chap 63
Trong khoảng thời gian Katori hôn mê, Sanzu thường lén lút tới lui chăm sóc cho cô. Vì sợ gia đình của cô nháo nhào lên để đi tìm Katori thì Sanzu đã tới nói cho anh của cô biết. Vừa nghe tin thì lúc đấy bà của Katori cũng bất chợt nghe được, bà của cô ngã khuỵu xuống sàn nhà. Sanzu cùng anh của cô chạy tới giúp bà ngồi vào ghế sofa ở phòng khách
- Katori là một đứa cháu gái bướng bỉnh, hay cùng lũ bạn của nó quậy phá nhưng trong thâm tâm của nó thì là một đứa biết suy nghĩ cho mọi người và nhiều khi mọi người xung quanh còn quan trọng hơn chính bản thân nó. Vì có lí do nên Katori mới ở đây với bà mà không về sống với mẹ, bà là người già không thể bảo vệ nó mãi được, cũng không thể nào nhắc nhở nó cả đời. Nên là Sanzu à.
- Vâng?
- Bà mong cháu sẽ bảo vệ nó và nhắc nhở nó khi nó sai hướng. Nếu như khó quá thì bà sẽ để nó về với mẹ-
- Cháu sẽ bảo vệ Katori nên là bà cứ yên tâm ạ.
- Katori giấu bà nhiều thứ, có lẽ không muốn thân già này lo lắng nên mới giấu nhiều chuyện như vậy.
Sanzu cảm thấy trong lồng ngực của mình nhói đau, không biết là vì ghen tị Katori được nhận tình thương từ gia đình hay là cảm thấy mình vô dụng không bảo vệ được Katori để bà của cô phải lo lắng như thế này. Sanzu cúi gằm mặt xuống, cảm thấy cay sống mũi một chút.
Sanzu đã chơi với Katori từ lâu và cũng hay tới chơi nhà, khi bà nhìn thấy cậu thì đã biết cậu không được nhận nhiều tình cảm của gia đình mình, một vài lần Katori cùng bà nấu cơm thì cũng đã tâm sự với bà rằng " "Hiện giờ Sanzu không có nơi nào để cậu ấy trở về, giống như một con mèo hoang vậy, sợ sệt và ít thể hiện cảm xúc của mình, cậu ấy và anh của cậu đã có xích mích với nhau vì đó mà cậu có sẹo ở miệng và giờ cậu không còn ai để nương tựa". Nhìn vết sẹo ở khoé miệng kia chắc cậu bé có một quá khứ không tốt lành gì.
- Bà cũng không hay có ở nhà, anh cả thì đi làm cả ngày nên không có ai chăm sóc Katori cả. Nếu cháu không ngại thì cháu có thể ở lại đây chăm sóc Katori giúp bà được không?
- Cháu.... có thể ở đây sao ạ?
- Bà từ lâu cũng đã coi cháu như cháu của mình, nếu cháu muốn thì có thể dọn tới đây bất cứ lúc nào. Katori là một đứa đầy tình cảm nên cháu hãy thể hiện cảm xúc của mình nhiều hơn nhé.
Mặt Sanzu đờ đẫn, giọt nước mắt của cậu bỗng chốc lăn trên má và thấm vào chiếc khẩu trang, có phải lâu lắm cậu không nhận được tình thương của gia đình nên chỉ vì một chút ấm áp này mà cậu rơi nước mắt.
Bà đứng dậy và bước tới chỗ Sanzu và vỗ về, bà vỗ nhẹ vài cái vào lưng cậu mà an ủi.
- Không việc gì phải khóc cả, cháu đã chịu đựng những khó khăn ấy từ lúc nhỏ là đã quá giỏi rồi.
Sanzu nắm chặt bàn tay vào, cậu cố ngăn nước mắt rơi xuống nhưng không thể, cậu muốn cảm nhận cái thứ gọi là tình thương gia đình này từ lâu lắm rồi, lần cuối cậu nhận được thứ tình thương ấy là lúc nào cậu cũng không nhớ nổi nữa.
- Katori, đứa bướng bỉnh ấy có nói với bà điều này rồi nhất định không cho bà nói với cháu.
- L-là gì vậy ạ?
- Nó nói rằng cháu luôn tự ti về vết sẹo mà cháu đang mang, nhưng Katori nói là vết sẹo đó làm nổi bật sự đẹp trai của cháu đấy. Bà không biết mọi người nghĩ gì về vết sẹo này, nhưng dù xấu hay đẹp đi nữa thì cháu cũng đừng cảm thấy tự ti, vì vẫn còn những đứa thích cháu điển hình như Katori.
Sanzu nghe xong mà giật tới nỗi nấc cụt, tai của cậu nóng bừng lên. Cậu ngước lên hỏi bà.
- K-Katori thích cháu ấy ạ?
