Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#5:

Quán cà phê vừa đến đã không có chỗ đậu xe, muốn đi vào thì phải đi qua một con hẻm không đủ để xe đi vào, 2 người bọn hắn phải dừng xe rồi cuốc bộ vào bên trong.

Lúc vừa bước chân vào thì lại hết chỗ, phải đứng ngoài con hẻm đợi hơn 1 tiếng đồng hồ. Cà phê thì lỏng đến nỗi Abe tưởng như hắn đang uống nước lã.

Xui vãi chưởng.

Abe trợn mắt, biết vậy từ đầu cứ nghe lời Luca đi net đi cho rồi.

"Đúng là tao xui 8 kiếp mới đi chơi chung với mày."

"Là đứa nào rủ đi chỗ này hả?" Luca dở khóc dở cười.

"Tao đi với thằng Ryuu có bao giờ vậy đâu?" Abe lầm bầm, lắc lắc ly cà phê trong tay. "Có mỗi mày xui xẻo."

"Mày bớt nói đi có được không?"

Nếu không có một tấm lòng rộng lượng và nhân hậu hẳn là mỗi lần nói chuyện với Abe hẳn là Luca đã đánh hắn không biết bao nhiêu lần. Nói chuyện với hắn ta thì thà Luca đi nói chuyện với cái đầu gối còn hơn.

2 nhà Suzuki và Ashikawa làm ăn với nhau 3 đời đến đời bố mẹ cậu thì lại là bạn tri kỉ, từ khi còn rất nhỏ Luca đã được mẹ dắt qua nhà Suzuki chơi rất nhiều lần. Thành thực mà nói ấn tượng đầu tiên của Luca về Abe khá tốt. Lý lịch hoàn hảo, gia thế hiển hách, gương mặt sáng sủa, ngoại trừ tính cách nóng lạnh thất thường.

Chơi với hắn từ nhỏ nhưng Luca vẫn chẳng thẩm được cái nết của hắn, người đời có câu "cái nết đánh chết cái đẹp" ừ thì, Abe là ông cố nội của câu đó luôn chứ không đơn giản là đúng nữa.

Buổi đi chơi không mấy vui vẻ khép lại khi một nhân viên phục vụ vô tình làm đổ cốc nước lên người Abe. Ngoại trừ sắc mặt đen hơn đít khỉ của hắn thì may mắn là Luca vội kéo hắn rời đi trước khi có chuyện, bố khỉ, đúng là xui tận mạng.

.

"Đm, mày có thấy cái ánh mắt của con nhỏ nhân viên đó không? Rõ ràng là nó đang nhìn đểu tao!"

"Chứ làm gì có đứa nào đá lật bàn quán người ta như mày?"

"Đm lỗi tao chắc? Đạp ga mạnh lên, mày chưa ăn cơm à?"

"Đường hẹp, đi nhanh xước xe, mày biết tiền bảo dưỡng bao nhiêu không?"

"Ô? Mày mà cũng biết tiết kiệm à? Thế sao xe trước xước thì mua xe mới?"

"Kệ bố tao!?"

Mày thì giỏi rồi, mày lúc nào cũng thông minh nhất, mày lúc nào cũng giỏi nhất, đã nhất, đã Lu Ci.

"Đừng có chửi thề, tao biết mày đang nghĩ gì đấy."

Sự bực bội trong người Abe càng lúc càng tăng, cả ngày hôm nay chẳng có gì theo ý hắn cả. Hơn nữa cũng Luca cũng chẳng cho hắn cơ hội giải toả, Abe cảm thấy chỉ cần có một cái gì đó diễn ra nữa thôi là hắn sẽ lập tức bùng nổ.

Quả nhiên lo cái gì thì cái đó thật sự diễn ra.

Chưa được vài phút sau, tiếng động cơ xe máy vang lên ngay bên cạnh hắn. Gã thanh niên cao lêu nghêu điều khiển một con phân phối lớn chẳng biết của nhãn hiệu nào. Đường ở ngoại ô chỉ có một làn, gã chạy motor muốn vượt lên nên ép sát xe của bọn hắn, gần như là tạt đầu xe khiến Luca phải đánh lái mạnh sang phải để tránh.

