Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 50

Không biết là do có người an ủi hay là do để lâu quá mà cái nỗi lo ấy biến đi đâu mất, gác chân lên tường, cổ ngửa ra để đỉnh đầu và tay hướng thẳng xuống đất, có cuộc hẹn mà tôi không thể không đến nhưng cái thân lười này không chịu nhấc khỏi giường thì đi đâu nổi, mấy ngày nay Mitsuya nói có việc bận nên cũng chẳng đến như định kỳ, Mitsuya mà thấy tôi nằm như này thì chắc chắn cậu sẽ xốc người tôi dậy rồi chải tóc cho tôi. Thôi không ỷ lại vào người khác nữa, tôi trườn người xuống giường rồi lật người lại và chống tay ngồi dậy, vừa mới đi ra đến cửa thì có người gọi đến.

Đi lại vài bước thì lại hết chuông, tôi nghĩ là ai đó gọi nhầm máy, quay người đi vài bước thì máy lại reo, tôi quay người lại thì lại tắt rồi lại reo, cứ đứng nhìn xem tầm năm đến mười phút mà chuông cứ nhấp nha nhấp nháy, tôi xồng xộc đi đến cầm máy lên hét to vào máy.

- Đm mới buổi sáng thôi mà thằng chó nào nhây thế????

- Tớ là người.

- ????? Nói như nói.

Tôi nhìn xem ai gọi thì cái tên Mikey đập vào mắt.

- Rồi rồi đang đến, sắp đến nơi rồi, quẹo phải là đến đây.

- Thế nhanh lên đấy.

Nói vậy thôi chứ tôi đã vệ sinh cá nhân gì đâu, lững tha lững thững chuẩn bị đồ các thứ rồi mới đi đến.

- Ây dô goát sấp, tao đến rồi đây.

- Mày đến muộn quá đấy, Katori.

- Mồm kêu quẹo phải là đến mà như kiểu mày quẹo hết cả thành phố ấy.

- Suỵt suỵt, lói ít thôi.

- Giờ sao?

Vừa vào giai đoạn đầu thì có tiếng của ai vang tới.

- Mikey-kun!!!!

- Ểh Takemichi?

- Sao vậy Takemichi.

- Bây giờ bọn tao đang nói chuyện quan trọng.

- Lại là mày à.

- Biến đi.

Nhìn mặt cậu ta giờ giống như có chuyện quan trọng vậy, nhìn mặt căng thẳng lắm.

- Có thể ngừng chuyện giao chiến với Mobius không?

- Hả?

- Cuộc chiến này, tao không thể nói rõ lí do nhưng có kẻ nào đó phản bội chúng ta.

Trong khi đang khó hiểu với câu nói của Takemichi thì Pachin vụt qua mặt tôi, đi tới nắm lấy tóc của Takemichi mà quăng đi.

- Này, Pachin đừng có mà làm như thế-

Tôi định đến trước mặt Pachin nhưng Draken ngăn tôi lại.

- Mày đùa hả thằng khốn?

- Biến đi, mày mà còn nói nữa tao sẽ giết mày...... Vậy chúng ta chiến thế nào đây?

Tưởng như Takemichi dừng lại ở đấy và đi về, chuẩn bị chiến lược cho cuộc chiến thì giọng Takemichi lại vang lên. Tôi cau mày quay ra nhìn cậu.

- Không được! Không được giao chiến với Mobius... Toman sẽ bị gài bẫy.

- Dừng lại đi Takemichi!

Nghe thấy tiếng bước chân lạo xạo của Pachin, theo phản xạ tôi đứng chắn trước Takemichi.

- Mày tránh ra đi Katori.

- Chờ chút đã, chắc chắn có gì đó-

- Takemicchi, tao hiểu mày nói gì, nhưng chuyện chiến với Mobius mày không hiểu được đâu, tao đã quyết định rồi. Toman sẽ giải quyết với Mobius.

Sau câu nói đó của Mikey, Takemichi không ngừng nói đến những hậu quả của Toman, cái gì mà " không muốn Toman kết thúc " cậu ta đang nói cái gì vậy?

Trong khi tôi vẫn đang đứng trước Takemichi để chắn cho cậu thì Pachin đột nhiên đẩy tôi ra, dù có đứng vững được thì cũng không kịp ngăn đòn đánh của Pachin lại. Và lúc đó Draken đã thay tôi cản đòn đánh đó lại.

