Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11: Kí ức trong cơn mưa...

——————————// 10 năm  về trước //—————————
/Tích tách...Ràoooo/
" Ơ , mưa rồi ..." giọng 1 cô bé vang lên , cô vội vã chạy đến thềm của 1 căn nhà ( nói đúng hơn thì đó là 1 trại trẻ) . Đó là Rury hồi còn bé
*Mình  còn nhớ hồi đấy hồi đấy mình 5 tuổi , đang đi chơi thì bỗng đổ mưa , mình liền chạy vào  thềm của 1 trại trẻ *
Rury : " mưa to quá vây......" cô ngước mặt lên nhìn từng giọt mưa vội vã chảy mạnh xuống nói nhỏ
" Lâu quá...." - * mình vẫn đứng đó đợi cho đến khi hết mưa*
/Rào...Rào ..Ràoooo/ mưa 1 thêm to lên
Rury : " mưa to hơn rồi...." - *cứ đứng đó nhìn mãi*  : "....." ,  " ...Hức ...hức..." *mắt mình bắt đầu cay cay , mình khóc nấc lên nhưng vẫn có nén dù 2 hàng nước có phần chảy xuống , hồi đó mình khá ghét trời mưa*
" Ya , ai đây ..?"  - * bỗng từ trong nhà đó phát ra 1 tiếng nói , mình bất ngờ quay mặt lại thì thấy 1 người da ngăm cao hơn mình đi ra ..đó là Izana năm 9 tuổi*
"Em làm gì ở đây vậy ?" - * Anh ấy hỏi mình , mình thì cứ đứng đó nhìn người đó 1 hồi lâu mới trả lời*
"Em..Em đợi trời tạnh mưa" - * hồi đấy mới 5 tuổi ừ thì mình cũng có hơi sợ người lại , nên trả lời có phần rụt rè*
Izana : " vậy sao em lại khóc ?" - * anh ấy mỉm cười nói chuyện với mình*
Rury : " Em ... trời mưa to quá .. em ghét" - * cứ khóc nấc như thế mà trả lời*
Izana : " Vậy à , đợi anh chút nha" -  * sau đó nay ấy chạy vào trong , mình đứng đó đợi chừng 1- 2 phút thì anh ấy đi ra với 1 vật gì đó màu trắng trên tay*
Izana : " đây , búp bê cầu nắng , nó sẽ giúp trời tạnh mưa ngay thôi" - * anh ấy chìa ra 1 con búp bê bằng vải cho tôi xem*
* Lúc đó mắt mình vẫn còn rơm rớm nước mắt nhưng nhìn con búp bê đó thì thích thú lắm*

( xin lỗi mình vẽ ko giống lắm mọi người đừng tấn công mình nha ^^)
*Rồi anh cười nói với tôi*
Izana : " đi nào , anh sẽ chỉ cho em cách nó hoạt động" - * sau đó anh ấy đi vào trong , mình lau lau nước mắt 1 chút rồi cũng đi theo*
* anh ấy treo nó lên cửa sổ sau đó nhìn tôi nói*
Izana : " lát nữa thôi trời sẽ tạnh mưa ngay"
*Tôi cứ nhìn nghệch như thế mà gật đầu cái nhẹ , sau đó trong lúc đợi tôi được anh ấy dẫn đi gặp 1 người khác , tên là Kakuchou*
Izana : " này Kakuchou , t vừa lặt được con nhóc này ngoài kia đó"
Kakuchou : " ồ , vậy hả " *cậu ấy nhìn tôi cười như chào hỏi*
* Tôi thì rụt rè chào* : " xi-xin chào.." - * nghĩ là Kakuchou hơn tuổi nên tôi gọi bằng anh*
Izana : " Mày làm em ấy sợ kìa" - hích nhẹ Kakuchou nói đùa
Kakuchou : " Sao tại tao ?!"
* Ồ , hồi đấy tôi khá là sợ cách gọi nhau của Izana và Kakuchou đấy*
Izana : " Mà em tên gì vậy ?" - Cúi xuống hỏi
"Ru- Rury , Miyaho Rury" - * dù muốn nhưng tôi sợ hỏi tên anh ấy*
Izana , Kakuchou : " ồ "
* Thế là hai anh ấy chỉ cho tôi mấy trò chơi hay họ , ừm , tôi chơi cũng vui lắm*
* 15 phút sau không ngờ trời tạnh mưa thật, khi không còn nghe tiếng mưa nữa , tôi liền chạy ra xem*
Rury : "Haaaaa" - *mặt tôi đỏ lên vì thích thú khi nhìn thấy trời tạnh mưa , lúc đó Izana cũng đi sau tôi , tôi quay mặt lại cười nói với anh ấy*
Rury : " Haa, anh giỏi thật đấy" - * anh ấy cũng cười lại mà không trả lời tôi*
Izana : " Em có muốn 1 con không ?"