Đầu của Abe va cái "cốp" vào mặt kính cửa sổ.

Đệt mợ.

Cơn đau ở trán khiến hắn nghiến răng ken két, hạ cửa kính xe, há mồm quát thẳng vào cái tên đang chạy motor ép xe của bọn hắn.

"Cái thằng khỉ này? Mày có biết chạy xe không?"

Gã thanh niên trên con motor quay qua nhìn hắn, rồi giơ ngón giữa, phía sau cái mũ 3/4 kia, Abe nhìn thấy con mắt gã đầy vẻ thách thức. Nháy chốc cơn nóng giân xộc thẳng lên não hắn.

Luca cảm giác không ổn vừa định giảm ga định tấp vào lề nhưng còn chưa kịp kéo cần số Abe đã giật lấy tay lái.

Luca chỉ kịp trợn mắt, một lực vô hình khiến cả người cậu ta va thẳng vào cửa ra vào của ô tô. Suzuki Abe lao tới nắm lấy tay lái, đánh mạnh sang phải, quán tính khiến chiếc xe đâm sầm vào con xe motor đen bên trái.

Va chạm mạnh làm chiếc motor văng ra một đoạn.

"Đm! Đm! Đm! Đm!!??"

Luca biết Abe điên nhưng không ngờ hắn dám bẻ tay lái người cầm lái khi đang chạy với tốc độ cao lần thứ 2.

Xe chao đảo, cảm giác như muốn lật ngược. Luca vội giữ lấy đầu Abe ghì chặt hắn trong ngực, tay còn lại nắm chặt tay lái dẫm mạnh chân phanh, miệng cậu ta không ngừng chửi bới.

Bánh xe ma sát với mặt đường, tiêng rít chói tai cực kỳ khó chịu. Trước khi mui xe kịp đâm thẳng vào cột an toàn, cả người lẫn xe đều giật lên một cái rồi dừng hẳn.

Đôi mắt Luca trợn như muốn lọt tròng, mãi một lúc sau tim cậu ta vẫn đánh trống liên hồi như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Đầu xe móp mất một phần bên phải chứng tỏ va chạm không hề nhẹ.

"Mẹ kiếp, Suzuki Abe? Mày điên à!?"

Điều đầu tiên khi hoàn hồn lại là thả cái thằng trong ngực mình ra rồi quát vào mặt hắn. Abe trông có vẻ vẫn ổn so với Luca đang run gần chết.

"Mở cửa xe đi."

"Gì?"

"Mở cửa."

"Mày bẻ tay lái tao vì cái này hả? Mày có biết xe đang chạy hơn 100 km/h không?"

"Luca, mở cửa."

Luca tức đến bật cười, cậu ta vịn vào tay lái, nhắm mắt lại tự mình bình tĩnh. "Tao đúng là xui 8 kiếp mới dính phải cái thứ như mày."

Cuộc trò chuyện dừng lại trong bực tức. Luca mở cửa xe, Abe bước xuống và đóng sầm cửa lại, nét mặt hắn bình tĩnh từ từ tản bộ đến chỗ chiếc motor đang lăn lóc trên mặt đường cách đó không xa.

Người lái motor là một thằng nhãi cao gầy, trừ cái khuyên tai vàng dài thòng lòng, hình xăm gì đó trên mu bàn tay với mái tóc vuốt ra thì mặt mũi không có gì đặc biệt.

Khi Abe bước tới, tên thanh niên nằm dài trên mặt đường miệng còn đang ngậm điếu thuốc.

"Té vui nhỉ?"

Hanma bị va chạm không nhẹ, mặt mày xây xước, trên trán còn chảy xuống vết máu đỏ, lúc té xe gã còn đập thẳng vào thanh chắn. Cả người gã đau đớn thế nên cũng chẳng buồn ngồi dậy mà đưa tay nhặt điếu thuốc cháy dở, may thay đoạn đường này cũng vắng người.

