Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Ramen Sugoaku.

Tại quán ramen Sugoaku.

Sau khi Toman giải tán, Nahoya và Souya cũng quyết định quay đầu rời khỏi giới bất lương. Cả hai cùng nhau mở một tiệm ramen với cái tên Sugoaku, mục đích chính là phục vụ cho anh em ở Toman có một bữa ăn yên bình. Đây cũng xem như trở thành căn cứ cho những thành viên cũ có cớ tụ họp lại với nhau.

Không bao lâu sau khi khai trương cửa hàng, Sugoaku đã thu về một lượng khách khủng. Cả Tokyo hầu như ai ai cũng biết đến, ồ ạt kéo đến mà thử tay nghề của anh em Kawata.

Buổi sáng kết thúc buổi trưa lại đến, Sugoaku lại bận rộn để chuẩn bị. Chỉ vừa lật biển hiệu "Open", lập tức đã có khách hàng ghé thăm.

"Này thằng kẹo xanh, vào bếp lấy cho tao cái kéo."

Rindou từ trong nhà kho mang ra một chiếc ghế gỗ để sát mép cửa ra vào rồi leo lên. Miệng luôn tươi cười chào khách, tay không chỉnh sửa một chút vấn đề ở cái rèm trang trí, thuận tiện gọi Souya.

Khuôn mặt Souya vốn dĩ lúc nào cũng cau có. Cậu cũng đang bận bịu rửa chén, điều này Rindou biết rõ vậy mà hắn ta vẫn dày mặt mà nhờ, khiến mấy nếp nhăn trên trán càng rõ ràng hơn.

"Hả! Mày đâu có tự bẻ khớp tay hay chân mày được, thằng chân dài kia."

Tuy miệng buông lời độc địa, Souya vẫn bỏ đôi bao tay rửa chén đi đến bên cái bếp.

"Anh hai, cây kéo ở đâu?"

Bước đi từ xa đã nghe tiếng thái rau chom chóp. Trong căn bếp có chút chật hẹp có hai bóng người đứng cạnh nhau. Một người đang chăm chú nấu ăn, người còn lại chăm chú nhìn và học. Nahoya hai tay điêu luyện đẩy chảo và đảo thức ăn. Ran ân cần buộc lại mái tóc có phần quá bồng bềnh của Nahoya, sau đó cũng dùng một chiếc đũa búi gọn tóc mình ở đằng sau, vài sợi tóc con không yên phận mà rơi xuống hai bên gò má, cũng không quá vướng víu nên không chỉnh lại nó nữa. Anh bỗng nhiên có suy nghĩ, có nên cắt ngắn nó đi không nhỉ?

Nahoya và Ran đang nấu hai món giống nhau. Nahoya làm như thế nào, Ran làm như thế đấy. Cuối cùng Ran đưa một muỗng lên nếm thử, ánh mắt long lanh khi cảm nhận được thứ mùi vị mà mình muốn.

"Rindou để nó trên cái kệ bên phải kia."

Nahoya không nhìn em trai mình và nói, đôi mắt hướng vào bàn tay mà Ran đang cẩn thận thái từng miếng cà rốt. Sau khi hài lòng lại tiếp tục chỉ dẫn anh cách nấu món ăn tiếp theo.

Dù là tiệm ramen nhưng Nahoya đều đặn mỗi ngày cố gắng khám phá những món ăn mới. Anh em Toman sẽ là người nếm thử và đưa nhận xét. Chỉ cần một cái gật đầu liền được đưa vào thực đơn chính. Anh có một ước mơ hơi to một chút, là một ngày nào đó Sugoaku sẽ trở thành một nhà hàng, nổi tiếng và sang trọng.

Vốn dĩ ngay từ đầu khi vừa mở tiệm ramen này chỉ có anh em Kawata phụ trách. Khách hàng đầu tiên không ngờ lại là anh em Haitani. Lúc ấy, cả hai vừa đi hóng chuyện ở khu phế liệu về.

Sau khi trận chiến Tam Thiên kết thúc, bất lương ở Tokyo chỉ còn lại những tàn dư bé nhỏ, không còn một băng nào đủ lớn và thú vị, anh em Haitani sống qua ngày bằng việc hóng hớt những trận chiến nhàm chán, thu tiền bằng những trận cá cược vô bổ.

Trên con đường lắm người qua lại, mùi ô tô phả ra làm loãng đi sự trong lành của không khí. Ran và Rindou nhàn nhã đi dạo trên vỉa hè đường phố, tình cờ đánh hơi được một mùi hương đặc biệt trong thứ không khí có chút ô nhiễm này.

