Chương 141: Takemichi bắt đầu sợ hãi.
Cả bọn bị làm cho ngốc, bối rối nhìn nhau rồi lại nhìn Takemichi. Từ khi vào Phạm Thiên cho đến giờ, cùng làm biết bao nhiêu nhiệm vụ, kết quả mang lại tốt đến mức không thể tưởng tượng. Tưởng chừng tên chó điên kia giao nhiệm vụ một cách ngẫu nhiên phù hợp với hướng suy nghĩ của mỗi nhóm, không nghĩ đến người Boss luôn được hắn nâng niu kia có nhúng tay vào.
Chưa kịp tiêu hóa Takemichi lại tiếp.
"Còn không tao không biết tụi mày có còn lành lặn ở đây hay không?"
Cả đám: ???
Sống với Haruchiyo, Takemichi tất nhiên hiểu rõ anh ấy đối với mình là gì. Chiếm hữu, tôn thờ, tôn quý theo đúng nghĩa đen. Giống như ở dòng thời gian đầu tiên, sự điên khùng không suy nghĩ mà anh ấy dành cho Mikey. Bây giờ cũng chẳng khác như thế, chỉ là đổi mục tiêu thành cậu. Nhưng cậu khác Mikey cho nên đã may mắn khai thác được vài điểm dịu dàng ân cần, biến Haruchiyo từ một con người méo mó trở thành kẻ biết suy nghĩ cho người khác một cách thầm lặng.
Tiêu biểu là có một lần, khi phát hiện mọi người đã dần nhớ ra cậu là ai. Đầu tiên là những thành viên của Phạm Thiên, Haruchiyo đã có ác tâm muốn giao cho họ nhiệm vụ, và sau đó chết trong nhiệm vụ, hoặc bị tai nạn thương tâm. Nếu cậu không phát hiện và nhất quyết xen vào, có lẽ bây giờ họ đã chẳng còn ở đây, vui vẻ với cậu.
Takemichi nở một nụ cười khó hiểu, vừa không chán ghét suy nghĩ của anh, vừa cảm thấy vui mừng vì mình đã thành công ngăn cản được mọi chuyện dần trở nên tồi tệ. Cho đến cuối cùng, người cần được cứu rỗi nhất chính là anh ấy. Tất nhiên khi nghĩ đến chuyện giết người, Haruchiyo vẫn ghé qua cảm xúc của cậu. Nhưng giống với Mikey, nhiều khi anh ấy cũng không điều khiển được hành động và cảm xúc của mình.
Haruchiyo cần được kéo ra khỏi vũng lầy tâm lý từ hai vết thẹo kia.
Hôm đó anh ấy vẫn chọn cứu lấy Inui, chứng tỏ mong muốn của cậu trong lòng Haruchiyo lớn hơn dã tâm của anh ấy nhiều. Cắn một miếng kimbap nhìn lên màn hình, chỉ cần Takemichi còn sống, Haruchiyo vẫn sẽ là người tốt.
Nhưng nếu anh ấy không còn trên cõi đời này, cậu sẽ ra sao?
Chuyện liên quan đến Haruchiyo, người duy nhất không có một chút hứng thú nào là Kisaki. Hắn chỉ quan tâm đến Takemichi, dù bây giờ miệng cậu đang thốt ra bao điều tốt đẹp về tên Sanzu đó. Hắn nhìn lên màn hình, so sánh với điện thoại, không kiềm chế được bản thân thốt lên hai chữ giống quá.
Quá giống với những vị trí mà hắn đóng dấu, trong một lần đồng loạt trục xuất những kẻ được cho là người của ông chú, được ông ta hỗ trợ từ đằng sau đã khiến đám người đó tán loạn như đàn ông vỡ tổ. Mỗi người một nơi, còn được gắt gao bảo vệ bởi ông ấy. Tuy nhiên bọn chúng vẫn nằm trong tầm ngắm của hắn, chỉ tốn một chút thời gian để thống kê rồi lên danh sách.
Sanzu có nhận lời đề nghị của hắn, nhưng tính tình của hắn không phải loại người sẽ lo toan những điều ngoài lề. Thỏa thuận giữa Kisaki và Haruchiyo là bắt, giết chứ không phải là theo dõi rồi úp trọn. Nhưng nếu là Takemichi thì chẳng cần phải cảm thấy lạ nữa.
