Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 44

Do hôm nay tôi chốt với Mikey và Draken là cúp học nên hôm nay tôi ngủ nướng đến tận lúc Mikey sang đập cửa nhà tôi thì tôi mới chịu dậy và đi xuống mở cửa cho cậu, mở cửa ra đập vào mặt là khuôn mặt khó coi của Mikey, Draken thì đứng sau cửa mà ngó đầu ra cũng là một khuôn mặt giống Mikey, chơi với nhau nhiều bây giờ biểu cảm giống nhau phết nhờ.

- Kêu đi xem Takemicchi là người như thế nào mà ngủ đến giờ này, mày cho tao bí quyết ngủ sớm dậy muộn đi.

- Đấm vào mồm giờ, vào nhà đi rồi tao đi chuẩn bị.

Hai đứa đi vào trước còn tôi thì đi đỏng đảnh đằng sau, bọn nó tìm đồ ăn vặt trong nhà tôi để mở tiệc đây mà, còn tôi thì đánh răng rửa mặt rồi mới ra cầm lấy cái bánh bọn nó bày ra rồi ngồi xuống ghế vừa ăn vừa xem tivi.

- Mấy giờ thì đi?

- Tầm tiết cuối thì đi, khoảng năm giờ.

- Giờ bốn rưỡi rồi còn gì???

- Ơ nhanh thế. Đợi tao thay quần áo rồi đi.

Sau khi xong hết, tôi khoá cửa nhà rồi chạy theo. Tôi chả biết Mikey đang dẫn đến đâu vì tôi là người bị mù đường nặng, đi qua hai lần hay ba lần thì tôi vẫn không nhớ nổi đường này dẫn đến đâu, chỉ biết đi theo thôi chứ sao giờ.

- Nhìn mặt ngơ như bò đội nón thế thì bệnh mù đường lại phát tác đây mà.

- Mày im mồm đê!!

- Mà sao mùa đông nào mày cũng mặc hoodie thế?

- Vừa ấm vừa đẹp.

- Sao không mua mấy áo khoác bông màu hồng cánh sen hay màu nào nữ tính đi.

- Không, tao men lỳ monday không ai sunday.

- Bày đặt chơi tiếng Anh.

- Trình tiếng Anh của tao vẫn hơn mày là được.

- Đến rồi đây. Giờ đi tìm lớp của Takemicchi nào.

- Người ta tên là Takemichi không phải Takemicchi.

- Bà chằn sang khối bên kia tìm đê.

- Tin tao dọng baton vào mồm mày không.

- Hai bọn mày thôi đi, tìm mỗi một đứa thôi mà hết chí choé chuyện này đến chuyện kia.

Draken nói xong thì tôi và Mikey mới chịu dừng lại và đi tìm từ trên xuống dưới, không chỉ nhàn nhã, thong thả đi tìm mà đây còn bị năm ba ngăn lại, ngại gì không chơi, hôm qua xịt rồi nên hôm nay phải bù thôi nhỉ. Nhưng lại không được chơi hết sức thế mới sầu. Cả ba đứa không tách nhau nữa mà cùng nhau đi tìm một thể, từng đợt từng đợt kéo đến, tìm thế này chắc đến tối không xong quá, quật xong cái lũ năm ba ở đây thôi uể oải mở cửa ra vì tìm đến nãy tới giờ chưa thấy, mở cửa ra thì trong những cái đầu đen thì cái đầu vàng nổi bật đang nhìn qua chỗ tôi.

- Mikey, Draken tìm thấy rồi.

- Ồ, ở đây.

- Đi chơi nào Takemichi.

- Mặt mày nhìn ngu lắm đấy Takemichi.

- Khác bà chằn tí nào đâu.

Tôi cốc đầu Mikey làm cậu xuýt xoa, còn Takemichi đi ra ngoài cửa thì cậu sốc nặng, há hốc mồm ra, cậu hỏi Draken chuyện gì đang diễn ra thì Draken nói luôn là do bọn nó ngăn lại nên Draken và tôi đã xử lý tất cả.

