chap 53
- Trong trận chiến này, Toman không thắng đời không nể đâu!!!!!
- Lên nào anh em!!!!
Hai bên lao vào nhau với lời nói của hai người, nhìn ai cũng máu chiến làm tôi đã vui càng thêm vui, chỗ này giờ đây tiếng ồn của những con người này hoà lẫn với tiếng mưa, những con người ấy tranh nhau giành giật lấy sự chiến thắng. Nếu tôi đoán chính xác thì bên Mobius này đề phòng thực lực của tôi nên đã cho người bao vây lấy, nếu nói tôi không cân được thì không phải chỉ là nếu cân nhiều đứa như vậy thì việc bị trúng đòn là điều không thể tránh khỏi, trong khi đang phân tâm với ba người phía trước thì tôi bị một kẻ nào đó bên Mobius giữ lấy, hại tôi phải đỡ một đấm vào mặt, không đợi thêm tôi đạp vào bụng tên trước mặt, siết chặt lấy tên đứng sau, tôi áp dụng kỹ thuật ném và tên đó nằm sõng soài dưới chân mình.
Xử xong những đứa bao vây mình, nhưng không dừng lại ở đó từng đợt từng đợt lại bắt đầu lao vào. Tôi đứng quệt máu lẫn mưa trên mặt mình đi và siết chặt lấy cây baton thân thuộc mà cho cái lũ này bất tỉnh, sau lưng đụng phải ai đó, tôi nghĩ lại một kẻ khác định khoá lấy người tôi, chuẩn bị vung baton lên thì mới biết là Takemichi.
- Mày làm gì ở đây hả Takemichi!?
- Tao đang tìm D-draken-kun!
- Nói mới nhớ, Draken đang chật vật lắm đấy qua giúp nó đi! Đi thẳng là tới.
Tôi vừa chỉ đường vừa phải đỡ mấy tên muốn đấm vào bản mặt của tôi, sau khi Takemichi đi thì tôi lại tiếp tục việc của mình.
- DRAKEN!!!!!!
Giọng của Takemichi vang đến chỗ tôi, giật mình quay đầu lại tôi cảm giác hình như có chuyện gì đó không ổn.
- Draken-kun.....BỊ ĐÂM RỒI!!
Tôi sững người lại, như theo bản năng tôi lao người tới nhưng bị một tên kéo tóc tôi lại. Tôi điên máu, cầm baton phang vào bụng tên đó nhưng tay hắn vẫn cố giữ lấy để lôi tôi lại, không ngần ngại tôi nâng baton rồi giáng vào cánh tay, chân thì đá vào hông của tên đó. Thấy Takemichi cõng Draken đi xa thì tôi vội vàng đuổi theo, nhưng không như ý muốn tôi toàn bị ngăn lại, vào khoảnh khắc ấy tôi gặp Mitsuya.
- Mày đi hỗ trợ Takemichi với Draken đi Tori.
- Vậy ở đây nhờ mày!
Mitsuya cùng tôi mở đường để tôi đi cùng Takemichi, chạy đến thì thấy Hina và Ema cùng với Draken, Takemichi. Nhưng đối diện bên đó là những con người mặc bang phục Toman, chạy gần đến tôi thấy tay Takemichi bị chảy máu. Hina và Emma quay đầu lại thì thấy tôi. Emma vừa nói vừa khóc.
- Chị Toriiiii!!!!! Làm ơn chị hãy bảo vệ hai người bọn họ.
- Được rồi, hãy gọi xe cứu thương đi nhé, chị sẽ ở lại đây.
Tôi cười nhẹ một cái để trấn an hai đứa, rồi chạy tới đứng trước mặt hai người họ.
- Bọn ăn cháo đá bát này? Không thấy nhục nhã khi mặc bang phục của Toman à?
- Đ-đội trưởng ngũ phiên đội...
- Làm sao đây nhỉ, gặp phải bà đây là chúng mày toi đời rồi nhé! Draken và Takemichi nghỉ đi tao sẽ lo lũ này.