Kisaki quyết định không hỏi đến bên Takemichi ngồi xuống, ngắm bóng dáng của cậu khi cặm cụi với màn hình máy tính. Rồi chợt nhận ra, dường như Takemichi đang vẽ những chấm đỏ ấy một cách thủ công?
"Takemichi?"
"Hửm?"
Ngây thơ trả lời, có hơi nhíu mày vì suy nghĩ đang bị đứt đoạn. Nhưng cậu không trưng ra vẻ mặt khó chịu, từ từ quay sang đón lấy lời gọi của Kisaki, tay chấm thêm vài chấm.
"Mày… mấy cái vị trí này…"
Trông cậu có vẻ rất ngạc nhiên, chớp mắt vài cái như đang suy nghĩ câu trả lời hợp lý.
"Mày đoán đúng rồi đấy."
Nhìn thấy vẻ mặt hoang mang của Kisaki, cả đám rất nhanh tụ lại. Kỳ lạ, hắn chẳng nói lời nào mà nhìn Takemichi, miệng thì ấp úng không thành lời có vẻ như vì quá ngạc nhiên. Cả đám lại ngốc thêm một lần nhìn Boss của mình, tự động mọc đúng một câu hỏi trong đầu.
"Hắn làm sao thế?"
Takemichi chỉ cười không giải đáp thắc mắc của mọi người. Cậu chấm dấu chấm đỏ cuối cùng, đổi bút thành màu đen rồi khoanh tròn Tokyo trên bản đồ một lần nữa.
"Khiến những chấm đỏ biến mất trước năm mới, tụi mày làm được không?"
Lại nhìn lên bản đồ, số lượng khá nhiều nhưng lại rải rác khắp nơi. Tuy công việc sẽ mệt nhọc hơn nhưng chọn cách xâm nhập mà giết từng tên thì chẳng cần phải làm theo nhóm. Takemichi lại tiếp.
"Tao cho tụi mày từ giờ đến giáng sinh, Bakito và Taiju sẽ tham gia vào chiến dịch huấn luyện lần này."
"Chiến dịch huấn luyện?" Hanma nhướng mày thắc mắc không che đi vẻ thú vị.
"Tụi mày nên tập làm quen với súng đạn, bom mìn, cả những thủ thuật mánh khóe giết người từ bây giờ. Phạm Thiên trong tương lai… có lẽ không còn là một băng đảng đánh thuê hợp pháp nữa."
"Có nghĩa là…?" Vẻ mặt Hanma tràn đầy vui sướng, cười muốn toét cả mồm.
Takemichi mỉm chi, hân hoan: "Giết người thôi."
Trở về bệnh viện, Takemichi mang đến phần kimbap mình ăn còn dở đặt trên giường bệnh. Rồi lại nhìn sang Haruchiyo đang yên bình nhắm mắt thở đều, biểu cảm nặng nề vơi đi đôi chút.
"Haruchiyo à, sao mày còn chưa tỉnh nữa… tao ngủ một mình buồn lắm."
Cốc cốc!
Trên người Kisaki đã sớm khoác lên chiếc áo blouse trắng, trên tay hắn cầm hồ sơ bệnh án của Haruchiyo, vẻ mặt bình thản cố ý để cho Takemichi thấy. Quả nhiên, vẻ não nề của cậu bay đi đâu biến mất, hóa thành chú sóc lóc chóc chạy đến bên Kisaki, và hắn cực kỳ thích điều đó, không biết thói quen ở đâu vò đầu Takemichi một cái.
Takemichi thì đã sớm xem Kisaki như một người bạn, cười một cách thân thiện, tít mắt chào hỏi tuy đã gặp nhau cách đây nửa tiếng trước.
Kisaki đã cao hơn khá nhiều rồi, khiến Takemichi ganh tỵ không thôi. Cậu ôm cánh tay hắn nhón chân nhìn vào tờ báo cáo kết quả dù chẳng hiểu gì. Quay sang đối diện với Kisaki, giật mình vì quá gần mà ngã ngửa ra sau. Kisaki thì nhanh nhạy không tưởng, vòng tay qua eo Takemichi giúp cậu thăng bằng lại.
