chap 34
Ngồi đung đưa trên chiếc xích đu, mũi tôi bắt đầu đỏ ửng lên, đến khi tôi run bần bật thì tôi mới chịu đứng dậy mà đi về. Đôi mắt còn vương những giọt nước mắt vừa nãy, bởi vì đêm đến khí lạnh tràn xuống làm tôi càng cảm nhận rõ rệt được cái lạnh này, về đến nhà tôi mở cửa đi vào, thật sự tôi chỉ muốn nằm luôn ở cửa ra vào, nhưng tôi cố lê lết lên trên phòng và trùm chăn lại, không biết sau khi anh Shinichiro gặp Izana thì bây giờ anh có rối bời như tôi không, đôi mắt nặng trĩu của tôi dần khép lại, vào buổi tối hôm ấy căn phòng này tràn ngập tiếng ho của tôi.
Tôi thấy nóng và lạnh xen lẫn, cổ họng thì đau rát do cả tối tôi ho liên tục, tôi tỉnh dậy bởi vì tiếng chuông điện thoại, đầu óc của tôi nặng nề.
- Alo! khụ..
- Tao, Mitsuya đây.
- Khụ..khụ có chuyện gì đấy.
- À không có gì, hai đứa em tao cứ đòi mày sang chơi thôi. Mà mày bị ốm đấy à?
- Chắc thế. Nên là tao không qua nhà mày được, bảo với hai đứa thế nhé, khụ...
- Đợi tao đi mua thuốc rồi qua nhà mày.
- Không cần-
Chưa kịp từ chối Mitsuya đã tắt máy, người tôi nóng ran, thở từng hơi nặng nhọc, ngủ đi rồi sáng mai sẽ hết bệnh thôi mà, tôi luôn nghĩ như vậy. Nằm lịm được một lúc tôi nghe chuông cửa liên hồi, tôi ho sù sụ mà đi xuống để mở cửa, đôi mắt mơ hồ cố gắng nhìn xem đó là ai. Là Mitsuya
- Tao đã bảo không cần rồi mà, khụ..khụ.
- Mày đã như thế rồi còn từ chối cái gì nữa.
- Mày lây ốm tao là..khụ.. không được đâu.
- Không sao, sức đề kháng của tao khoẻ lắm.
Tôi chóng mặt, loạng choạng chuẩn bị ngã xuống sàn nhà thì Mitsuya đỡ lấy.
- Mày nóng thế này, không uống thuốc gì sao?? Ra đường bây giờ phải mặc ấm chứ. Mày đã vậy rồi bây giờ còn mặc quần đùi áo phông là sao?
Mitsuya thấy tôi càng ngày càng ho nhiều, cậu đỡ tôi lên phòng mà cho tôi nằm lên giường, đắp chăn gọn gàng rồi cậu đi xuống nhà, Mitsuya lấy khăn và nước lên để đắp trán cho tôi, để cái khăn lên trán tôi cậu nói sẽ đi xuống nhà nấu cháo cho tôi, vì những cơn ho và đau họng tôi không thể chợp mắt lâu được. Nhiều lần tôi cố kìm nén cơn ho lại để đỡ đau họng nhưng nó phản tác dụng lại, tôi ho càng mạnh, Mitsuya bưng bát cháo vào phòng thì thấy tôi nằm co người lại vì ho, cậu bê bát cháo để trên bàn mà chạy đến chỗ tôi.
- Mày lấy cao..khụ...để bôi vào cổ tao hộ với...khụ..ở trong hộc bàn ấy.
Mitsuya nhanh chóng lấy dầu cao ở nơi tôi chỉ và chạy lại, cậu bảo tôi nằm ngửa ra để cậu bôi hộ cho, tôi làm theo lời cậu. Tay của cậu man mát chạm vào người tôi, khiến tôi cảm thấy dễ chịu, cậu bôi xong liền đi rửa tay để lên đút cháo cho tôi ăn, cậu bảo tôi ngồi dậy nhưng tôi không muốn, tôi không muốn ăn gì cả, tôi lắc đầu từ chối thì cậu lại ân cần bảo tôi ăn rồi để uống thuốc, khi nào khỏi bệnh còn đến chơi với hai đứa em của cậu nữa. Nghe vậy tôi chống tay để ngồi dậy để với lấy bát cháo cậu đang cầm, cậu né tay tôi và nói để cậu cầm cho mà ăn. Không còn sức giành giật tôi cũng ngồi im mà ăn, Mitsuya thổi cho nguội rồi mới bắt đầu đưa cho tôi.
Hết bát cháo, cậu đưa tôi cốc nước và kèm theo thuốc.
- Uống thuốc đi rồi sẽ nhanh khỏi bệnh thôi.
Tôi nhìn đống thuốc trên tay rồi quay sang nhìn cậu đang mỉm cười, đây là cách giết người kiểu ngọt ngào dịu dàng đấy à, tôi uống một ngụm nước rồi bỏ thuốc vào mồm và nhanh chóng uống nước để khỏi vị đắng lưu lại trong khoang miệng của mình. Bỗng tiếng điện thoại của Mitsuya vang lên.
- Draken hả? Gọi có việc gì đấy.
- Định gọi mày đi lượn.
- Katori đang ốm, tao đang trông nó.
- Gì? Nhỏ đó mà ốm được á? Chuyện động trời thế.
Mitsuya quay sang thì thấy mặt tôi cau có, cậu cười một cái rồi đưa điện thoại cho tôi.
