Chương 111: Cuộc trò chuyện giữa Mitsuya, Hakkai và Akiyama.
Cả đám kéo nhau lên sân thượng, không một ai nói nhau câu nào, từ từ ngồi lại thành một vòng tròn. Hơn mười mấy người tụm lại, phút chốc thật ấm cúng.
"Hôm nay Waka và Benkei không phải chuẩn bị đi nước ngoài à?"
Shinichiro thắc mắc vì đám bạn tự nhiên đến đây. Takeomi sẽ đi theo hai đứa bạn kia thì không nói, nhưng Benkei vẫn chấp nhận cùng Waka thì đúng là kỳ lạ.
Waka từ khi chấp nhận bản thân đã già luôn miệng nói về nó, luôn kiếm những chuyện tăng động để rồi về D&D than khổ với anh. Theo sau đó có Benkei, người sẽ kéo Waka khỏi những rắc rối không đáng kể.
Vậy mà hôm nay Benkei cũng ở đây, có vẻ rất cam chịu.
"Cuộc đua bị hoãn vì Waka không thể đến được. Tất cả các chuyến bay đến Tây Ban Nha hiện bị niêm phong."
Là quản lý cho hai thằng bạn, Takeomi ra mặt nói cho Shinichiro biết.
"Trục trặc thời tiết?"
"Không, dường như có một thế lực ngầm nào đó đã nhúng tay vào. Waka và Benkei đã định xuất phát sớm hơn hai ngày, đi đường vòng để đến Tây Ban Nha. Nhưng rồi biết gì không? Máy bay ấy phát nổ trước khi cất cánh mười phút." Takeomi giải thích.
Kisaki và Hanma đi gần cuối nghe được hết cuộc trò chuyện. Họ sợ hãi bao nhiêu, Kisaki bình tĩnh bấy nhiêu. Ngồi xuống bên cạnh Takeomi, Kisaki bực nhọc rướn người vì anh ta cao quá.
Sao hắn có thể lùn như thế chứ?
"Đó là máy bay bố tặng cho tôi. Lão ta chắc là trả đũa vụ bắt Takemichi nhưng không thành."
"Vì sao?"
"Em tráo đổi mẫu ADN máu của Takemichi giao cho ông ta."
Khi Shinichiro lên tiếng cả đám đã rất im lặng lắng nghe, cũng thu hết những lời nói đó vào vành tai. Không ai hiểu ý định của Kisaki, nhưng nghe xong đều vô thức ngẩn người, trực giác còn nhận ra việc làm của Kisaki hầu như đã cứu Takemichi một mạng.
Cả đám im lặng, đợi Kisaki nói tiếp.
"Ông ta… không dễ bị mày lừa một cách dễ dàng như thế đâu, Kisaki. Chị Aki… nói rằng lão ta đã bỏ ta hàng giờ đồng hồ để giải mã nó. Và Aki-san trong một lần vào căn cứ đã đánh cắp đi."
Mitsuya ngồi gần như trung tâm lên tiếng. Đối diện với Kisaki
"Aki?"
"Katsumi Akiyama. Một trong năm con tốt của ông ta."
"Sao mày lại tin người của lão? Bị bỏ bùa mê à?"
Giọng điệu Kisaki vẫn rất bình tĩnh, cứ như dù ai có làm gì thì kế hoạch chọc tức ông chú không máu mủ ruột thịt kia cứ tiếp tục tiến hành.
"Tao không tin người của ông ta. Nhưng tao tin Aki-san."
"Được thôi."
"Vậy… tự nhiên kéo cả đám lên đây làm gì thế?" Hanma tiếp lời Kisaki.
Mitsuya: "Tao muốn cho mọi người biết ngày hôm ấy ở Hokkaido tao và Aki-san đã trao đổi cái gì với nhau. Có thể tin hoặc không."
"Đừng nghe tụi nó hàm hồ. Nói đi Mitsuya." Draken tiếp sức cho thằng bạn.
Nhưng Mitsuya lại trông ái ngại hơn thường. Tầm chú ý phóng đến Kisaki, sợ rằng mình nói ra câu nào sẽ bị hắn chặn họng câu đấy.
Ngồi gần Kisaki, chứng kiến sáng vẻ dửng dưng tự tin của thằng bé, Shinichiro chỉ vươn tay xoa đầu Mitsuya một cái, nhẹ giọng bảo hãy bắt đầu đi, coi như vì Takemichi. Nhắc đến Takemichi như có thêm sức mạnh, Mitsuya bay đi hết căng thẳng, trầm ngâm sắp xếp lại suy nghĩ.
"Tất cả chúng ta đều là con mồi của ông ta. Aki đã nói thế."
Kisaki chớp mắt, đúng thật là như vậy.
Hôm đó sau khi trở về từ cuộc hỗn chiến bốn với mấy chục, trở về ba người ngồi với nhau chung một căn phòng, nói chuyện đến sáng. Mitsuya còn tốt bụng pha cho mỗi người một tách cafe sữa giữ ấm.
