chap 43
Tạm biệt Takemichi, tôi cầm cái cặp sách mà đi sau Draken, đi xa khuất cái lũ ở sau thì Mikey bắt đầu quay lại nói chuyện tôi và Draken.
- Lúc nãy tao không định xen vào đâu nhưng mà thấy cái đầu buộc tóc đuôi ngựa tao biết ngay là mày. Mấy vụ này chỉ có mày là nhanh thôi.
- Sao mày không can ngăn mà nhảy vào chiến luôn thế?
- Ai rảnh? Đang vui thì can làm gì mắ.
- Đến giờ mày còn không biết tính nó à Draken.
- Tao mong có ai đó thuần hoá được con hoang dã này.
- Chỉ có bà nó thôi, chứ nó toàn đè đầu cưỡi cổ người khác. Mà bà nó đi vắng rồi giờ nó hoang dại thế đấy.
- Quá khen, đừng nói nữa không tao ngại lắm.
- Mặt mày dày hơn bê tông mà bảo ngại.
- Vâng bạn nói đúng, bạn sai không ai đúng, bạn thứ hai không ai chủ nhật.
Xỏ tay vào túi áo thì còn mấy cái kẹo mút, tôi tốt bụng liền chia cho hai đứa. Từng bước đi về nhà, trên tay thì loay hoay bóc vỏ kẹo thì Mikey quay sang hỏi tôi.
- Mày với Takemicchi quen biết nhau từ trước hả?
- Không mới quen vừa nãy.
- Mày kén chọn bạn lắm mà.
- Thì tao thấy Takemichi dù bé hơn tuổi tao nhưng lại có ý chí không bao giờ khuất phục trước những thứ khó khăn hoặc là...... tao đã nhầm vì Takemichi chỉ làm vậy để thoát khỏi cảnh nô lệ của bọn nó.
- Nếu vậy có thể là để thoát khỏi cái cảnh nô lệ rồi.
- Khồng! Tao thấy cậu ta có cái gì đó đã đè nặng lên vai cậu ta giống như là một trách nhiệm ấy, nhìn cái ánh mắt với sự quyết tâm mãnh liệt thì tao đoán cậu ta đang khổ sở với việc gì đó. Cái ý nghĩ này thì tao chỉ đoán thôi.
- Sao mà mày biết được nó như thế.
- Khuôn mặt với ánh mắt của cậu ta đã nói lên tất cả rồi.
- Biết nhìn người thế nhể.
Do được chiêm ngưỡng nhiều vẻ mặt nên vậy, cũng có một phần do cảm tính. Ở ngoài thì xung quanh tôi, những người ấy nghĩ gì về tôi thì không biết được, người cười với tôi không có nghĩa trong thâm tâm của họ cũng như vậy. Trải nghiệm thực tế rồi mới thấy cay đắng, bạn thân của tôi lại đi nói xấu tôi với cả hội con gái, sau khi tôi đánh nhau một trận với nhỏ cùng cái danh bạn thân của tôi và bị đình chỉ học thì đến lúc tới lớp tôi cạch mặt những cái đứa hai mặt ra và đứa " bạn thân " ấy nữa.
- Ê mà tao không tin mày nhìn một phát biết họ như thế nào đâu.
- Rồi giờ để tao cho mày chứng kiến luôn này. Chơi cá cược luôn không?
- Chơi luôn! Kenchin có chơi không.
- Nghe vô lý nên tao chơi, được ăn cả ngã về không.
- Tao mà nói đúng thì bọn mày phải mua bim bim cho tao.
- Nếu mày nói không đúng thì mày phải mua đồ bọn tao muốn.
- Ờ, chơi luôn.
Cả ba đứa chúng tôi chạy ra sau một bức tường và ngó đầu ra để chọn mục tiêu.
- Nhìn cặp đôi kia thì mày thấy ai là người áp chế được đối phương.
- Nhìn mặt chị kia hiền vậy thôi chứ ở riêng là hành anh trai kia sấp mặt đấy.
- Vẫn không tin được, nhìn chị đó hiền quá.
- Thế nhìn cặp đôi đang đứng đợi bến xe đi.
- Đấy đâu phải cặp đôi.
- Anh trai đó đang chìm đắm nhìn người yêu mình còn gì.
- Đang quan sát để ăn trộm chứ chìm đắm cái mẹ gì.
