chap 47
- Alo Mikey hả? Pachin có liên lạc gì với mày chưa?
- Vừa mới hẹn tao ra nói chuyện đây, có chuyện gì thế?
- Ê đ-đợi tao đi với!!!!
- Nay lại tưng tửng cái gì-
Dập máy, tôi phi như bay từ trên phòng xuống dưới nhà để chạy đến nhà Mikey, tôi chạy hết sức chạy đến nỗi thở không kịp, gần đến nơi tôi thấy Mikey đang mở cửa mà đi ra. Cậu đi ra đến cổng thì thấy tôi chạy mà không giảm tốc độ, cậu lúng túng không biết phanh tôi lại như nào thì bị tôi khoác cổ mà dúi đầu xuống. Mồm thì thở mà tay vẫn đang ghì đầu Mikey.
- Ahhhh! Giời ơi, đm mệt vãi...hộc.
- Con gái tục tĩu. Mà chạy như thế thở không ra hơi mà vẫn còn sức mà nói, lá phổi thép à.
- Hộc... K-không phổi của tao là phổi giấy chứ....hộc k-không phải th-thép...hộc
- Phối giấy mà cứ thử thách cuộc đời. Mà có chuyện gì mà mày nhất định phải bám theo thế.
- L-làm ơn...hộc t-tao hết hơi rồi đ-đừng có hỏi nữa..... Để tao thở.
Mikey bế phốc tôi lên theo kiểu công chúa, còn tôi thì mặc kệ đời cứ giữ yên để lấy lại sức. Từ nhà tôi đến nhà Mikey cũng không phải gần đâu, nếu nhà gần tôi chạy mà thở như này chắc trong một trận đấu tôi đánh thắng được một thằng thì tôi tăng sông quá.
Tôi thả lỏng hết mức, nhìn như kiểu Mikey đang bê cái xác không hồn ấy, gần đến nơi Mikey gọi tôi dậy rồi cũng nhảy xuống. Thấy Pachin đang đứng với khuôn mặt không lấy một chút nào là thoải mái. Tôi biết tình hình của cậu nhưng cứ vờ như không biết, tôi sẽ cố lan toả một ít năng lượng yêu đời cho Pachin.
- Ôi trời Pachin, nhìn mặt như mất sổ gạo thế, đừng xị mặt ra nữa tí tao đi chuộc lại cái sổ gạo cho. Tao chuộc mày trả tiền nhé.
Tôi khoác vai Pachin và ngó đầu xuống trò chuyện với cậu nhưng giờ cậu không thể nào đối đáp lại câu nói của tôi, cậu cắn chặt môi. Mặt tôi bắt đầu tắt nắng, Mikey nắm lấy cổ áo tôi mà kéo ra.
- Mày gọi tao có chuyện gì vậy, Pachin?
- .......
- Đứa nào bắt nạt mày đúng không? Để chị đại này tẩn nó một trận hộ chú em nhé.
Tôi đang nói liên mồm thì Mikey lấy cái kẹo bóc ra và nhét vào mồm tôi, làm tôi suýt nuốt chửng.
- Lúc nào đi với mày, tao cũng phải cầm kẹo theo đề phòng đấy.
- Mikey....
- Có chuyện gì thì nói đi Pachin.
- Những thằng khốn ở trong bang Mobius....
- Mobius?
- Bọn nó đã hành hạ thằng bạn của tao, bạn tao bị lũ chó đó trói lại rồi để chứng kiến cảnh bạn gái của nó bị hiếp ngay trước mặt nó, đe doạ rồi tống tiền..... Và nó đã tìm đến tao, nó đã rất tuyệt vọng.
Không thể chịu nổi, dù đã nghe một lần nhưng nghe lại thì tôi vẫn tức đến mức thổ huyết, cái lũ ở bang Mobius đó bị tha hóa đến mức nào không biết.
- Được rồi, tối nay tao sẽ mở cuộc họp bang nên đến lúc đó hãy quyết định xem mày sẽ làm gì.
Nói xong Mikey quay đầu đi rồi cầm lấy tay tôi lôi đi, tôi đi ngược bước không vững nhưng cố tạm biệt Pachin và quay người lại để đi. Cậu nhăn mày lại, cậu không thường thể hiện cảm xúc cho ai thấy ngoài tôi, vì tôi có thể nhìn biết rõ qua cái lớp mặt nạ mà cậu hay cười gượng ấy. Có những lần cậu khá mệt mỏi vì những vấn đề khó khăn phát sinh quanh cậu, cậu không nhờ ai giúp đỡ cả, cậu tự mình làm hết, nhiều khi thấy khuôn mặt mệt mỏi của cậu tôi mở lời giúp đỡ nhưng cậu cố cười mà nói không sao, tôi đến gần và lấy hai bàn tay của mình áp vào hai bên má của cậu.
" - Tao có mày với Baji là bạn thân nhất mà cứ phải che giấu cảm xúc, khó khăn là sao? Một lần nữa mà mày như thế này thì đừng có mà nhìn mặt tao "
Lúc đó đôi đồng tử của Mikey co vào, cậu mở to mắt ra nhìn tôi và cuối cùng cũng cười xoà mà gật đầu.