"Hửm, Sugoaku! Mùi ramen này thơm quá. Vừa khai trương sao? Oi, Rindou! Vào đây không?"

Rindou theo sau nắm áo anh trai mình sợ bị lạc làn đường, tay kia cầm cái gậy baton Ran vừa mua, chăm chú nhìn từng chi tiết được trang trí. Cậu nhìn theo hướng tay Ran chỉ, cũng ngửi được mùi thơm đến nứt mũi, gật đầu rồi cùng anh mình vào đó.

Tiếng chuông mở cửa vừa vang lên liền có âm thanh hiếu khách chào đón. Souya từ bên trong chạy ra, trên người còn lấm tấm mồ hôi.

"Là vị khách đầu tiên… Xin chào quý khách… ahhh!"

"Ahhh!"

Vừa chạm mắt nhau, Souya và Rindou đã nhận ra ngay. Hai ngón tay chỉ vào nhau, miệng há không nói thêm được lời nào. Ran cũng ngạc nhiên không kém, nhưng anh lại điềm tĩnh hơn một chút, tươi cười thân thiện.

"Cho hai bát ramen loại lớn nhé."

Sáng giờ chỉ lo lang thang tìm kiếm chỗ chơi mà quên mất phải kiếm gì bỏ bụng, cho nên bây giờ anh em Haitani đói muốn lả đến nơi rồi.

"Hứ!"

Souya hứ mạnh lườm hai anh em kia, hai người làm cậu nhớ đến việc mình là em út bị lôi ra trêu đùa.

"Nào nào, Souya vào trong đi. Đây là khách hàng đầu tiên của chúng ta đấy. Hai người đợi chút, có ngay có ngay."

Vừa mở cửa khai trương đã ngay lập tức có khách, Nahoya hớn hở vào trong bếp làm nhanh hai bát ramen nóng hổi. Vì là những vị khách đầu tiên, anh đã biến một bát ramen đáng lẽ bình thường trở thành thượng hạng. Vậy mà nó lại thu hút Ran, ăn xong liền mở lời muốn cùng anh em hai người làm việc ở nơi này.

Cũng đỡ nhàm chán hơn việc phải đi loanh quanh xem những thước phim đời thực không có hương vị.

Sau đó, những thành viên cốt cán của Toman cũ đến thăm quán, công việc của Ran và Rindou cũng bắt đầu từ đó. Ai cũng rất bất ngờ chuyện anh em Haitani xuất hiện ở đây, nhưng anh cũng lười giải thích đi.

Cái kệ bên phải, cái kệ bên phải. Cuối cùng Souya cũng nhìn thấy bóng dáng cái kéo đang lồi lõm ra khỏi miệng kệ một chút, nhưng mà vị trí của nó không phải trên kệ mà là trên đầu kệ. Nó cao đến mức một kẻ mét bảy mươi như Souya cũng với không tới.

Biết ngay là Rindou lại giở trò với mình, các nếp nhăn trên mặt Souya càng hiện lên rõ rệt.

"Thằng khốn Rindou!"

Lao ra khỏi bếp với cây kéo trên tay. Nhìn thấy Rindou đang ngồi dựa lưng vào ghế sofa, gương mặt gợi đòn đang ăn snack, Souya không ngại mà phóng thẳng cây kéo tới, nó ghim thẳng vào một bên mép tai Rindou, khiến anh đổ mồ hôi hột.

"Không… không phải chứ?"

"Mày làm mất thời gian rửa chén của tao, mau cút vào đây!"

Souya to tiếng vì tức giận, nhưng nó lại là biểu cảm mà Rindou rất muốn thấy. Anh lăn ra ghế ôm bụng cười, những vị khách cũng đã quá quen với những trò của hai người cho nên chỉ cười lắc đầu không nói gì.

"Rindou ngứa đòn thật ấy nhỉ."

Nahoya vừa cười vừa nói, Ran bên cạnh cũng chỉ mỉm cười lắc đầu. Trông thấy em trai mình ở đây lại vui vẻ như thế, anh cũng như vậy mà vui lây. Suốt ngày nhìn thấy sắc mặt chán nản của em ấy vì không có việc gì làm khiến lòng anh nặng trĩu, thật may vì cuối cùng cũng có nơi mà chúng ta thuộc về.

Reng!

Tiếng chuông có khách vang lên, Rindou như được mùa cười thêm một chút. Cậu đưa tay lên vành tai của mình lêu bêu nói.

"Hình như vừa nghe thấy gì đó thì phải, bây giờ thì mày cút vào trong bếp được rồi đấy hihi."