- Haha, thân già này nghĩ thế đấy, thôi bà nấu chút cháo rồi nhờ cháu cầm vào chỗ Katori nhé. Tối bà vào thăm sau vì giờ bà đi chợ để mua thêm đồ ăn nấu cho đứa cháu gái ấy đã.
- Để cháu giúp ạ
- Thôi cháu ngồi đấy đi, bà làm một tí là xong ấy mà.
Cầm trên tay nữa trưa của người con gái ấy, trong lòng cậu dường như đang nở hoa vậy, mắt cậu híp lại vì cười. Trên đường tới bệnh viện cứ đi được một lúc thì cậu lại tủm tỉm, giống như đứa trẻ được mua cho đồ chơi mới vậy.
Mở cửa phòng bệnh viện ra thì thấy Katori đang nhìn ra ngoài cửa sổ, cậu sững sờ đôi chút rồi bước vào.
- Sao rồi, khoẻ chưa.
- Sanzu hả.
- Không muốn nhìn mặt tao luôn à, có phải vì tại tao không hỗ trợ tốt cho mày không.
- Khồng phãi.
- Vậy sao mày không quay lại nhìn tao.
- Tao thấy đau quá ಥ‿ಥ
- V-vậy tao gọi y tá cho nhá?
- Thôi không sao đâu. Qua đây ngồi đi.
Ngồi đối mặt với Katori, tim của Sanzu như sắp nhảy khỏi lồng ngực vậy, đôi mắt của cậu bỗng chợt chú ý vào đôi môi hồng nhạt ấy.
- Này Sanzu.
- H-hả?
- Cầm gì tới vậy.
- Cháo bà mày nấu cho.
- À cháo của bà tao...... Gì cơ? Bà tao á???
- Đúng rồi.
- Quả này chết rồi. Bà tao mà thấy tao thế này chắc bị đánh nát mông quá!!
- Mà tại sao lúc đấy mày liều lĩnh vậy? Đã lăn từ trên xuống rồi còn chạy tới cứu mấy đứa kia nữa. Mày có suy nghĩ gì trước khi hành động không vậy? Sao mày cứ để cho người khác lo lắng hết lần này đến lần khác vậy?
- Ừm thì, lúc đấy tao không nghĩ gì cả cứ làm theo bản năng thôi.
- Sao mày không nghĩ cho bản thân mày vậy?!
- Nhưng mà!! Nếu không làm vậy thì chắc chắn tình huống sẽ còn tệ hơn bây giờ. Trận đấu này không phải là trận đấu trẻ con đánh với nhau, có người sẽ bị thương nhẹ, có người bị thương nặng và có thể sẽ dẫn đến chết người.
- Lỡ... Chỉ lỡ thôi! Mày chết thì tao... Thì gia đình mày phải làm sao?
- ..... Xời ơi tao mà chết được á? Cái con mình đồng da sắt này á? Há há không thể nào!!
Sau câu nói đó Katori không thể thở ra câu nào nữa thì đã đụng phải vết thương, giờ Katori đang nằm bẹt trên giường chả có tí sức sống nào.
- Ai bảo to mồm làm gì.
- Im đê!
- Vậy giờ có muốn ăn cháo không.
- Coá. Tao đói lắm rồi.
- Đây, vẫn còn nóng đấy.
- Mày đã giúp tao mang cháo từ nhà đến đây thì giúp nốt đê~
- Giúp gì?
- Là bệnh nhân nên cầm thìa ăn là việc bất khả thi! Vì vậy mày hiểu ý tao mà đúng không.ಡ ͜ ʖ ಡ
- Mày chỉ cần cầm thìa múc cháo rồi ăn thôi mà?
- A! Đau quá! Tay tao mất cảm giác rồi!!
- Vết thương ở eo mày cơ mà?
- Cơn đau nó truyền khắp người ó.
- Rồi rồi.
Sanzu giúp Katori ăn hết chỗ cháo mà bà của cô nấu cho, Sanzu sau khi bón cho Katori ăn xong thì cũng đã dọn dẹp các thứ rồi ngồi gọt hoa quả cho cô.
- Tao nhớ là mày đâu có biết những thứ như thế này đâu?
- Tao thấy bà gọt nên học theo.
- Tao cũng có học theo bà gọt táo hình con thỏ ý, mà gọt xong nó thành hình gì ấy, nhìn lạ lắm.
Tôi cùng Sanzu liến thoắng cả nửa buổi chiều, mà chỉ có tôi nói nhiều chứ Sanzu trầm lắm. Tiếng mở cửa phòng bệnh làm tôi giật mình, cứ nghĩ là người nhà của mấy người giường cạnh nên tôi không để ý cho lắm nên cứ thản nhiên buôn dưa lê bán dưa chuột với Sanzu.
- Katori, em tỉnh rồi sao?
------đôi lời của tác giả------
Sau khi đọc chap mới thì t cũng không còn lời gì để nói cả. Và theo như mong muốn của mọi người t sẽ viết tiếp và bẻ hướng chỗ cần bẻ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com