chap 67
Hôm nay không phải là ngày gì khá là đặc biệt cả, ngày hôm nay tôi sẽ nghỉ ngơi cả ngày và làm một người bình thường không có tí trách nhiệm nào trên vai. Khoác lên người là một bộ đồ màu xám trơn, tôi lê dép đi ra tiệm tạp hoá để tìm vài món nhâm nhi khi đi dạo, năng lượng của tôi như bị hút sạch đi khi tôi chắc chắn rằng không làm việc to lớn gì trong hôm nay. Người ngoài nhìn vào thì trông tôi giống như đứa trẻ vì chơi game mà không ngủ, lười đến nỗi khi vác thân ra đường cũng không chải nổi cái đầu mà cứ vác cái đầu củ tỏi xơ xác đi ra ngoài. Mà ai quan tâm cơ chứ?
Lững thững đi trên đường, ngậm cái kẹo khi nãy tôi mua trong tiệm tạp hoá. Tôi nghĩ vu vơ và nhiều thứ vớ vẩn, tôi nghĩ rằng chắc bộ dạng của tôi bây giờ ngầu lắm chắc mấy khứa đi qua cũng thốt lên trong lòng là 'ngầu vãi' . Nghe hơi tự luyến nhiều chút, sau này khi nghĩ lại chuyện này thì tôi khó hiểu tại sao tôi có thể nghĩ được những thứ như thế không nhỉ?
Ngắm trời, ngắm mây tôi như người già ngẫm về cuộc đời vậy.
- Kia không phải là đội trưởng ngũ phiên đội của Toman sao?
Tại không nghe, mắt không thấy, người không quen nên tôi cũng kệ, không quan tâm mà cứ thế đi tiếp. Bàn tay to lớn của tên khốn muốn lôi kéo tôi đứng lại để nói chuyện đã đặt lên vai tôi và nắm chặt lại.
- Điếc à?
- Mù à? Biết rồi còn hỏi để xác nhận? Tổng trưởng Hắc Long đời 10 hôm nay rảnh đến nỗi đi gây sự với một người nhỏ bé này à.
Tên tổng trưởng đó giơ cao tay lên để lấy lực, tôi phản ứng không kịp nhưng vẫn đỡ được của đấm của hắn ta. Đang đờ đẫn thì bắt tôi đánh nhau thì khá là bất ổn, hôm nay tôi không trang bị cái gì bên người cả. Cú đấm của hắn cũng không xếp vào hạng xoàng được, một chân tôi phải lùi lại làm trụ để đứng vững trước cú đấm ấy.
- Cũng coi như xứng tầm với chức đội trưởng đấy nhỉ?
- Quá khen. Đã thử rồi thì về đi, hôm nay tao chỉ là người kệ đời thôi.
Tôi có linh cảm không tốt về chuyện này, dây dưa với hắn ta có lẽ tôi sẽ mất ngày để thư giãn hôm này, tôi chuẩn bị một tinh thần để chạy ra khỏi chỗ này, tinh thần đã sẵn sàng nhưng lại bị một lực kéo lại.
- Đánh nhau nào!
Tôi thuận đà kéo lại và lên một cước vào cổ hắn ta, tưởng chạy được nhưng không. Tay của tên tổng trưởng Hắc Long đó vẫn nắm chặt lấy, quả này là gặp một thanh niên khó nhằn rồi.
- Ui bị lỡ chân nên đừng tính toán nha bạn hiền.
- ...Có khí thế đấy nhưng chưa đủ lực.
Này này, cái giọng điệu này là đang khích tướng tôi đúng không, thật không may nhưng tôi không quan tâm lắm.
- Gì cơ? Muốn đánh nhau thì chiến luôn đi.
Lúc đầu cũng cháy lắm đấy nhưng càng về sau càng phế, đúng là cái mồm hại cái thân mà. Cả hai nói chung là ngang tài ngang sức nhưng hắn nhỉnh hơn tôi về mặt sức lực, tôi trông tã lắm rồi nhưng mặt hắn vẫn trơ ra đấy. Nếu bây giờ mà đình chiến thì cái tôi trong người lại không cho phép.
