Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 59

Trong lúc Chifuyu bất tỉnh thì tôi nấu cho cậu một chút cháo để khi thức dậy sẽ có thứ để bỏ bụng, đến khi cháo nấu xong thì cậu vẫn chưa tỉnh dậy.

- Bị đánh úp hay sao mà thành ra thế này không biết

Tôi ngồi ghế đối diện trầm ngâm nhìn cậu, không lâu sau đó cũng ngủ quên ở trên ghế.

Tiếng mở cửa làm tôi thức giấc, nhìn ra ngoài trời thì cũng đã tối rồi, quay ra nhìn về phía cửa thì thấy ông anh tôi đang vội vội vàng vàng

- Anh ăn cơm chưa!

- Tao ăn rồi, mày ăn đi tao phải đăng nhập vào game đã chứ hết sự kiện mất, không có việc gì quan trọng thì đừng có vào phòng tao đấy.

Anh tôi chạy thẳng một mạch lên phòng đóng cửa rầm một tiếng. Tôi thở dài ngao ngán vì lần nào game của ông anh chơi ra sự kiện gì thì cũng đổ một đống tiền vào nó, nhìn về phía Chifuyu thì cậu vẫn chưa có dấu hiệu gì, tôi đi vào bật bếp cho nồi cháo nóng rồi múc một bát ra cho cậu. Tôi để bát cháo nóng hổi ấy xuống bàn và gọi Chifuyu dậy.

- Này Chifuyu! Dậy đi tối rồi đấy!

Chifuyu chộp lấy tay tôi đang đặt trên người cậu và hậm hừ vài tiếng, cậu dụi mặt vào gối, tôi lấy tay còn lại nâng mặt cậu quay lên

- Nằm thế đau lắm đấy cái thằng này, với cả dính hết thuốc vào gối đấy. Dậy đi tao nấu cho mày bát cháo đây này.

Chifiyu khẽ mở mắt nhìn tôi rồi ngồi dậy, cậu rên rỉ vì vết thương trên mặt, tôi nhìn mà thấy xót gương mặt của cậu

- Đau lắm hả? Để tao lấy đá chườm cho.

- Thôi tao không sao đâu

- Nhìn mặt mày thế này mà kêu không sao à

- Vậy thì hôn vào vết thương thì sẽ bớt đau đấy

- H-hả??

- Không có gì đâu tao đùa-

Tôi dướn người lên hôn vào từng vết thương của cậu, dù biết là lời nói bông đùa nhưng nếu giúp một phần nào đó để cậu đỡ đau thì tôi cũng không ngại ngần gì. Nhưng nhìn biểu cảm của Chifuyu lạ lắm, đôi đồng tử của cậu bỗng chốc co lại, đôi môi không hề khép lại, mặt cậu ửng hồng lên.

- T-tao chỉ đ-đùa thôi mà-

- Chứ không đỡ đau chút nào à

- .....M-một lần nữa thì mới bớt đau

- Thôi đừng trêu tao nữa, ăn cháo đi này

Tôi gượng gạo xoa gáy rồi đứng dậy, chưa bước nổi một bước thì Chifuyu kéo vạt áo tôi lại

- Tao không còn sức nữa, mày có thể đút cháo cho tao được không?

- Ơ-ừm được.

Tôi ngồi cạnh cậu và cầm bát cháo lên trên tay, thổi phù phù rồi đưa trước mặt cậu, nhìn cậu ăn mà tôi cảm giác như mình đang nuôi mèo vậy, dễ thương xỉu.

Xong xuôi mọi thứ thì tôi mới ngồi nói chuyện với Chifuyu, nhìn vẻ mặt của cậu không có tí nào gọi là căm thù con người đã làm cậu thành thế này.

- Có phải là do Baji không?

- Đúng vậy

- Tao cũng ngờ ngợ rồi, từ Toman sang Ba Lưu Bá La đâu phải chuyện dễ ăn. Có gì thì tao thay mặt Baji xin lỗi mày nhé.

- Không đâu, tao thấy Baji ngầu lắm.

- Có vẻ tao cũng thấy Baji ngầu đấy, tao với mày đồng quan điểm nhở.

- Tao biết Baji gia nhập băng đảng Ba Lưu Bá La có mục đích gì.

- Haha....

- Mày cũng biết hả??

Tôi đảo mắt qua chỗ khác, mồm thì cười gượng, Chifuyu bất bình mà chạy sang đứng trước mặt, tay giữ vai tôi mà hỏi tôi đã biết được những gì, nhưng tôi cố gắng không hé nửa lời. Tôi quay về phía nào thì Chifuyu cũng ngó mặt vào tầm mắt của tôi, nhưng vào lần này chúng tôi khựng lại. Khoảng cách giữa tôi và cậu gần tới mức giống như khoảng cách của hôn giả.

Khi đó tôi đã nhắm chặt mắt rồi cúi mặt xuống, mồm lẩm bẩm từ không được, Chifuyu ho nhẹ một cái rồi buông tay ra khỏi người tôi.

