Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 45: Cảm giác

___________________
Ở bệnh viện
Ema với chiếc áo trùm kín đầu dùng khăn lau tay cho Draken, người đang nằm bất động trên giường vì hôn mê
Cô nhìn Draken nằm đó thẫn thờ ra, môi mím lại nắm chặt chiếc khăn trong tay
*Bác sĩ bảo là anh ấy vẫn không có tiến triển gì, l-lỡ như anh ấy sẽ không bao giờ tỉnh dậy.. lỡ*- Tâm trí cô rối loạn nhìn khuôn mặt Draken nhắm tịt mắt đang gắn ống thở
"Sao mình có... Dự cảm không lành vậy"- Sống lưng cô có cảm giác thoáng lạnh qua. Bây giờ lòng cô ngoài nghĩ có Draken, còn lo lắng cho Rury nữa
___________________
Ở trận hỗn chiến
Trên toa tàu
Takemichi đang vật lộn với Sanzu

Kakuchou bất ngờ chui ra từ khoang tàu dùng cờ-lê đánh vào đầu sanzu, Rury theo phía sau, tay cô bám chặt lấy thanh tàu dữ thăng bằng

Takemichi sốt sáng tìm chỗ phanh, Rury cũng trèo lên trên giúp cậu tìm đồng thời hỗ trợ Kakuchou
Lúc cô đang tìm thì có hình ảnh lạ xuất hiện trong đầu cô, là hình ảnh Takemichi bị đâm, quay đầu sang tức khắc đã thấy Takemichi né được nhát kiếm của Sanzu
"Hơ?!"- Cô và Sanzu tròn mắt nhìn Takemichi

Sanzu hắn bất ngờ nhìn Takemichi hoang mang mai, còn Rury nhíu mày thì nhìn Takemichi như hiểu ra gì đấy trong đầu. Bất ngờ Sanzu hỏi 1 câu

"Hả?!"- Rury nghe câu hỏi đó xong cũng giật mình, nhưng lúc này Sanzu đã bị Kakuchou ném xuống tàu


"... Takemichi, mày đã nhìn trước được tương lai phải không?"- Chưa kịp hoàn hồn từ câu hỏi vừa nãy của Sanzu, lời nói của Rury lại lần nữa khiến Takemichi hoang mang nhưng 2 người lập tức lấy lại bình tĩnh tiếp tục tìm kiếm phanh tàu
Bụng cô lại truyền đến cơn đau đột ngột nữa, đầu cô đổ mồ hôi hột, lưng cũng đau rát lên
"Takemichi, nhảy xuống đi"- Cô tự bấu tay mình để tỉnh táo lại, nói với Takemichi
Cậu ta lập tức bảo không, rối rít mãi


Kakuchou cũng bắt đầu phản ứng với vết thương sâu ở bả vai đến gần ngực của mình, nỏ chảy máu dữ dội
"Harly, mày cũng nhảy xuống đi!"- Kakuchou từ từ đứng dậy nói
Cô nghe xong, hiện lên trong đầu cô là viễn cảnh mọi người bị tàu cán chết, bao gồm cả Ren và Arin, Hanma. Cô đờ người ra, rồi cười nhạt nhìn Kakuchou đáp :" Mày là cái gì mà ra lệnh cho tao hả, tao có chết cũng không để bạn bè tao phải chết"
Hắn nghe xong, im lặng từ từ tiến lại chỗ Takemichi, vừa lúc này Takemichi đã tìm thấy phanh

Cậu ta không nói không rằng, lẳng lặng bất ngờ kéo cổ áo ném Takemichi xuống đất


Rury lúc này bị cơn rát từ lưng tra tấn, cô  khó khăn nắm tay vào phanh tàu.
Kakuchou và cô nắm chặt chiếc phanh, cùng nhau dồn hết sức kéo nhưng cả 2 đều bị thương, đều không thể nào kéo nổi
Kakuchou tức giận hét lớn