Bên kia xì xào một lúc, phân vân có nên đánh hay không, có một tên nói lớn.
- Nó không có baton đâu đừng có sợ! Cái con nhỏ đấy chỉ nhận một đấm là ngất thôi!!
" Ôi trời, có con nai ngơ ngác nào lạc vào đây thế này, bà đây đã tập thêm karate để đề phòng bị quên hoặc mất baton rồi nhé, những cái tháng ngày xoạc chân đau khổ ấy bà đây muốn lãng quên lắm rồi "
- Ơ...ơ kìa, baton của tao đâu rồi.
Tôi giả bộ bối rối trước mặt bọn nó, và Draken cũng như Takemichi đều nghĩ tôi không thể đánh nếu không có baton.
- Katori, mày đi tới chỗ của Emma với Hina đi, ở đây để bọn tao lo.
Tôi quay đầu lại mà lắc nhẹ, rồi giơ ngón cái với hai người với ý là tôi sẽ ổn thôi.
Khi bên kia lao vào thì một nhóm ở trong bụi cây lao ra, là bạn của Takemichi, tạo hình với đủ tư thế làm tôi phải phì cười.
- Nào! Bọn mày hỗ trợ tao nhé!
Dù đánh đấm không giỏi nhưng họ cũng đã cố gắng hỗ trợ tôi, chúng tôi chiếm ưu thế và đánh gục tất cả, cùng lúc đó Hina và Emma chạy tới. Tôi cùng mấy đứa kia đỡ Draken tới chỗ xe cấp cứu.
- Mày lên xe đi Takemichi, tao sẽ đi lấy xe rồi đuổi theo sau.
Khi chạy đi lấy xe thì gặp lũ bạn mình và tên Hanma đứng trước mặt Mikey nói.
- Băng đảng đua xe hung bạo nhất Kantou sẽ ra mắt!! Mang tên "Ba lưu bá la". Tao sẽ là phó tổng trưởng đời đầu của Ba Lưu Bá La. Toman sẽ không có hoà bình đâu.
Tôi định chạy tới để vật tên đó ra thì Mitsuya ngăn tôi lại.
- Đến đây thôi, chúng ta phải đi xem Draken như thế nào đã.
- Ừm, được.
Tôi lấy xe và phóng thật nhanh tới bệnh viện, tới nơi tôi chạy xồng xộc vào trong, thấy Mitsuya cùng với Pe đang đứng nói chuyện, Mikey thì đang đi trước mặt tôi.
- Mọi người ồn ào quá, đây là bệnh viện nên yên lặng một chút đi.
Nhìn Mikey trầm ngâm, đây là lần đầu tôi thấy cậu như vậy, khi tiếp xúc với Mikey thì cậu ấy toàn cười cười mà trêu tôi nhưng bây giờ thì khác. Cậu nói những câu để an ủi mọi người cũng như là để trấn an bản thân mình, đợi một hồi lâu, ánh đèn tắt, bác sĩ đi ra cùng với câu nói phẫu thuật thành công, tôi thở phào nhẹ nhõm, mọi người đang vui vẻ thì bóng dáng Mikey lướt qua làm tôi chú ý tới.
Bám theo cậu, tôi thấy cậu đứng dựa vào tường, nhìn tội lắm chứ, đã cố gắng là một tổng trưởng tốt, là một con người kiên cường. Với cậu bé chưa lên phổ thông thì những thứ này là quá sức với cậu. Tôi tiến tới rồi đứng trước Mikey, cậu ngước lên cùng đôi mắt rưng rưng những giọt nước mắt như đang trực chờ để rơi xuống.
- Manjiro à, không sao rồi.
Mikey ôm chầm lấy tôi và rồi gục mặt xuống vai tôi.
- Thật tốt quá, Ken-chin không sao cả.... Làm tao....lo lắng chết đi được.
Cậu nghẹn ngào, những giọt nước mắt của cậu bắt đầu rơi xuống, tôi vỗ lưng cậu nhằm dỗ dành.
- Tao biết là mày đã cố gắng chịu đựng rồi, nên là ở cạnh tao thì mày cứ thoải mái đi nhé.
