủ là đừng quan tâm, nhưng mà cứ bị để ý do cái tiếng xe ấy.
- Anh dắt xe vào trong kia để cạnh cái xe moto ở trong ấy đi.
Tôi mở cửa đi vào nhà và để cửa cho Ran vào, cất thùng rác đi tôi rửa tay bằng xà phòng và đi ra ngoài thấy Ran đang thả người ở ghế sô pha.
- Anh uống nước không tôi lấy cho.
- Có, lấy hộ anh với.
Tôi lấy cả bánh và nước mang ra cho anh vì nghĩ đi như thế chắc cũng đói rồi và bưng ra để lên bàn, tôi ngồi đối diện anh tay thì với lấy cái bánh.
- Con xe moto đó của em hả.
- Ừm đúng rồi.
- Nhỏ lùn như em trước ngồi xe anh còn không chống nổi chân mà giờ có hẳn xe rồi á.
- Mồm miệng vẫn thế nhỉ Ranran.
- Biết sao được mồm miệng của anh nhớ em suốt ngày mà.
- Chỉ giỏi nói phét.
Đột nhiên tiếng điện thoại của tôi vang lên, tôi đứng dậy nhìn vào máy là ông anh của tôi gọi.
- Ở nhà khoá cửa vào đấy nhá, anh mày đi ở nhà bạn khoảng hai đến ba hôm.
- Gì chứ, anh gọi muộn thế này biết con em này đói lắm rồi không, sao anh không gọi sớm.
- Thì gọi rồi đây mẹ trẻ.
- Mà sao nhà có đây không về mà anh lại đi ở nhà bạn, anh làm sao đấy.
- Thế nhá, tắt máy đây.
Ran nhìn Katori chống nạnh đứng quát vào cái điện thoại, mặt thì cau có khó chịu, anh cười nhẹ một cái,"em vẫn không thay đổi cái tính cách ấy, nhưng ngoại hình của em bây giờ làm anh càng thích em hơn".
Sau khi bị ông anh dập máy trước tôi muốn ném bay cái máy đi, nhưng thôi tôi không dại dột đến mức đấy, quay lại thì thấy Ran đang chống cằm nhìn tôi.
- Đi ăn cơm thôi, ông anh tôi đi không về.
- Ok, em yêu.
Tôi đi đằng trước Ran chả khác nào cái đuôi của tôi, cứ bám theo sau thôi. Vào bếp, tôi thì đứng dọn đồ ăn ra còn Ran thì lấy bát đũa để lên bàn, ngồi vào bàn ăn Ran cứ nhìn tôi mãi, Ran cứ nhìn thế này chắc tôi nhỡ cắn vào lưỡi mà lăn ra chết quá. Ăn xong tôi chạy lên nhà lấy một bộ đồ của ông anh mang xuống thì thấy Ran đang đeo tạp dề mà rửa bát.
- Ơ này để đó tôi rửa cho cầm bộ quần áo này mà đi tắm đi.
- Tập làm để sau này còn làm cho vợ nữa chứ.
- Yamero, dừng lại đi. Nói nữa chắc đột quỵ lăn ra đây quá.
- Em đi tắm trước đi, anh còn dọn nữa.
- Tôi bảo tôi làm cho mà anh từ chối rồi đấy nhá, tôi đi tắm đây.
Thật ra tôi lười rửa bát lắm, nếu được thì tôi chỉ muốn bọc cái bát lại và bọc luôn cái đũa vào mà ăn thôi, tôi lấy quần áo và đi vào nhà tắm, ngâm mình trong bồn nước nóng tôi thiu thiu ngủ được một lúc thì Ran thấy phòng tắm im bặt mà gõ cửa giọng anh vọng vào làm tôi tỉnh giấc, nhấc người dậy tôi lấy khăn lau người và mặc quần áo vào, vắt cái khăn lên vai để áo không bị ướt do tóc. Tôi kéo cửa đi ra, mồm thì ngáp.
- Vào tắm đi Ranran.
Tôi lết người đi ra ghế sô pha, còn Ran thì cầm bộ quần áo tôi lấy cho anh mà đi vào, nghe tiếng nước chảy trong nhà tắm làm tôi díu mắt lại, ngủ nhiều thế này chắc mắt sưng húp lên mất, Ran mở cửa nhà tắm ra khiến tôi sực tỉnh, ngoái đầu lại thì thấy Ran không mặc áo. E hèm! Mắt tôi cứ làm sao ấy, mắt tôi cứ dính vào múi cơ của Ran thôi, Ran nhìn thấy tôi như vậy liền cười phì một cái, anh lại gần chỗ tôi nắm lấy tay của tôi và áp vào bụng anh, giờ mà chảy máu mũi thì đội bao nhiêu quần mới hết quê.
- Em thích thì phải nhích đi chứ.
- H-hả?? Ai thích??
- Mà sao không lau đầu đi, cảm bây giờ.
Anh ngồi sang bên cạnh tôi mà lấy cái khăn ở cổ tôi ra để lau đầu cho tôi, cảm giác được người khác lau đầu cho thích lắm, anh ngồi sau thấy tôi như sắp chìm vào cơn mơ, anh ghé sát vào tai tôi thổi lấy một cái. Tôi giật mình quay đầu lại không may tôi va phải trán của anh. Khá đau đấy, thấy anh ôm chỗ bị đau vào, làm tôi chú ý đến tóc của anh.
- Tóc cắt đi chắc anh tiếc lắm nhỉ.
- Tiếc đứt ruột, anh nuôi bộ tóc đấy lâu lắm rồi.
- Lúc anh nuôi tóc nhìn xinh lắm, mà cắt tóc thế này nhìn vẫn đẹp.
Tôi đưa tay lên chạm vào tóc của anh và xoa đầu, tóc anh vẫn mềm lắm chả khác nào đang sờ cục bông.
- Tối nay anh ngủ cùng em nhé?
- Không, sang phòng anh tôi mà ngủ.
- Gì chứ, anh phải có người ngủ cùng mới ngủ được.
- Yên tâm, bên đấy đầy mấy cái gối ôm có hình người.
Do tôi buồn ngủ nên kéo anh đến cửa phòng và tôi cũng đi về phòng của mình, nằm xuống phát ngủ luôn. Ran hé cửa đi vào.
- Mấy cái gối đó sao bằng em được, mà này em ngủ rồi hả, ngủ nhanh vậy.
Ran đi vào thấy căn phòng chả khác nào của con trai, do có đèn ngủ nên anh cứ thế mà đi đến bên giường cô và nằm xuống, kéo chăn đắp lên người. Anh vuốt cái mái tóc của Katori thì bỗng thấy vết căn ở trên vai cô.
- Ai lại dám để dấu vết lên người em cơ chứ..
-------đôi lời của tác giả------
Do ngày mai có thể buổi trưa không có chap nên t sẽ bù vào hôm nay, thấy tác giả tốt bụng chưa, hê hê.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com