Rury : " Được ạ ? Muốn" - * Tôi gật đầu lia lịa*
*Sau đó anh ấy đi vào trong mang 2 con búp bê ra nói*
Izana : " đây , là con búp bê cầu nắng , còn bên này là con búp bê cầu mưa"

Rury : " em không thích mưa.." - * tôi cứ nhìn vào con búp bê mưa đó hơi khó chịu*
Izana : " Cứ cầm đi , biết đâu 1 ngày nào đó em lại cần thì sao ?" Rồi đưa cho Rury cả hai con
* Tôi thích thú cầm cả 2 con trong tay. Sau đó tôi sực nhớ ra mình phải về*
Rury : " A , em phải về rồi "
Izana : " ừm" - *sau đó tôi chạy đi được 2 - 3 bước thì ngoảnh lại nhìn , anh ấy vẫn đứng đó , tôi lững lưu 1 lúc sau mới hỏi*
Rury : " ...... anh trai tên gì vậy ?"
" Izana , Kurokawa Izana " - * anh ấy cười đáp*
Rury : "......." -nhìn Izana sau đó cười 1 cái chào : " Bye Bye , Izana-kun" * Sau đó tôi chạy 1 mạch về nhà*
*Sau hôm đấy tôi rất hay đến chơi với Izana và Kakuchou , anh ấy cũng hỏi tôi về việc gia đình , hồi đấy còn nhỏ không biết gì nên tôi cứ vô tư trả lời việc bố mẹ tôi rất hiếm khi về nhà và tôi chỉ ở với chị gái mình . Cứ thế thời gian trôi qua thật vui , tôi cũng dần thân thiết với 2 người đó hơn cho đến mùa đông , như ngày nào bọn tôi chơi tuyết rất vui , tôi ném 1 cục tuyết trúng đầu Izana luôn*
Rury : " hể , em xin lỗi"
Kakuchou : " haha , vua của 1 nước mà thế à"
Izana : " Mày im đi Kakuchou "
Rury : " Vua ?"
Izana : " anh muốn tạo dựng lên 1 vương quốc của mình , nơi mà những người như anh có thể đến đó , Kakuchou là thần dân đấy haha"
Rury : " Haa .. thật hả , em cũng muốn làm thần dân ở đó"
Izana : " haha , được thôi "
Kakuchou : " Vương quốc đó tên là Thiên Trúc "
Izana : " Vua thì sẽ bảo vệ thần dân đúng không ? Từ giờ anh sẽ bảo vệ em nhá?"
Rury :  "thật hả" - cô đỏ mặt thích thú
Izana : " nhưng em phải hứa với anh 1 chuyện , không được khóc vì mấy lý đó vớ vẩn nữa được chứ?"
Rury : " ưm , hứa nhá ?" - gật đầu lia lại sau đó dơ ngón út ra
Izana : " Hứa ! " - ngoác ngón út của mình vào để thành lập lời hứa
"Hihi , hii" "haha haahha"
* Chà , ấy vậy mà thứ tình cảm của tôi chuyển từ bạn bè sang thành " thích" từ cái lời hứa đó rồi*
Izana : " haizzzz, hơi lạnh rồi nhỉ , đi vào nào 2 người"
Kakuchou : " ờ , đi " -  *nói rồi cả 3 người cùng đi vào trong nhà nhưng vừa đi đến trước của thì từ ngoài cổng có tiếng gọi tôi"
"A , Rury em đây rồi" - đó là chị gái tôi
Rury : " Ha , chị !" Tôi quay mặt lại cười
Izana : " Chị gái em à ?"
Rury : " ưm , là người mà em kể với anh ấy" - *nói rồi tôi chạy lại chỗ chị tôi *
*Tôi ôm lấy chị , chị tôi nhìn thấy Izana , thực ra thì tôi cũng kể chuyện Izana cho chị ấy nghe , chị ấy mỉm cười cúi đầu nhẹ 1 cái như ý chào Izana , anh ấy cũng gật đầu lại, theo tôi nhớ thì hình như anh ấy cũng bằng tuổi chị tôi thôi. Sau đó tôi quay mặt lại vẫy tay tạm biệt anh ấy*
Rury : " Bye , bye Izana-kun , Kakuchou-kun" - * Izana cũng gật đầu 1 cái sau đó đứng nhìn bọn tôi , còn tôi thì được chị dắt về rồi . Tôi còn nhớ ánh mắt của anh ấy lúc đó , dù không thể hiện ra nhưng vẫn có chút sự ghen tin và tiếc nuối thì phải*
*Mấy hôm sau thì vẫn bình thường như thế , cho đến 1 hôm lúc tôi vừa chạy đến trước cổng thì nhìn vào , có 1 người đàn ông đang đứng nói chuyện với Izana , tôi có gắng nghe lỏm thì biết được đó là anh trai của Izana , Shinchirou . Mấy ngày tiếp theo , Izana thường xuyên đi chơi với anh ấy , tôi biết việc Izana cô đơn cho nên tôi cũng 1 phần mừng cho việc đó , vậy là thời gian cứ thế trôi qua cho đến  khi năm tôi 9 tuổi ( anh ấy 12) biết được 1 chuyện rằng...*
"Hả , Izana-kun bị đánh sao ?" -
"Ừm"
*Tôi hoảng hốt lên khi nghe việc đó từ Kakuchou nhưng trước đó 1 thời gian tôi không gặp Izana nên chẳng biết tìm anh ấy ở đâu . Và rồi lại tiếp tục có tin Izana đánh nhau , gây dồn nén đến mức đối phương phải tử tử

, lúc đó tôi khá là bàng hoàng cuối cùng tôi cố gắng , thì tìm thấy được anh ấy *
Rury : " này anh làm gì vậy , như thế là tự vệ à"
Izana : " thì sao , bọn chúng đánh tôi phải đánh trả chứ!"