Dứt câu, Manjiro càng khóc nhiều hơn, làm tôi bối rối lắm. Đưa tay lên xoa nhẹ đầu cậu, tôi mới vỡ lẽ ra là cậu cũng cần chỗ dựa dẫm, ai cũng gọi cậu là Mikey vô địch, nhiều người ngưỡng mộ cậu nên cậu đã phải gồng gánh nhiều thứ, nhưng nếu tôi có thể tôi sẽ gánh cùng cậu.
Đứng một hồi lâu thì Mikey mới đứng thẳng dậy, lấy tay che mặt.
- Đừng có nói với ai là tao khóc, biết chưa.
- Vâng vâng thưa tổng trưởng khóc nhè.
- Tao kí lủng đầu mày đó Tori.
- Ôi dời ơi, anh Shin bị thương ở tay mày còn khóc bù lu bù loa cơ mà.
- Tao khóc bao giờ.
- Ai mà biết được~ Về thôi, mặc quần áo ướt khó chịu quá, mai mà ốm thì chết tao.
- Ốm thì tao sang chăm mày.
- Có mà mày nằm ngủ chứ chăm cái gì, kêu qua chăm tao mà khác nào mày chỉ đổi địa điểm ngủ không.
- Thế cũng là chăm rồi.
- Bạn nói gì cũng đúng, bạn đúng tôi sai được chưa. Nhanh lên còn về nhà nghỉ nào.
Tôi cùng với Mikey đi cùng nhau về nhà, tiếng bô xe của hai đứa vang vọng trên từng con đường mà tôi với Mikey đi qua.
Đến nhà, tôi cất xe vào. Khi mở cửa có một bóng dáng ai đó đứng xa, tôi cầm lấy cái baton trong túi.
- Ai đấy?
- Tao đây.
Bước từng bước đi ra, cậu ta buộc tóc đuôi ngựa cao, dáng người nhìn quen quen cùng giọng nói đã lâu không nghe.
- Mày làm gì mà đến nhà tao muộn thế Sanzu.
Tôi thở phào rồi cởi giày ra, đi qua Sanzu thì bị ôm lại.
- Này quần áo tao đang ướt, bỏ ra đã.
- Để tao......hầu hạ mày.
- Mày nói cái gì thế???
- Nhìn mày người đầy thương tích, mày không nên tham gia trận chiến này.
Tôi gõ đầu của Sanzu rồi hất tay cậu ra.
- Là một đội trưởng của một phiên đội thì phải có trách nhiệm, không nên tham gia??? Mày nói gì lạ vậy. Ra kia ngồi đi tao đi thay đồ.
Sanzu im lặng, làm tôi khó hiểu, dù buồn ngủ lắm rồi nhưng tôi phải cố. Đi xuống dưới nhà, Sanzu không để ý nên tôi ngó đầu xuống, bất chợt Sanzu nắm lấy tay tôi rồi đè tôi trên ghế sô pha, nhìn mặt Sanzu cau có.
Cậu rúc vào hõm cổ tôi, chần chừ một lúc rồi cắn lấy, tôi cắn răng cố nén giọng mình lại vì lúc này Sanzu cắn tôi rất đau, như muốn chảy máu ra vậy. Ngẩng đầu lên, môi cậu dính máu, tôi đã quá mệt để chửi bới cậu ta.
- Em biết không? Nhìn em bị mấy thằng chó kia đánh mà tôi không khỏi bồn chồn, tôi chỉ muốn chặt phăng tay của những kẻ đó, nhưng chỉ vì cái nhiệm vụ chết tiệt mà em đã giao cho tôi mà tôi phải cố chịu đựng cảnh đó..... Làm ơn...... cho anh quay lại đứng cạnh bên em đi....
Tôi mơ màng giơ tay lên xoa đầu Sanzu rồi xoay người chìm vào giấc ngủ.......không có một câu trả lời nào cả.
------đôi lời của tác giả------
Com mừn nhiều vô tui thích đọc com mừn lấm( ◜‿◝ )♡
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com