- Takemichi đã nói sẽ không từ bỏ, có nên tìm hiểu chút về Mobius không?

- Tao đồng ý với lời nói của Draken, Mikey!

- Kenchin, Tori. Hai đứa mày muốn chống lại Toman sao?

- Hả? Không phải chuyện đó.

- Chính là chuyện đó.

- Mày đừng có cư xử kiểu vậy nữa đi Mikey, bọn tao chỉ muốn tốt cho Toman.

Tất cả đều im bặt lại, tôi thì đang khó chịu với Mikey, dù có thế nào đi nữa thì cũng phải từ từ khoai mới nhừ, hấp tấp như này thì không còn răng mà ăn cơm đâu.

- Xin lỗi đã xen vào chuyện nội bộ, nhưng đừng có liên mồm gọi cái tên Mobius. Lũ trẻ ranh.

Một thằng nào nhìn trẻ trâu hơn cả bọn tôi nhưng lại với cái thân hình to lớn, mồm thì phì phèo thuốc lá, tay thì làm dáng thiếu nữ cầm chiếc lược be bé để chải tóc.

- Mày là Osanai!!!!

Pachin lao vào nhưng lại bị tên Osanai đó cho một đấm.

- Đúng vậy, chỉ là lũ trẻ trâu. Bang Toman Manji? Có thể đổi tên thành liên hiệp trẻ ranh được rồi đó.

Hắn ta búng tay một phát thì cả lũ đực rựa đi vào, nhìn cũng ngầu đó, tôi cũng muốn thử.

- Ông chú à, ông còn điệu đà hơn tôi đó, nhìn cái tay ông cầm cái lược mà dẹo muốn chảy nước luôn. Men lỳ như mấy thằng ở bên này xem nào!

Có vài thằng lén cười nhưng mà bị mấy đứa nghiêm túc bên đó đấm cho lủng đầu bất tỉnh luôn rồi.

- Từng này người tập kích lũ trẻ trâu, đúng là rác rưởi như tao nghĩ mà Osanai.

- Hai đứa nhóc này nói gì thế. Tao chả nghe thấy gì cả, bé quá đấy!

Osanai chuyển đối tượng sáng Takemichi, đấm liên tục vào mặt cậu. Cú cuối thì Pachin cản lại, Takemichi cố đứng dậy ngăn lại.

- Tránh ra.

- Cứ để Pachin lo đi Takemichi. Pachin có học võ đạo mà, chắc chắn sẽ thắng thôi.

- Yên lặng mà xem đi, Takemichi. Đây là trận chiến của Pa.

Trận đấu này không thuận lợi cho lắm, Pachin bị mất ưu thế để cho Osanai lấn át. Đến khi Pachin chuẩn bị ngã, tự lúc nào Mikey đã đến kịp lúc và đỡ lấy cậu. Tôi chạy đến để dìu lấy Pachin, Mikey thì đi về phía Osanai, hội Mobius đang chế nhạo bọn tôi. Osanai to mồm nói sẽ hạ Mikey trong mười giây, chưa kịp nói hết bị ăn một cước của Mikey, đầu tôi chạy bài hát ôi con sông cuê hộ Osanai. Lũ Mobius hốt hoảng mà im re đứng nhìn Mikey đe doạ, tôi thì đang đứng che chắn Pachin thì Osanai cầm chai thủy tinh vỡ lao đến chỗ Mikey, Draken lao đến và dùng đầu gối thụi một phát vào bụng còn tay thì khoá lấy cái tay cầm chai thủy tinh của Osanai. Draken lớn tiếng và nói với hội Mobius từ nay sẽ dưới trướng của Toman, được một lúc thì cảnh sát đến, tôi thở phào nhẹ nhõm nhưng ngay sau đó tôi phải đuổi kịp Pachin.

Pachin cầm dao, cậu ấy định làm gì? Tôi thấy Pachin hướng đến Osanai, tôi chạy hết mức có thể, chuẩn bị đâm tôi định đẩy tay của Pachin ra nhưng bị nhanh trước một nhịp, tay tôi nắm phải con dao rồi còn phải đè sức của Pachin lại, cầm con dao đau lắm, nhưng tôi cắn răng chịu đựng.

- Tránh ra Katori. Osanai, thằng khốn này tao không thể tha thứ.

- Mày tỉnh táo lại đi.