Điếu thuốc lập loè trên tay gã cháy sắp hết, hơi nóng như muốn đốt đầu ngón tay cũng chẳng khiến gã bận tâm, gã nhìn trời, nhìn mây. Ban nãy, con mắt gã thấy chính tên đầu hồng này đã bẻ tay lái của thằng bên cạnh để đâm thẳng vào gã.

Hanma chép miệng. "Thằng điên."

Trông mặt mũi cũng được đấy, hoá ra lại là thằng điên.

Abe chẳng đáp lại, tay hắn vẫn đút trong túi quần. Hanma còn chưa kịp đứng dậy, hai tay gã đã bị ghì xuống, ngay sau đó đế giày thô ráp đạp thẳng lên mặt gã, tầm mắt đột nhiên tối sầm xuống.

Âm sắc trầm ấm vang lên trên đỉnh đầu lại mang theo ngữ điệu rất hống hách.

"Biết chạy xe không? Biết không? Hả? Đm, không biết thì ra đường làm cái gì? Mày khoe cho ai xem?"

Abe rất vui vẻ chà sát đế giày lên mặt Hanma, mỗi câu hỏi hắn lại đè mạnh chân, ngoài cảm giác nặng nề, sự ma sát khiến khuôn mặt điển trai của Hanma đau muốn nứt toác.

Gã vươn tay lên nắm chặt lấy mũi giày của tên nhãi, đế giày cuối cùng cũng cách gương mặt nhem nhuốc của gã một đoạn. Gã khẽ cảm thán.

"Người đẹp mà xấu tính thế?"

Đế giày lại đáp xuống mặt gã.

"Cả lò ông già mày đẹp."

Bạo lực luôn là thứ mà Abe có thể giải toả trong phạm vi có thể chấp nhận được. Chỉ cần đánh người ta không chết thì tiền viện, tiền thụ án hắn không cần phải lo. Thế nên mỗi lần ra tay, Abe đều rất ngoan độc nhắm thẳng vào chỗ hiểm của người khác.

Cảm giác đau xé thịt từ xương sống và da mặt truyền tới, mái tóc mất nếp rũ xuống bị túm lên rồi một bạt tai giáng mạnh xuống. Đến nỗi Hanma có thể thấy người trước mặt đang mấp máy môi nhưng tai gã chỉ toàn tiếng ù ù.

Trong một thoáng nào đó, Hanma nhìn thấy một hình xăm Minimalistic khá quen mắt sau ót của thằng điên kia tồi lại một cái tát giáng trời khiến mắt gã tối sầm.

Luca ngồi bên trong xe thấy rõ hết mọi chuyện nhưng không hề có ý định can thiệp, chỉ tới khi tên thanh niên cao gầy kia gần như không thể động đậy nữa thì cậu ta mới bước xuống.

"Abi." Luca nắm lấy bàn tay đang sắp đấm thêm một cú vào giữa mặt Hanma.

"Gì?"

"Không muốn vào đồn cảnh sát nữa thì lên xe trước đi." Luca đã quá quen với việc này, cậu ta nhìn kẻ bị Abe ngồi đè lên dường như đã hôn mê mà đảo mắt. "Được rồi, về thôi."

Abe thở dốc, chẳng biết đấm đá tiêu hết bao nhiêu thể lực. Hắn giật tay lại, quẹt vết máu trên mặt rồi chống thay đứng dậy, trước khi quay lại xe còn tiện chân đá thêm một phát vào mạn sườn gã thanh niên kia.

"Đm, xúi quẩy."

Luca nhìn theo bóng lưng hắn vùng vằng mở cửa xe rồi đóng sầm lại mà không nhịn được thở dài. Thằng ôn con lại khiến cậu ta phải tốn tiền đi bảo dưỡng xe, đm, là xe đua f1 đấy!

Tiếng ho kéo Luca quay trở lại thực tại, gã thanh niên bị đánh ho vài tiếng, mắt nhắm nghiền, lồng ngực vẫn phập phồng dù rất khẽ.

"Còn sống là được." Luca mở ví tiền, rút ra vài tờ chi phiếu, thả xuống bên cạnh gã thanh niên, cậu ta châm chọc trong mắt ánh lên vẻ khinh thường. "Coi như viện phí, còn lại giữ mà sài."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com