chap 54
Thấy người con gái nằm dưới mình quay mặt sang chỗ khác, Sanzu bần thần một lúc thì cậu mới giật mình. Nhìn chỗ mà mình để lại dấu vết, nơi ấy rơm rớm máu, cậu lúng túng đi lấy hộp thuốc, do cậu đang rất vội nên đã bị vấp chân phải cái bàn nhưng Sanzu không màng tới. Chỉ vì sự nhất thời tức giận của mình mà lại làm đau người mình thương, cái bốc đồng trong phút chốc ấy làm thoả mãn cái sự tức giận bên trong nhưng lại tổn hại đến cơ thể em. Thật đáng trách!
Ngồi quỳ gối cạnh Katori, cậu nhẹ nhàng bôi thuốc cho cô, nhìn mà cậu xót lắm.
Vuốt ve khuôn mặt ấy, Sanzu không chỉ muốn nhìn như thế này thôi đâu, cậu muốn để lại dấu vết bất cứ chỗ nào mà cậu nhìn thấy trên người cô. Chỉ nhìn Katori một chút thôi Sanzu đã muốn giữ cô cho riêng mình, những đứa con gái khác không thể nào lọt vào đôi mắt của cậu, tâm trí của cậu đã chứa đầy tâm tư, nỗi nhớ về cô. Phải chăng em là liều thuốc phiện mà tôi đã lỡ tay đụng đến, để giờ vô phương cứu chữa?
Sanzu bế Katori lên phòng ngủ của cô và đặt xuống, đắp chăn gọn gàng cho cô. Cậu nâng tay của Katori lên rồi đặt một nụ hôn xuống.
- Kẻ đầy tớ này sẽ luôn hỗ trợ và dõi theo người, nữ hoàng của lòng tôi.
__________________________
Giật mình tỉnh dậy, tôi thấy cơ thể của mình đau nhức, những vết thương trên người được băng bó lại.
- Mitsuya tới hả? Chắc nó băng bó cho mình đây mà, mình có quên cái gì không ta? Nhớ mang máng tối quá có cái gì đó........... Thôi mệt não quá khỏi nhớ đi.
Tôi chuẩn bị đồ để đi tới thăm Draken, trên đường đi thì gặp Mikey, cậu cầm một túi gì đó, đồ ăn? Tôi đi nhẹ nhàng không một tiếng động đến sau Mikey.
- Tao biết mày ở sau rồi, đừng hòng dọa tao.
- Xì~ chán ngắt. Túi gì đây, phải đồ ăn không vậy.
- Không. Là bang phục.
- Mang đi bán hả.
- Mày- sao người mày toàn băng gạc vậy???
- Chắc Mit đến nhà tao rồi băng bó cho tao đấy, tao ngủ biết gì đâu.
- Mày để nó tự tiện vào nhà mày đến bao giờ nữa??
- Giời ơi, chồng của tao mà.
Mikey khựng lại, cậu đứng nhìn tôi với biểu cảm khó chịu, hình như là do tôi nói sai chỗ nào đó.
- Sao không phải là tao??!!!
- G-gì cơ??
- Tao quen mày lâu hơn nó cơ mà! Tao phải là chồng mày chứ??!!
- Sáng ra ấm đầu hả thằng này.
- Tao cũng biết làm việc nhà đấy!
- Tính mày trẻ con, được chưa? Tao thích một người trưởng thành, mặt nào cũng hoàn hảo giống Mitsuya vậy á.
Tôi nói xong liền đi trước, Mikey đằng sau giận dỗi mà dẫm chân bành bạch, đi qua quán ăn vặt nên chúng tôi cũng tạt vào, mua mỗi người một phần bánh, Draken thì chúng tôi mua hoa quả cho cậu. Từ lúc ấy đến giờ Mikey không thèm nói với tôi một câu nào, dù tôi có trêu hay đá đểu cậu thì cậu vẫn bình chân như vại.
- Hê nhô Drakennn!!!!
- Cái con kia đang trong bệnh viện nói bé bé cái mồm thôi.
- Hê hê, tao có mua hoa quả cho mày này.
- Hai đứa mày lại giận nhau cái gì à?
- Sao biết hay vậy trời.
- Tao đi guốc trong bụng chúng mày rồi.
- Tao nói một câu là Mit là chồng tao thôi mà nó sửng cồ lên. Bó tay chấm com.