Chẳng biết Akiyama nghĩ gì, rõ ràng ba mươi phút trước là một người phụ nữ lực điền mạnh mẽ có thể chống chọi lại tất thảy mọi sóng gió của cuộc sống, bây giờ giống như một đứa bé, trong căn phòng bao phủ bởi hơi ấm từ máy sưởi, lật đật chạy đi lấy tấm chăn dự phòng trong tủ choàng lên người.
"Cảm ơn em."
Cô nhâm nhi tách cafe, húp thêm vài ngụm lấy tỉnh táo, tính toán xem mình nên nói gì đầu tiên, bắt đầu từ đâu để dễ hiểu.
"Chị gặp em quả thật là một sự tình cờ. Ông ấy giao cho chị nhiệm vụ đến Tây Ban Nha cùng với một người nữa muốn giám sát đám bất lương dưới trướng của South."
"South?"
"Terano Minami, là đại diện của Lục Ba La Đơn Đại, một trong Tam Thiên."
Gã đã xuất hiện ở trận chiến Tam Thiên, nhưng ở trận chiến đó chủ chốt chỉ có Mikey, Senju, và Takemichi. Là một cuộc đại chiến lớn, cuộc đại chiến cuối cùng cứu lấy Mikey, cứu sống tương lai của tất cả. Ở trận chiến đó, Takemichi quyết định hành động một mình, vẫn mặc sự trôi chảy giống ở quá khứ. Vì có vò nát óc, có bào mòn hết hai bàn chân chạy chỗ để tìm kiếm về thông tin tưởng chừng như giả tưởng vẫn chẳng mường tượng được nguyên nhân…
Bản năng hắc ám của Mikey vì sao lại nổi dậy một cách tuyệt đối, trong khi Shinichiro, Emma, Baji và Izana đều còn sống. Lão không biết, không một ai biết, cũng chẳng đoán được ra. Có thể là do bản chất, nhưng nó luôn được kìm hãm bởi rất nhiều sự quan tâm, sự ấm áp no đủ từ người thân, gia đình mà Mikey luôn trân trọng.
Rõ ràng hắn đã có một cuộc sống mà hắn luôn ao ước.
Akiyama cắn răng về dưới tay ông ta. Có lẽ vì biết cô sẽ chẳng tuyệt đối trung thành cho nên chỉ đưa ra một vài thông tin chủ chốt. Tất cả là mục tiêu, tất cả đều sẽ trở thành con chuột bạch để ông từ từ mang ra và sử dụng.
Lý do vì sao là tất cả, vì bỗng nhiên một con người hết sức quan trọng, người đó hy sinh cả cuộc đời để mang đến cho họ một cuộc sống hạnh phúc, từ khi xuất hiện đã trao cho họ bao nhiêu lý sống, gửi cho họ bao nhiêu hy vọng trong cái thời đại bất lương không tình người. Người đó như bốc hơi khỏi ký ức của tất cả.
Một biến chuyển dường như có một không hai trên thế giới lại xuất hiện ở đất nước lão đang cư trú, trùng hợp hơn nữa không chỉ một mà là cả đám người.
Lão thích lắm, thích cái sự khác người. Máu điên trong lão nổi dậy, bắt đầu viển vông những suy nghĩ bất thường. Bọn chúng tại sao lại quên đi người mình đã tôn thờ như anh hùng, đến một giọt ký ức như hạt sương nhỏ đọng lại sau cơn mưa cũng không có.
Lão muốn bắt chúng, muốn mổ xẻ chúng. Muốn móc não chúng ra và nghiên cứu, tìm hiểu xem có phải dòng máu lưu thông từ não đã biến đổi. Muốn moi tim chúng, xác định chất lỏng tanh đỏ máu tuần hoàn ghé sang bốn ngăn của quả tim kia có bị đột biến.
Máu, mồ hôi, nước mắt. Những thứ chất lỏng tạo nên một con người, lão muốn khám phá những sự mới lạ từ nó, phát ngán với các mẫu hình ADN cứ vài lần lật qua trang lại trùng.
Nhưng… sau tất cả, lão vẫn dành cho Takemichi một ưu ái đặc biệt. Là chủ chốt tạo nên tất cả, là một con người với cái suy nghĩ không muốn thua nữa, từ đó hóa cái thế giới nhàm chán của lão như biến thành một khu vui chơi mà chỉ có các trò cảm giác mạnh.
Cho nên, dù bất cứ giá nào lão cũng muốn nhìn thấy Takemichi xuyên không một lần nữa. Trước khi lão chết, hoặc trước khi cậu chết.
Lão không dựng lại mọi chuyện giống với dòng thời gian mà tất cả đều chết. Mà chỉ là vô tình khiến đám nhóc kia có sự e dè về Takemichi. Nào ngờ gậy ông đập lưng ông, không những không gây được mâu thuẫn, ngược lại còn khiến bọn chúng bám lấy Takemichi như mấy con đỉa đói.