Hắn ta liếc tôi bằng con mắt khinh bỉ hoặc chỉ mình tôi nghĩ vậy, hắn ta nhếch miệng lên.
- Tên gì?
- Nói danh tính ra để bảo người trong bang săn tao hả?
- Tao là Taiju, Shiba Taiju.
Nói về tên xong hắn ta quay đi, tôi mấp máy môi nhưng với đối thủ đáng gờm như này thì ít nhất nên hẹn một ngày nào đó để làm một trận ra trò.
- Tao tên là Katori, Endoh Katori.
Hắn dừng lại và quay đầu nhìn tôi.
- Mày biết công tư phân minh chứ?
- Biết!
- Tao với mày biết danh tính nhau giống như coi nhau là đối thủ xứng tầm và không có một chút liên quan gì đến Hắc Long hay Toman. Hãy nhớ kĩ lấy điều đấy.
Tôi đơ ra một hồi và nghĩ rằng chỉ có vậy thôi hả, tại sao tôi không có nổi một ngày bình yên vậy? Hay hắn ta nhận ra tôi đuối sức nên tạm tha.
Nghĩ tới đó, cảm thấy rất là logic và tôi cảm thấy bực mình và khó chịu vì sự thương cảm của hắn ta. Tôi nghĩ rằng trong khi tôi đang lãng phí cho những thứ thỏa mãn sự buồn chán của tôi như này thì bao nhiêu đứa ngoài kia đã và đang cố gắng và vượt mặt tôi thì tôi lại càng khó chịu hơn. Những từ ngữ tả tôi chỉ vẻn vẹn trong bốn từ thôi là phung phí thời gian.
Nhưng cũng nhờ đó mà tôi gặp phải một kẻ tôi có thể cố gắng nâng tầm của mình, cũng coi như là một thu hoạch lớn đi.
Mà khoan, hình như Inui cũng ở trong Hắc Long. Thôi vậy, như tên kia nói thì phải biết công tư phân minh chứ nhỉ. Chưa có xô xát với Inui bao giờ nên tôi càng háo hức điều đó hơn. Thái độ của Inui vẫn không khác gì khi biết tôi là thành viên của Toman.
Là ngày nghỉ nên tôi sẽ nghỉ nốt hôm nay và ngày mai lao đầu vào tập luyện thôi.
- Tori!
- Ơ kìa! Takashi, dạo này đẹp trai lên hẳn đấy nhỉ. Nhiều em theo hay sao mà khó gặp như mấy thần tượng nổi tiếng vậy.
- Haha, cứ trêu tao mãi. Dạo này tao khá là bận rộn với câu lạc bộ và hai đứa em nên không gặp nhiều là chuyện đương nhiên.
Tôi đưa tay đặt lên má của Mitsuya và xem xét như một món đồ đẹp đẽ mà tôi cần nâng niu nó.
- Gầy đi hả? Mới ốm dậy sao? Mà trông mặt mày trông sắc nét vậy. Chắc tao phải bỏ bớt khẩu phần ăn đi để trông mặt ngầu lên mới được.
- Tại tao mới ốm dậy thôi.
Mitsuya ốp bàn tay to áp đảo của cậu vào bàn tay tôi đang giữ lấy khuôn mặt thiếu ngủ ấy và tay kia xoa nhẹ đầu tôi.
- Nhìn mày như này là đủ ngầu rồi, đừng có giảm cân mà ốm lăn ra đấy, không khéo tao lại ốm theo.
- Sao tao ốm mày lại ốm theo?
- Còn phải hỏi nữa hả? Giả vờ không biết hay gì vậy.
- Tao có phải trẻ con nữa đâu, mày còn có việc của mày nữa chứ.
- Việc của mày cũng là việc của tao mà.
------đôi lời của tác giả--------
Hi Hanp xin chào cả nhà, mình căm bách với một chap truyện không có drama đây. Chắc mí bồ hóng nhỉ hoặc khum⁽⁽ଘ( ˊᵕˋ )ଓ⁾⁾
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com