Bây giờ thấy Mikey chau mày lại, tôi giữ vai cậu để cậu đứng lại, tay kia thì đặt vào giữa đôi lông mày đang nhíu mà đẩy lên.
- Cau mày nhiều là có nếp nhăn đấy, sau này thành ông già Mikey thì chết.
- Giờ không phải lúc đùa đâu, vấn đề này-
- Gọi bọn nó thôi.
- Gọi ai?
- Cái lũ cốt cán của Toman.
Tôi lấy điện thoại ở trong túi áo ra và gọi cho Mitsuya và nói địa điểm gặp mặt và nói cậu báo với lũ kia nữa, giờ mà gọi cho từng đứa chắc tôi gãy xương lưỡi.
Sau khi gọi điện xong cho Mitsuya tôi quay lại thì thấy Mikey đang nhìn chằm chằm vào mặt mình. Tôi lau tất cả mặt nhưng cậu vẫn khồng ngừng nhìn.
- Mặt tao dính cái gì à?
- Sao mày cứ phải gọi cho Mitsuya?
- Cậu ta là bảo mẫu của tao mà!
- Bảo mẫu gì chứ, nhìn cứ như đang thích nó ấy.
- Thích mà.
- ??!!!!
- Thích Mitsuya nè, Baji, Pachin, Angry, Smiley, Chifuyu, Hakkai, Peyan nè, thích cả cái phân đội của tao nữa. Thích cả mày nữa này, nói chung là thích hết.
Tôi vừa liệt kê vừa giơ ngón tay lên đếm, sau khi nói xong tôi ngửa mặt lên cười nhăn mũi lại thì mặt Mikey đờ ra.
Mikey sau khi nghe thấy Katori nói " thích cả mày nữa " thì giờ đầu óc cậu trống rỗng, còn mấy người mà cô liệt kê ra thì cậu không để vào tai, tâm trí của cậu bay bổng.
Tôi thấy cậu mặt đần ra thì tôi đi đến gần huơ tay trước mặt cậu nhưng cậu vẫn đờ ra, tay tôi búng một cái thì cậu mới hoàn hồn, nghe như kiểu thôi miên ấy nhỉ. Từ nay hãy gọi Katori là bậc thầy chơi ngải.
- Đi thôi, không lại muộn bây giờ.
- Mày hẹn bọn nó ở đâu thế?
- Nãy mày không nghe à? Hẹn ở chỗ cũ ấy.
- Ơ-ờ, đi thôi.
Đang đi trên đường thì bọn tôi gặp Draken và Mitsuya. Hai bọn nó bảo sẽ lai bọn tôi đến địa điểm gặp mặt, tôi vui vẻ chạy đến chỗ xe Mitsuya để trèo lên thì Mikey gọi tôi lại.
- Sao mày không leo lên xe của Kenchin mà lại là Mitsuya?
Tôi đớ người quay đầu lại, mặt dán đầy dấu hỏi chấm, nay con quỷ này hôm nay bị sao không biết.
- Lúc nào tao chả ngồi xe Mitsuya???
- Ê Katori, Mikey nó sao thế??
- Ai biết gì đâu????
- Katori lúc nào cũng đi với tao mà.
- Đúng đấy!
- Không! Từ bây giờ mày phải đi với Kenchin.
Tôi cạn ngôn, chán không muốn nói. Tay vắt ra sau lưng, chân thì bước ngược tới chỗ xe Mitsuya rồi trèo lên, Mikey giật mình khó chịu.
- Không! Mơ đi nhé, đây là bảo mẫu của tao. Nhanh lên và đi thôi.
Tôi thì thầm với Mitsuya là cho xe chạy đi.
Mikey thấy xe chạy thì cũng bắt đầu leo lên xe của Draken.
- Bác tài, mau đuổi theo chiếc xe phía trước!
- ?????
Sau một lúc thì cũng tới địa điểm gặp mặt, tôi nhảy phốc xuống chạy đến chỗ Smiley và Angry vừa xoa đầu vừa véo má của hai anh em nhà này, còn về phía Baji thì tôi tét thẳng vào mông cậu.
- Nhỏ vô duyên này, học đâu cái thói đó vậy.
- Thói này là do trời sinh!
Baji cau mặt mà khó hiểu, cậu phát hiện ra một điều mới đây là, đôi lúc Katori thiểu năng, mất não vãi chó nhưng nhiều khi còn nhạy bén đến mức không tin được có lúc nó bị thiểu năng. Cậu không thể nào hiểu nổi, dù có là nhà tâm lý học hàng đầu thế giới giải thích thì chắc chắn đến một nửa về sau sẽ không phân tích được nữa, con nhỏ này nhiều lúc thì nhây nhây khùng khùng, nhiều lúc thì như người lớn, thật khó hiểu.
Sau khi Mikey đến thì cậu đã triển khai những nội dung của Pachin cho những người chưa biết vụ việc này và quyết định tối nay sẽ họp bang để xử lý cặn kẽ.
-----đôi lời của tác giả------
Mai có kiểm tra vẫn ngồi viết tiểu thuyết đây¯\_༼ ಥ ‿ ಥ ༽_/¯
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com