- Này nhá, khụ..khụ.. tao không phải là trâu hay bò đâu mà không ốm, khụ..
- Tại nghe cái đứa tăng động như mày ốm làm tao không tin.
- Mày đến đây để tao ho vào mặt mày cho biết, khụ....tao ốm thật hay giả.
Tôi dập máy và đưa Mitsuya, cậu cầm lấy để lên bàn và ngồi xuống cái ghế cạnh giường, thấy tôi gật gù cậu đưa tay lên xoa đầu tôi.
- Tay của mày, khụ... Mát lắm.
- Thế hả, vậy tao ngồi lên giường lấy tay áp vào mặt mày ha.
Tôi gật đầu nhẹ, Mitsuya cũng ngồi lên, hai tay của anh áp vào đôi má của tôi, cảm nhận được cái mát lạnh của cậu, mắt tôi nhắm lại và thả lỏng người ra, lưng dựa vào tường mặt thì gục vào tay cậu.
Sau khi thấy Katori đang cảm nhận được cái mát của tay của anh, thì anh cảm nhận ngược lại, má của cô vừa mềm vừa nóng giống như anh đang cầm cái bánh bao vừa được lấy ra vậy, nóng hổi, cảm thấy cô đã chìm vào giấc ngủ, cậu vươn người đến hôn nhẹ vào mắt cô và đưa cô gục vào hõm cổ của cậu, do cảm nhận được cái mát cô dụi dụi vào nơi toả ra cái mát ấy làm Mitsuya khá nhột. Cậu để Katori gục trên người mình đã khá lâu làm chân của cậu tê dại, nghe thấy tiếng chuông cửa cậu đặt Katori nằm xuống và đắp chăn cẩn thận. Chạy xuống nhà mở cửa thì thấy Mikey và Draken. Mikey tưởng con nhỏ Katori ra mở cửa đang trưng một tâm trạng vui vẻ, nhưng người mở cửa là Mitsuya.
- Sao mày lại ở đây?
- Lúc sáng tao gọi điện cho Katori thì nghe thấy ho liên tục nên tao chạy qua.
- Nó đâu rồi.
- Vừa ăn xong nên đang ngủ rồi.
Mikey đi vào nhà, cậu ngó qua ngó lại rồi mới chạy lên phòng Katori.
- Mày chả khác nào bảo mẫu của Katori nhỉ, Mitsuya.
- Mày thì khác gì tao, mày toàn bị Katori gọi là bảo mẫu của Mikey còn gì.
- À, tao với Mikey có mua hoa quả này.
Mikey chạy lên phòng thì thấy con bạn mình đang nằm lịm trên giường, nhìn yên tĩnh lắm làm Mikey không quen, bởi vì cứ ở đâu có nó là nó quậy bay nóc chứ đâu như này, cậu lững thững đi đến lấy ngón tay chọc vào má Katori, thấy cô nhăn mặt cậu chọc nốt bên kia, cô cảm giác khó chịu Katori quay người vào trong. Mikey thấy vậy liền chạy ra đóng cửa rồi chạy vào và đứng trên giường Katori, ngồi vào phía cô quay mặt vào, Mikey hết chọc má rồi lại nghịch tóc, đôi mày cô nhăn lại, cậu lấy ngón tay đẩy lên để cô không cau có nữa, cuối cùng Mikey cầm lấy tay cô đang để cạnh mặt. Có vẻ Katori một lần nữa cảm nhận được cái mát, cô nắm lấy rồi đè mặt mình lên, Mikey thì chỉ sợ Katori mở trừng mắt ra và cầm gối phang thẳng vào mặt cậu mà ai ngờ là con bạn của cậu lại giữ tay cậu lại để ngủ đâu. Mikey thấy mỏi tay nên đã nằm xuống bên cạnh và lấy chăn đắp vào
Lúc nhỏ ba đứa hay qua nhà nhau để ngủ lắm, vì Mikey và Baji cứ nằm cạnh nhau là nô như giặc mà trong khi Katori thì muốn ngủ lắm rồi, cô đẩy hai đứa ra và nằm vào giữa và lúc đấy hai đứa mới chịu nằm ngủ, dạo này thỉnh thoảng ba đứa mới hẹn đến nhà nhau để mở tiệc ngủ. Ba đứa cầm gối phang nhau đến khi nào kiệt sức mới lăn đùng ra ngủ, lần nào cũng vậy Katori toàn nằm giữa.
Draken và Mitsuya mở cửa phòng ra thì thấy Mikey đã chui vào chăn ngủ từ lúc nào còn Katori đang nằm đè lên tay của Mikey. Mitsuya hiện giờ cậu chỉ muốn kéo Mikey dậy, định đi ra chỗ cô thì Draken cản lại
- Mikey, Katori, Baji. Bọn nó ấy, từ nhỏ luôn bám lấy nhau nên là không sao đâu, nhìn vào chả khác nào anh em ấy. Tao với mày cũng nên về thôi.
Mitsuya khó chịu trong lòng nhiều chút dù đã nghe lời nói của Draken nhưng cậu vẫn không nguôi ngoai nổi, cậu bước ra khỏi phòng đóng cửa lại, tay siết chặt cái tay nắm cửa một lúc rồi cùng với tâm trạng khó chịu cậu đi về.
-------đôi lời của tác giả------
T định đăng muộn mà có đứa bạn kêu viết nên phải làm sớm với ra sớm đây.
୧( ಠ Д ಠ )୨
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com