- Bọn mày mau xếp hàng ở đây, nằm úp xuống, này này nhiều khoảng trống quá, chúng mày không muốn đau chứ?

- Tao không chơi trò này đâu, ngã vập mồm thì chết. Hai bọn mày đi mà chơi tao đi ở dưới thôi.

Hai đứa bắt đầu đi trên từng người một, tôi thấy ánh mắt của Takemichi nhìn hai người đó mà nói với cậu.

- Điên rồ đúng không, những kẻ gây sự với bọn tao đều sẽ bị hành hạ như thế thôi.

- Bà chằn đi không.

- Đi đâu mắ???

- Đi tẩn người ở Shinsen.

- Gì chứ?! Mấy chuyện này phải hỏi à, ở đâu có chữ tẩn là ở đó có Katori.

Tôi nháy mắt để làm tín hiệu cho Draken và Mikey bắt đầu cuộc thử người, Draken và Mikey thay nhau hỏi Takemichi. Nhìn cậu khép nép và sợ sệt, thái độ thì không khác mấy tên bị bọn tôi tra khảo, biểu cảm ấy bày ra với hai người mà tôi chết tâm, chả lẽ tôi nhìn nhầm, mắt tôi tắt tia hy vọng mà chuẩn bị đi về trước, thì giọng của một cô gái khiến chúng tôi quay đầu lại, cô gái tóc ngắn với ánh mắt mạnh mẽ, " có kịch hay để xem đây " cô gái hùng hồn đi đến chỗ Mikey và tát thẳng vào mặt cậu làm tôi ôm mặt mà rít lên, cú này rát lắm đấy, chuyện tâm linh không đùa được đâu, đỉnh thật chứ. Nhưng nếu để ý kỹ thì cô gái ấy cũng có phần run sợ.

Tôi huých người Draken để cậu biết việc mà làm, Draken to cao nên đe doạ sẽ có lợi hơn, sau đó tôi doạ thêm một chút thì càng tốt. Draken bắt lấy tay của cô gái ấy, tôi lững thững đi đằng sau.

- Này! Tao sẽ giết mày, mày tát người lạ rồi đi sao, đừng có mà đùa với tao.

- Muốn gãy tay đã đánh người ta hay là cả hai tay đây.

Draken với bản mặt giang hồ cau có đe doạ còn tôi thì khoanh tay đứng bên cạnh hất hàm lên mà nói, thật ra muốn kết thân với cô bạn này nhưng đã diễn thì phải diễn đến cùng.

- Đến trường chúng tôi rồi ép buộc người khác đi với mình, đó không phải là chuyện bạn bè với nhau sẽ làm. Gần đây Takemichi-kun hay bị thương, nếu là do mấy người gây ra....tôi sẽ không tha thứ đâu.

Tôi sốc trong lòng nhưng mặt của tôi vẫn giữ nguyên, biết là nguy hiểm nhưng cô ta vẫn đến bảo vệ bạn trai mình, một người con gái tốt... Đang để ý tới cô bé đó thì Takemichi cũng bắt đầu hành động, cậu giữ chặt lấy vai Draken mà đe doạ để chuyển hết sự chú ý sang mình.

- Bỏ tay ra khỏi cô ấy...

- Hả mày nói gì tao nghe không rõ.

- Tao bảo là mày bỏ tay em ấy ra! Thằng khốn!!

- Mày đang nói chuyện với ai hả?!!!

- Này mày biết nói như vậy sẽ bị hành hạ đến mức nào không hả Takemichi. Sẽ bị hành hạ đến khi nào mày không ở trong tầm mắt của bọn tao thì thôi, nếu không muốn vậy thì nhanh bỏ cái tay của mày ra khỏi người Draken và xin lỗi đi.

- Tao sẽ không từ bỏ cô ấy lần thứ hai đâu!

Tôi và diễn viên Draken đang hoang mang vì câu nói của cậu, cái gì mà lần thứ hai. Nói câu đó với cái biểu cảm kia, chả nhẽ hai người này đã chia tay một lần và quay lại hoặc là hơn những gì tôi nghĩ??