- Muộn rồi tao về đây

- Về cẩn thận đấy

Chifuyu thoăn thoắt chạy ra khỏi nhà tôi, tôi xấu hổ gần chết.

- Lần sau có làm cơm chó thì nhớ về phòng rồi đóng cửa nhé

- Anh nhìn thấy rồi hả!!?

- Ờ

Tôi thẹn quá hóa giận, cầm cái gối cạnh mình ném thẳng vào mặt anh trai.

- Cái con quỷ này!!!

- Cái đồ ế chổng mông!!

Buổi tối hôm đó, hàng xóm bên cạnh phải sang phàn nàn vì tiếng ồn bên nhà tôi, kết quả ai thắng thì chỉ có tôi và ông anh biết, trời biết đất biết và sẽ không có người thứ ba nào biết đến việc này.

Cả ngày hôm sau đó tôi không thể ra khỏi nhà vì vài lí do, nhưng đến khi ra thì tôi đã thành người tối cổ, nhiều thứ tôi không nắm bắt được. Nào là Draken đã đi gặp Kazutora, nào là Chifuyu và Takemichi trở thành cộng sự, chuyện về Kisaki nữa, những thông tin này đang được tôi load từ từ và cuối cùng là ngày mai sẽ diễn ra trận chiến.

Đột nhiên từ đâu có người chùm kín mít đi con xe quen thuộc tới

- Lên xe, nhanh lên đừng có nói nhiều.

Là Baji đây mà, có chuyện gì hay sao. Chắc là phải khẩn cấp lắm mới vội vã như thế này.

- Lên phòng tao trước đi, tao đi cất xe đã.

Tôi gật gù đi lên phòng cậu, khi Baji đi lên thì cậu đã khoá cửa phòng lại.

- Có chuyện gì mà thận trọng đến nỗi khoá cả cửa phòng vậy

- Đề phòng có ai đó xen vào cuộc nói chuyện thôi.

- Thế có chuyện gì vậy?

- Sáng nay, tao đã gặp Takemichi và Chifuyu. Takemichi đã nói với tao một thứ nghe khó hiểu lắm

- Nói gì vậy?

- Đừng chết, Mikey sẽ buồn. Chả nhẽ Kisaki đã hành động gì rồi sao?

- Không có đâu, tao đã nói nhờ người tao tin tưởng để mắt tới rồi nên nếu có động thái gì thì tao sẽ biết ngay lập tức thôi.

Tiếng bước chân đi tới và một giọng nói cất lên gọi tên của Baji, cậu dường như đã lường trước được điều này.

- Ể? Sao cửa khoá rồi?

- Đợi tao chút, tao đang không mặc gì nên là mày xuống dưới nhà đợi đi.

- Không sao, tao đứng đây đợi cũng được.

Baji ám chỉ cho tôi trốn vào tủ quần áo của cậu, tôi nhanh chóng trèo vào để trốn, cứ như kiểu bị bắt gian ấy. Baji sau khi xác nhận được tôi đã trốn thì cũng đi ra mở cửa

- Vào đi.

- Tao không ngờ khi mày ở một mình thì sẽ như thế

- Đến tìm tao có việc gì sao

- Như mày đã biết thì ngày mai là ngày diễn ra cuộc chiến.

- Mày không thể làm hoà với Mikey sao?

- Không đời nào có chuyện tao sẽ tha thứ cho nó, vì nó mà tao phải vào trại, vì nó mà người tao trân quý cũng trở nên ghét tao.

- Mày sẽ làm Toman tan rã sao?

- Ừm

Baji ngập ngừng liếc về phía tủ quần áo, cậu cau mày lại rồi nghiến chặt răng.

- Kể cả điều đó khiến Katori buồn sao!?

Tôi giật thót tim vì tự nhiên bị nhắc tên, nhưng cớ gì lại nhắc tên tôi vào lúc này.

Kazutora đứng một hồi lâu không nói gì, cơn gió thổi vào phòng Baji làm cho chiếc hoa tai của Kazutora kêu vài cái nghe khá thích tai.

- Katori... Hẳn là ghét tao lắm. Nếu được thì tao sẽ thuyết phục Katori gia nhập Ba Lưu Bá La khi Toman không còn nữa.

Sau khi nói xong Kazutora rời khỏi phòng, tôi thở phào nhẽ nhõm, trèo ra khỏi tủ quần áo, tôi thấy Baji với ánh mắt đượm buồn

- Baji à! Tao hiểu là mày không thể khuyên đứa cứng đầu như nó, và tao cũng không thể thuyết phục Mikey được. Nên là tao với mày hãy hỗ trợ nhau nhiều nhất có thể. Cố lên nhé...

Nói xong tôi vỗ nhẹ vào lưng cậu rồi đi về.

------đôi lời của tác giả------

Là một người viết văn
Tôi không dùng văn, tôi viết thẳng

Sắp tới toi sẽ bão chap, còn khi nào thì không bíc nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com