Biết lời nói của mình không có hiệu quả, tôi bắt chước động tác của Draken, thụi một phát thật mạnh cho cậu bất tỉnh luôn.

- Pa.... Katori.....!?

- Pachin? Cầm dao.....?

- Draken, mau đến mang Pachin đi. Tao sẽ theo sau.

- Pa, Katori, Draken mau chạy đi!!!!

- Đến đây!

Tôi cầm theo con dao để chạy đến bãi rác mới vứt, vứt ở đây có thể sẽ bị cảnh sát truy tìm. Peyan thấy tôi chạy chậm chạp liền vác tôi lên rồi chạy, máu từ tay tôi chảy xuống liên tục, hiện giờ chưa phải lúc để cầm máu, chạy được một đoạn thì Takemichi bị bất tỉnh, tôi bảo Peyan để tôi xuống rồi vác Takemichi đi đến bệnh viện.

- Tori, tay của mày có sao không???!!!

- Chạy trước đi đã rồi tính.

Sau khi đến bệnh viện, chúng tôi chia ra. Mikey kéo tay tôi lao thật nhanh vào để sơ cứu chỗ tay tôi đang bị chảy máu. Sau khi xong xuôi Mikey cầm lấy bên tay không bị thương của tôi rồi lại kéo đi ra ngoài bệnh viện, tôi hất tay cậu ra.

- Đây là lí do tại sao tao đồng ý với ý kiến của Draken đấy! Nếu tao mà không ngăn Pachin thì hậu quả như nào mày có nghĩ tới chưa??!! Mày cố tình không hiểu hay muốn cái gì mà nói tao với Draken chống lại Toman??!!

- Tao có lý lẽ riêng của tao!!

- Cái lý của mày tao không muốn hiểu, nếu mày muốn thì cứ làm theo cái lý lẽ trẻ con đấy của mày đi, Mikey VÔ ĐỊCH ạ.

Tôi quay người đi thẳng về nhà, đóng rầm cửa lại rồi đi xuống bếp uống một cốc nước cho hạ hoả. Rồi ngẫm lại việc vừa nãy mình làm.

- Mình... Có to tiếng với Mikey quá không. Tội nghiệp vl.

Với cái tay này tôi còn có thể làm cái gì được nữa, chắc tối nay nhịn đói thôi. Định nhịn đói thì Mitsuya lại sang, cậu nhìn thấy tôi trong bộ dạng tơi tả, tay thì cuốn băng gạc các thứ, cậu vội để đồ xuống rồi chạy đến hỏi han tôi.

- Không được! Để tao băng lại cho mày, nhỡ đâu bị lỏng thì sao.

- Mày cứ lo thái quá-

Mitsuya ấn người tôi ngồi xuống ghế rồi cậu đi lấy hộp cứu thương, cậu tỉ mỉ làm từng bước, cố gắng nhẹ nhàng nhất có thể để làm tôi không đau, tôi từ từ ngả người ra trước rồi để má lên đầu cậu.

- Ê, này! Tao đang băng bó lại cho mày mà. Ngồi thẳng dậy!

- Màu tóc với mùi hương của mày.... Vừa đẹp vừa thơm....

Mitsuya không nói gì, cậu tiếp tục cuốn băng cho tôi, một lúc mới xong tôi ngồi thẳng dậy.

- Mày đè lên đầu tao lâu nên má mày giờ đỏ hết lên rồi đây này. Để tao đi lấy khăn lau mặt cho, mặt toàn bụi bặm thôi.

Cậu đi xuống bếp còn tôi thì ăn đồ ăn vặt Mitsuya mang tới, Mitsuya bê chậu nước ra để lên bàn, còn tôi vẫn chóp chép ăn.

- Nhìn mày khác nào con chuột hamster không.

- Tao không thích con đấy, tao muốn làm con báo cơ, con báo ngầu vãi.

- Ừm, ừm. Mày là báo, báo ngầu. Nhưng sao mày không làm sói trắng, con đó hợp với tính khí của mày hơn.

- Tính tao như nào?

- Tự đi mà tìm hiểu.








-----đôi lời của tác giả------

Tính xoá Wattpad nhưng mà có mấy cái muốn viết cho mấy kô coi với cả bị một ả bắt giữ lại nên tôy sẽ cố gắng không drop乁( ⁰͡ Ĺ̯ ⁰͡ ) ㄏ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com