- Mày cứ bị làm sao ý.
- Hành động quan sát kỹ xung quanh và với kiểu lấm lét như thế mà mày còn không biết hả.
Tôi đứng dậy không nói không rằng và chạy về phía tên trộm, có vẻ như tên trộm nhận ra được tôi đang nhắm vào hắn nên đã nhanh tay lấy cái ví tiền của cô gái ngồi bên cạnh rồi chạy, cô đó bất ngờ và hoảng hốt đứng dậy thì tôi chạy phóng qua. Do tên cướp đó chân khá dài chuẩn bị bỏ xa cái con lùn tịt này nên tôi lấy cặp và văng vào người hắn, tên trộm mất đà liền đập mặt xuống đất.
- Trộm đấy!!! Ai đó bắt lại dùm với!!!
Một người con trai đã kịp thời ghì chặt lấy tay tên cướp mà đè xuống, tôi chống tay đứng thở một chút và đi ra lấy cặp, bẩn hết. Vì là cặp màu sáng nên dễ bẩn, quay sang chỗ tên cướp tôi gập người mà cảm ơn người con trai đã bắt giữ tên trộm giúp tôi, tóc anh rũ xuống che hết mặt nên tôi không để tâm lắm mà cầm lấy cái ví, cô gái kia cũng đã chạy đến nên tôi trả lại cho chủ, cô cảm ơn tôi lia lịa.
Xoay người để nhờ anh trai đó đưa đến đồn cảnh sát thì mới phát hiện ra người bắt là
- Sao anh lại ở đây, anh Wakasa??
- Đang lững thững đi trên đường thì nghe thấy giọng chanh chua quen quen của con nhỏ nào đấy nên tiện tay thôi.
- Chanh bao giờ, giọng thánh thót như tiếng hát của mấy ca sĩ đấy. À mà thôi mang tên này đến đồn cảnh sát đi anh.
Mikey và Draken chạy đến, Mikey phủi vài chỗ dính bụi cho tôi.
- Không sao đâu về tao giặt là được mà.
- Sao mày không bảo tao đuổi cho mà tự mình chạy thế, chân đã ngắn rồi.
Tay tôi giáng vào đầu Mikey làm cậu ôm đầu mà ngồi xuống, tôi quay lại nhờ anh đưa đến sở cảnh sát dùm, tôi sẽ nhường cái công bắt trộm là của anh. Lúc đầu anh không muốn nhưng tối đứng nói một tràng anh ấy mới đi.
Cô gái kia đã hậu tạ tôi, dù đã từ chối nhưng cô cứ nhét vào tay tôi, đã vậy tôi cũng không đùn đẩy nữa nhận lấy phần thưởng và lại trên đường về.
- Chiều hôm nay chị đây sẽ bao hai chú ăn trong khả năng.
- Đại gia thế nhể.
- Không biết à, tao là đại gia ngầm giàu nhất thế giới từ dưới lên đấy.
Tôi và hai đứa đi ăn ở quán ven đường, tôi và Draken đã no căng rồi mà Mikey vẫn đang cầm một cái Taiyaki trên tay và bốn cái trong túi cầm ở tay kia. Mở một cuộc thi ăn thì chắc Mikey mang giải nhất về cho tôi ấy chứ.
- Ê hay là thử Takemichi đi, nếu mà nó giống như bao thằng khác thì tao sẽ không quan tâm nó nữa, cũng như để kiểm chứng mắt nhìn người của tao.
- Thế mai cả ba đứa cúp học thôi chứ nhỉ.
- Cũng được, xem như giải toả căng thẳng đê.
- Tao cũng về nhanh rồi đi tập kiếm đây, dạo này thấy hứng thú với kiếm nên tập nhiều.
- Chăm nhỉ, lúc nào tao với mày tỉ thí đi.
- Chấp tao cầm kiếm luôn cơ à.
- Đừng có mà coi thường tao.
- Có mà mày coi thường tao ấy.
- Hai bọn mày thôi đi nói qua nói lại đến bao giờ. Hai bọn mày coi thường nhau thế thôi.
- Thô nhưng thật.
------đôi lời của tác giả------
Từ ngày mai t học cả tuần được nghỉ mỗi chiều chủ nhật nên là không biết lịch ra lúc nào luôn á.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com