Nhìn Draken thở dài mà lắc đầu, tôi cảm giác như tôi sai ở chỗ nào đó.
- Mới tí tuổi mà chồng với chiếc.
- Mày làu bàu gì hả Mikey.
- Không biết. Nghe thì nghe không nghe thì thôi.
- Tao đấm một phát cho mày nhập viện luôn giờ.
- Nằm viện mà cũng không yên với hai đứa mày. Mikey xin lỗi nó đi, không nó lại dỗi mày đến tháng sau giờ.
-.......xin lỗi, được chưa.
- Không chấp nữa, cầm táo đi rửa đi để tao gọt.
Sau một hồi thì y tá đến nhắc nhở tôi với Mikey nói bé nên tôi và nó kéo nhau lên sân thượng ngồi, trên này vừa mát vừa thoải mái, tôi ngả lưng xuống đặt đầu lên đùi của Mikey.
- Tao ngủ chút.
Gió bay làm cho mái tóc của cô rối bời, Mikey ngồi chỉnh lại từng chút một, chậm rãi. Giống như vén trùm đầu của cô dâu thời xưa ở Trung Quốc vậy. Cái mũi nhìn tròn tròn, Mikey nhẹ đưa tay mình lên môi cô rồi cúi xuống để lấy mất nụ hôn đầu mà cô luôn kể lể với mình là đã gìn giữ nó để giành cho người mình thích, khi chuẩn bị môi chạm môi thì một giọng nói vang lên.
- Mikey-kun.
Tôi giật mình mà ngồi bật dậy, cụng phải đầu của Mikey, đau điếng người.
- Katori-san...?
- Khó chịu thật đấy, cơn nhức đầu này chẳng chịu biến đi mà giờ còn bị một phát nữa muốn nát đầu.
- Hả?
- Do mày chứ ai?? Ai kêu mày để đầu ở đó làm gì-
Để ý mới biết, cơn nhức đầu của Mikey là có ý gì? Chúng tôi im lặng một lúc lâu thì Mikey mới bắt đầu nói.
- Vì sao Hanma lại lên kế hoạch cho việc giao chiến nội bộ của Toman, tại sao lại lợi dụng phe Kiyomasa để cố gắng giết Kenchin và săn đuổi Tori? Bí ẩn nhất là... Tại sao mày lại biết Kenchin sẽ là mục tiêu bị đâm chứ không phải Tori? Và mày cũng ngăn chặn chuyện nội bộ lục đục. Rốt cuộc......mày là kẻ nào?
Không chỉ một mình tôi để ý, mà còn có cả Mikey sao? Mikey đang thắc mắc cái mà mình không thể nào tìm hiểu được, tại sao Takemichi lại biết trước được những điều đó? Nếu suy nghĩ không có logic là..... biết trước tương lai?
- Phụt...cái bộ dạng đó của mày là sao hả.
- Nhìn lỗi mốt quá đấy.
- Sao mày nói giống Draken vậy, Katori-san.
- Sự thật mất lòng mà.
- Thôi được rồi, nhờ mày mà Kenchin mới được cứu. Cảm ơn nhé Takemichi.
- Về thôi Mikey, tạm biệt mày nhé Takemichi.
Trên đường về, chúng tôi động tí là cãi nhau, bước không cùng chân cũng cãi nhau, kiểu như chúng tôi không gây lộn với nhau một lúc là không chịu nổi ấy.
- Tí nữa tao đến nhà mẹ tao, chắc tầm hai đến ba hôm.
- Làm gì???
- Có việc.
- Mày mà cũng có việc á.
- Tao mỏi mồm rồi đừng có chọc điên tao nữa. Đến nhà mày rồi kìa vào đi.
- Thế nhá! Tạm biệt bà chằn.
Nói xong cậu chạy vào, tôi chỉ muôn cầm một cái dép mà phi thẳng vào đầu cậu thôi. Người trưởng thành sẽ không chấp trẻ con, nhịn! Phải nhịn.
Về đến nhà tôi soạn vài bộ quần áo cho vào balo rồi đi tới tàu điện.
- Alo! lát ra đón chị nhé.
------đôi lời của tác giả-------
Cảm ơn mấy bồ vì đã đọc nhe(≧▽≦)
Chap này ngắn vì lười ắ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com