- Ahhh, tao đã nghĩ mày có thể trở thành bạn của tao. Thôi được rồi. Mày...muốn chết như thế nào?

- Hãy hứa với tao một điều, không được động vào Hina, tuyệt đối không được!

- Hả? Ai biết.

Nhìn Takemichi đang chuẩn bị tinh thần để nhận sự hành hạ từ phía Mikey, tôi đã chắc chắn rằng khẳng định của tôi về cậu là đúng, cái gánh vác nặng nề trên vai cậu ta là cô gái này, nhưng sao lại phải làm đến nỗi thách đấu Kiyomasa và giờ phải đắc tội với tổng trưởng của Toman, với tình hình hiện giờ thì chắc chắn phải đắc tội rồi nhưng những câu cậu ta nói thì sao, ý nghĩa những câu đó là gì? Có gì đó khá lạ.

Trong khi tôi đang chuyên tâm suy nghĩ vì sao lại như vậy thì Mikey và Draken vẫn đang nhập vai hết sức mình.

- Đùa thôi!

- Hể!!?

Mặt Takemichi lúc này làm tôi ôm bụng ngồi xuống thềm mà cười, cười muốn tăng sông, cười rớt nước mắt, cười đến nỗi sặc nước miếng mà ho lấy ho để, Draken quay sang vỗ vào lưng cho tôi. Mikey tụt cảm xúc vì điệu cười của tôi, cậu lấy lại hơi mà quay sang nói chuyện với Takemichi.

- Mày ngốc thật đó Takemicchi. Không đời nào tao lại động tay với một cô gái.

Tôi đứng dậy một tay bịt mồm để cố nín cười, một tay giơ ngón cái cho Mikey. Thấy tôi như vậy Mikey liền kẹp đầu tôi kí vào đầu, làm tôi kêu gào lên. Draken thì tâm sự chuyện vừa nãy với Takemichi còn tôi thì đang cố vùng vẫy thoát ra khỏi Mikey, chuyện thử người cũng đã xong tôi chỉnh lại tóc tai, quần áo.

- Mày ngạc nhiên chứ?

Tôi nói xong và lấy hai tay đẩy hai ông tướng đi ra ngoài cổng trường đợi Takemichi, nếu ở lại chắc tôi cười đột quỵ quá vì cả mặt cô gái tên Hina kia và Takemichi đều đứng hình như nhau, đi ra đến cổng trường tôi mới khen Mikey và Draken.

- Hai bọn mày diễn tốt thật đấy, vượt qua cả sự mong đợi của tao. Đi nhận giải Oscar liền hai đứa ơi.

- Quá khen, quá khen rồi.

Đứng buôn dưa leo bán dưa chuột được một lúc thì ngôi trường vừa có những diễn viên Hollywood đóng phim ở đó mới bắt đầu về, cô bé Hina với vẻ mặt hối lỗi đi ra trước mặt bọn tôi mà gập người xin lỗi.

- Thành thật xin lỗi! Chỉ là... Có chút hiểu lầm.

- Không sao, đừng lo về việc đó, nhưng thật là một cái tát đáng gờm.

- Nếu về sau em mà gặp thằng mặt đơ này thì cứ tát mạnh vào cho chị.

- Bà chằn này bắt đầu đấy.

Hai đứa lại bắt đầu như chó với mèo, Draken lại lần thứ n can ngăn hai đứa.

- Thật tốt khi cố gắng vì người con trai mình yêu, nhưng đừng có vô lý như vậy, mọi chuyện sẽ rất tệ khi em đánh người ta mà người đó phản ứng lại.

- Vâng!

- Mikey triết lý sống dậy.

Vâng! Giờ đến Draken kí đầu tôi, ngày nào cũng bị kí đầu chắc tôi lủng mẹ đầu quá. Hina cúi người chào tạm biệt bọn tôi và đi về, và bọn tôi đèo nhau đi trên xe đạp, hai người một xe.







------đôi lời của tác giả------

Chiều nay không phải làm gì nên viết cho mấy cô đọc đây, thiếu động lực viết tiếp quá mấy cô ơi.(●'⌓'●)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com