Nói rồi cậu đứng phắt dậy, thuận tay với lấy chiếc tạp dề màu nhạt, cầm lấy cái khăn đi đến bàn trống mà khách muốn ngồi và lau nó.

Hôm nay, Takemichi vận chiếc áo sơ mi trắng cùng với quần tây màu xanh đen, cuối cùng là đôi giày thể thao không dây thắt đen sì. Tuy không hợp mấy nhưng đây là màu mà cậu thích với lại nó lại khá tôn dáng, chiều cao của một thằng bé một mét sáu mươi tư. Một lý do khác nữa là vì những thứ này đều do Haruchiyo đích thân chọn cho. Takemichi dùng tay quơ quơ mái tóc cho lại nếp, nhìn mình qua cửa kính của quán.

"Này Haruchiyo, như thế này đã ổn chưa?"

Takemichi quay sang hỏi Haruchiyo về ngoại hình của mình bây giờ. Cậu thừa biết hiện tại chẳng còn ai nhớ đến mình, cũng đã chìm vào nỗi đau đó hơn một năm qua. Nhưng giờ đây cậu đâu phải còn một mình, chẳng phải từ khi tất cả kết thúc anh ấy luôn bên cậu sao? Chí ít, điều này cũng vì Haruchiyo. Sống chung với một kẻ chỉ có một màu như cậu, một kẻ suốt ngày chìm vào nỗi đau mà không dám vực dậy vượt qua như cậu, hẳn anh ấy cũng chán lắm.

Đã rất lâu rồi mới lại được nhìn thấy nụ cười ấy xuất hiện trên khuôn mặt của con người dường như đã chết tâm. Nụ cười ấy vẫn luôn xinh đẹp, tươi sáng tựa như ánh nắng mặt trời của bình minh. Nó cứ thế phát sáng, cho tới khi mặt trời đi đến đỉnh điểm cao nhất, rồi một lúc nào đó cũng tàn đi. Nhưng mà, ít ra cậu ấy cũng không hẳn đã quên đi cách cười. Khi cậu ta cười lên còn rất cuốn hút người khác nữa đấy. Haruchiyo giả vờ đi tới đón lấy tấm lưng trần của Takemichi lén lút liếc mắt đảo quanh một vòng, thật may là chẳng có ai quá chú ý đến hai người. Nụ cười này là dành cho anh đúng không, và nó cũng chỉ được dành cho một mình anh mà thôi.

Takemichi đi trước, Haruchiyo theo sau. Cậu nhìn quanh quán một lượt rồi chọn cho mình vị trí gần cửa sổ, Haruchiyo thuận tay mở cửa rồi gọi món, Takemichi từ đó ngồi xuống ngẩn ngơ nhìn ra bên ngoài, nhìn từng đàn xe chạy qua chạy lại.

"Haruchiyo, mày đi đâu sao?"

Cậu giật mình khi nhìn thấy Haruchiyo không ngồi vào vị trí của mình, còn cẩn thận nhét vào túi áo cậu một chiếc điện thoại cùng chiếc thẻ ATM để khi cần có thể gọi, muốn gì có thể mua. Hành động này là muốn rời đi, nhưng không biết là đi đâu.

"Tôi bảo trì xe cho cậu đấy Boss, đã đến ngày rồi."

Nhìn vào tấm lịch được dán ngay cạnh cửa sổ, đúng thật là đã đến ngày.

"Mày có thể ăn xong rồi đi."

Takemichi phồng má hơi giận dỗi. Một ngày có tận hai mươi tư tiếng, vậy mà bỏ ra chỉ mười phút để ăn với cậu lại không thể sao. Cứ gọi cậu là Boss, mà không thèm nghe lời à?

"Tôi không đói đâu. Boss cứ ăn đi, tôi sẽ quay lại nhanh thôi."

Nói rồi Haruchiyo rời đi ngay. Takemichi thở dài rồi cũng không còn tra cứu nữa. Cũng không trẻ con đến mức giữ lại một người đang bận bịu đảm nhận hàng tá công việc của mình ngoài kia. Bây giờ cũng chỉ còn một mình Haruchiyo biết chiếc CB205T ấy quan trọng với cậu đến mức nào. Là món quà do chính Draken và Mikey chăm chỉ thu lấy những phụ tùng còn thiếu mà tạo nên nó. Ngày nhận được nó là sau đó vài ngày khi đánh bại Hắc Long đời thứ mười. Không lâu sau, cậu cũng trở thành tổng trưởng Hắc Long đời thứ mười một.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com