Theo bản năng Takemichi bám vào vai áo Kisaki. Vì lực hút trái đất mà lọn tóc đen vuốt keo trên đầu rơi xuống vài cọng, khuôn mặt hắn sắc xảo hiện lên trong mắt Takemichi, làn da có hơi rám nắng, đôi mắt dường như có chút ngạc nhiên mà lay động.
Yết hầu khẽ lăn, vẻ mặt ngây thơ hốt hoảng của Takemichi in hằn vào tâm trí hắn. Kisaki trợn mắt không chớp, sợ rằng hình ảnh này sẽ mất đi. Đôi mắt xanh long lanh như biển sớm ấy thật mê hoặc lòng người, ngắm nhìn lâu thêm một chút liền muốn tiến tới…
Tới đi Kisaki!
Như mọi ngày, Takemichi khoác trên mình áo sơ mi trắng cùng quần tây đen. Vì bị giữ lại một đường ở mảng lưng mà mất đi đường nếp thẳng thớm, cũng vì thế khiến cảnh xuân đầy ắp da và thịt bên trong lọt hết vào tầm mắt Kisaki. Hắn nuốt nước bọt lần nữa, tại sao người này lại mị hoặc đến như thế cơ chứ?
Kẻ đỡ người nâng, Takemichi nghiêng người một lúc lâu nhưng Kisaki vẫn chưa kéo dậy. Cậu mỏi vai mất thăng bằng sắp ngã, hớt hải chồm người ôm lấy cổ Kisaki để gượng dậy. Lúc này hắn mới choàng tỉnh, thả luôn đống giấy tờ trên tay, thật dịu dàng đỡ Takemichi.
Mùi hương sữa tắm bạc hà xộc vào mũi, Kisaki khẽ rít một hơi thật sâu. Hắn thăng bằng lại cho Takemichi, yêu chiều trách móc gõ vào mũi cậu một cái.
"Đừng có linh tinh, không khéo lại ảnh hưởng đến đường huyết."
Khẽ chạm tay vào chóp mũi, Takemichi ngơ ngác mất hai giây. Cậu gãi đầu, tràn ngập mấy ngàn dấu chấm hỏi. Gì đó, gì đấy? Người trước mặt cậu là Kisaki phải không? Cậu ta mà cũng có mặt dịu dàng như thế kia á? Cứ nghĩ nó dành cho mỗi Hina, mà cậu có cảm giác như chính Hina cũng chưa từng được thấy.
Ai nhập Kisaki à?
Nếu là người khác cậu sẽ nghĩ rằng là đối phương đang tập tành dịu dàng để hẹn hò cùng người trong lòng, nhưng đây là Kisaki, tuy không có căn cứ nhưng Takemichi chắc chắn suy nghĩ này không thể xảy ra.
Kisaki không thể có bạn gái…
Dùng ngón tay gõ gõ thái dương gạt bỏ những suy vô nguồn trong đầu, Takemichi cũng ngồi xuống giúp Kisaki nhặt lại giấy tờ, quay lại với chủ đề chính ở không gian trắng xoá quen thuộc này.
"Tình hình Haruchiyo sao rồi?"
Cả hai cùng đứng dậy, hành động của Kisaki khiến Takemichi căng thẳng đến mức đổ mồ hôi lạnh. Hắn rất cẩn trọng đặt tay lên vai dắt cậu về chỗ ngồi, biểu cảm như rằng phải trông thấy cậu an toạ mới an tâm nói về vấn đề được hỏi. Takemichi rất muốn hỏi, đây không giống với Kisaki mà cậu quen.
Nếu đã có lại dù chỉ một chút ký ức, Takemichi nghĩ có lẽ hắn đã đơn thuần nhớ ra bản thân căm hận cậu như thế nào. Nhưng Kisaki của hôm nay, trông giống như cưng nựng yêu thương cậu hơn cái từ 'ghét' hay là 'căm hận' kia.
Hay là bị mẹ mắng đến mức thay đổi tính tình rồi?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com