Rury : " nhưng đâu cần đến mức nghiêm trọng như thế ?"
Izana : " Im đi , cô thì biết cái gì , mà từ giờ đừng tìm tôi nữa , tôi là bất lương , chuyện trẻ con gác lại tại đây thôi , Rury "
"Izana....." - * nói rồi anh ấy quay người đi , tôi thì vẫn đứng sững người . Từ đó chúng tôi không còn gặp nhau nữa*
*Năm tôi lớp 7 , chị tôi ra đi , còn tôi thì được chuyển về nhà ông bà nội ở , sau 1 năm tôi cũng biết đến bất lương , thời điểm đó Milcah cũng vừa được lập ra , cũng lúc đó hắc Long đang là đời thứ8 , Hắc Long hồi ấy rất nổi , tôi cũng biết chứ nhưng nghe nói đến đời thứ 8 thì bị suy sụp , vậy là không biết từ đấu , tiếng tăm tổng trưởng Hắc Long đời thứ 8 Izana Kurokawa  truyền đến tai tôi , cả những việc Izana đã làm , chà cướp giật , thuốc phiện , gì cũng có . Thế là tôi lại liều mạng tìm hắn 1 lần nữa , là lần đó tôi gặp trên sân thượng của 1 toàn nhà*
Izana : " đến đây làm gì ?"
Rury : " cứu anh.."
Izana : " hừm , tôi cần sao ?"
Rury : " dừng lại đi Izana !"
Izana : " cô thì biết gì ?"
Rury : " tôi thì biết gì ? Izana à , tỉnh lại đi , anh không còn cô độc đâu , đừng  có mang cái suy nghĩ đó nữa !"
Izana : " Im đi !!!"
Rury : " Tôi ...anh thay đổi rồi Izana..."
Izana. : " Tôi đang tự tạo nên thời đại của tôi , như thế mới là tốt chứ đúng không ?!"
Rury : "......"
Izana : " tôi đã nói rồi ... Đừng bao giờ xen vào chuyện của tôi nữa , không tôi sẽ không ngại mà giết cô đâu"
Rury : " ........." - mắt cô cụp xuống sau đó quay đi , trong lòng cô đang rất lo lắng nhưng vì nỗi sợ mà không thể tiếp tục.
* Tôi lúc đó đã chọn cái bỏ chạy và im lặng , thực ra tình cảm tôi dành cho Izana lúc đó đã là 'yêu' , nhưng mà tôi lại bỏ đi , vì không muốn xen vào chuyện của anh ấy nữa .
13 năm sau ( tính từ thời điểm ấy là 13 năm)  , tôi không có tung tích gì về anh ấy hết , tôi lúc đó cũng có công việc riêng ổn định , bỗng 1 ngày tôi bị quay về 12 năm về trước , mặc dù không hiểu chuyện gì nhưng tôi đã chỉ kể cho Ren và Arin .đêm sau , bỗng trở lại được tương lai , tôi đã nhìn thấy được 1 việc , nó có tất cả những gì mà người đã xuyên thời gian như tôi trải qua , là Takemichi . Và tôi nhìn thấy Thiên Trúc , Touman , tôi nhìn thấy thân ảnh đám máu của anh ấy*
* Izana ... anh ấy chết rồi sao ?*
*Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi đã trở về năm 2005 ( như chap 1) , 1 giọng nói hiện lên là hãy cứu Kurokawa Izana , lúc đó tôi vẫn mơ hồ suy nghĩ , cuối cùng tôi chọn cách cứu lấy người đó ..để không muốn tiếc nuối đến như vậy . Tôi cũng muốn cứu cả Ema , không phải vì là em gái của Izana mà vì tôi ngưỡng mộ tình yêu của cậu ấy . Và vì Ema tôi sẽ làm tất cả , như 1 người bạn... *
————————— //kết thức kí ức//—————- 
Sau khi nhớ lại hết chuyện đó , Rury kéo chăn đi ngủ , ngày mai là ngày 21 , trước cuộc giao chiến của Toman và Thiên Trúc , cô sẽ thay đổi quá khứ để không phải tiếc nuối 1 lần nữa
——————————// To Be Continued//—————————
                         ~ Và đó là vậy thôi , oke bye bye ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com