Lão không biết, cũng không hiểu. Tại sao chỉ với vài cái hành động bé nhỏ đó, rơi vài giọt máu và nước mắt, nở vài nụ cười chua xót hấp hối đã khiến lũ nhóc như đàn kiến tìm đường bu lại Takemichi, làm Takemichi rất dễ dàng kiểm soát được cuộc sống của chúng.
Thật ngu ngốc, khi ấy lão mới nhìn ra được vấn đề, đó là Phạm Thiên.
Phạm Thiên do Sanzu Haruchiyo tạo lập, tôn Hanagaki Takemichi chứ không phải Sano Manjiro làm vua. Phạm Thiên có phạm vi bao hàm cả Tokyo và có nguy cơ hơn nữa, người theo đông đảo như đàn chim di cư tìm ổ.
Nhưng dù thế, lão vẫn không một chút nản chí mà sợ hãi trước đội quân hùng hậu kia. Đánh địch thì đánh kẻ chủ chốt, chẳng phải ở giới bất lương đây là yếu tố quyết định thắng thua sao?
Bọn chúng cũng chỉ là mấy con chuột bạch loắt choắt mà thôi. Thôi thì mang ra vài con, cống hiến cuộc đời của chúng cho suy nghĩ của lão.
Thế mà, đến một tên cũng chẳng giết được. Sano Shinichiro, Baji Keisuke vẫn được Takemichi cứu như quá khứ. Nhưng lão từng nói, có chết cũng sẽ không bỏ cuộc. Phải khiến Takemichi xuyên không một lần nữa, tự nguyện tháo đôi găng tay đen sì chết tiệt kia, tìm đại một tên nào đó mà nắm lấy. Có hy sinh hết đám chuột nhắt, vẫn mãn nguyện chấp nhận.
Lão sẽ làm tất cả, lấy mạng bọn chúng. Không phải một cách tình cờ, không phải một cách nghiệp dư như Kisaki từng làm. Mà là một cách khiến Takemichi có vặn não cũng không thể đoán ra.
Thật kỳ lạ đúng không? Khi Akiyama nói rằng bản thân chỉ nhận được những thông tin là điểm chốt mà còn mơ hồ, nhưng khi kể hết cho Mitsuya lại chi tiết đến lạ kỳ.
"Trong nhóm năm người đó, có một thằng nhóc xem chị như chị gái. Cậu ấy mặc kệ chị bị ông ta ghẻ lạnh, phân biệt đối xử. Biết chị có ý muốn giúp các em rất nhiệt tình hỗ trợ một tay. Ở một trang web không mấy thông hành, cậu ta và chị trao đổi nhau ở trên đó."
"Đến phương tiện liên lạc cũng bị giám sát?" Hakkai cảm thấy nghẹt thở thay cho cuộc sống của Akiyama và đám ngựa chiến kia.
"Đúng vậy."
"Sẽ như thế nào… nếu ông ta phát hiện chị đã…" Mitsuya vẫn luôn là người lo lắng.
"Cả chị và nó đều sẽ bị mang ra thí nghiệm, biến thành chuột nhắt cho ông ta."
Không phải chuột bạch, chuột nhắt là thứ giống loài đứng giữa lũ hamster được nâng niu như kim cương bởi đám thượng lưu và lũ sinh vật hôi hám chỉ dám ký sinh dưới những đường ống bám đầy đủ thứ bụi bẩn từ con người.
Giết vài con chuột để nuôi dạy những chú ngựa chiến, như thế không hẳn là thiệt thòi.
"Chị vẫn chọn nói cho em và Hakkai sao, không nghĩ đến bọn em sẽ… quay lưng với chị à?"
"Đã đến từng tuổi này, không dày dặn nhưng vẫn vừa đủ thưởng thức được sự khắc nghiệt gò bó của thời đại bất lương. Chị biết mình không có khả năng, tuy chỉ một cách vô hướng nhưng có mục đích. Chị muốn sau này ở tương lai, bất lương chỉ là một danh từ."
Dừng một chốc hớp ngụm cafe, Akiyama lại tiếp.
"Chị cũng sợ, lão ta cũng sợ gã anh trai của Mikey. Ai ai cũng sợ cái khoảng thời gian con người đó biến hai từ bất lương trở thành từ khoá cuộc sống của con người ở Tokyo. Hắc Long đời đầu tiên có sức ảnh hưởng lên cả Nhật Bản, lão chỉ là một con người đứng lên nhờ sự chống lưng của quan chức cấp cao trong nước. Nhưng vua thì phải phụ thuộc vào dân mới sống. Và một thời, Sano Shinichiro chính là vua, không phải lũ cớm sống nhờ vào thuế của những con người chúng xem như công cụ."
"Anh Shinichiro? Như thế… chẳng phải anh ấy sẽ trở thành mục tiêu bị nhắm nhiều mũi tên nhất?"
"Đúng vậy."
"Còn chuyện chị nói, bản năng hắc ám của Mikey là gì?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com