Bỗng cậu cảm nhận được thứ cảm giác quen thuộc nào đó, và rồi bỗng nhiên, chiếc phanh tàu, 1 lực mạnh bất ngờ đã kéo nó khiến cả con tàu dừng lại. Rury cũng bất ngờ nhìn Kakuchou vì lực kéo vừa này cũng bất ngờ khiến tay cô thuận theo. Kakuchou sau khi kéo xong lảo đảo khụy xuống, cậu bắt đầu thở mạnh lấy lại hơi, mắt mở hờ. Rury cũng ngồi xuống, 1 cơn gió bất ngờ thổi qua khẽ tóc cô hướng ra cửa tàu, cô ngoảnh đầu nhìn lại bởi vì cơn gió này mang cho cô cảm giác quen thuộc
"Izana...đã giúp tao"- Câu nói đứt quãng thốt ra từ miệng Kakuchou, hắn cười nhẹ nhìn Rury nói rồi nhắm nghiền mắt lại, chỉ là mà nghỉ chút vì mệt do dùng sức thôi, hơi thở cũng điều chỉnh lại
Rury không đáp lại, cô thở mạnh nhìn xuống sàn, môi cô khẽ mỉm chút rồi thôi. Trong đầu cô lần nữa hiện lên hình ảnh Kakuchou nhưng mà không phải là hình ảnh cậu chết nữa, mà là 1 Kakuchou vẫn bình an

Tàu đã dừng trước sự kinh ngạc của hàng trăm con người ở trận hỗn loạn
Takemichi vui mừng chạy đến, Vui mừng đến chảy nước mắt

Vừa đến đã nhìn thấy Kakuchou đang thiếp, cậu giật mình , người Kakuchou ngập máu chảy ra từ bả vai và cánh tay. Bộ dạng này khiến cậu hoang mang tuột độ tuy nhiên lời nói của Rury cất tiếng gạt đi nó
"Cậu ấy chỉ nghỉ ngơi chút thôi, dồn hết sức thế mà"- Rury
Takemichi nghe xong nhẹ nhõm hẳn, Cậu mỉm cười vui mừng : "Cảm ơn Harly!"
Rury cũng mỉm cười , đưa bàn tay ra trước mặt cậu : " Sắp thành công rồi, Takemichi.." - Takemichi vui vẻ gật đầu bắt tay với cô cười tươi. 1 lần nữa 1 cảm giác như có 1 dòng điện chảy vào người làm Takemichi ngơ ngác. Rury nhìn điệu bộ đó cười thầm, rồi bàn tay cô cũng vô thức trượt xuống, cô cũng thiếp đi, vì cơ thể rã rời.
*Mình hiểu rồi... Cậu ta được định sẵn là anh hùng*- Suy nghĩ cuối rồi cô mơ mảng thiếp ngủ đi, chỉ là ngủ thôi
*Mình...đã cứu được tương lai của Kakuchou*
_____________

1 lát sau, Kakuchou và Rury dìu nhau xuống tàu. Từ từ đi lại chỗ Trận hỗn loại
Nhìn thấy trước mắt là Sanzu bị moto của Taiju đâm, Bộ đôi huyền thoại cũng bị cậu ta đánh bại. Đều này hiển nhiên xốc lại tinh thần cho Takemichi
Takemichi lúc này đến trước mặt Mikey thách đấu, Sanzu ngượng dâyh chém vào lưng Taiju 1 nhát khiến cậu ta ngã xuống đất, và rồi từ từ cùng cây kiếm đến dồn lấy Takemichi ở chỗ Mikey
"Tình hình bất lợi cho Takemichi rồi..hả?"- Kakuchou đang ôm cánh tay nói thì bỗng nhiên nhìn thấy Rury bước lên phía trước mình, cậu nhìn Rury với ánh mắt bất ngờ khi lưng cô thẳng dậy bước đi , Ran thấy Kakuchou liền đi ra khác lấy Vai cậu dìu lại chỗ khác
Rury không nói không rằng, bước đi lên phía trước. Nhìn Arin, Hanma và Ren và gần hết quân của Milcah đang ngồi trên đất, Cô trầm giọng nói
"Đứng lên" - " Chúng mày đứng dậy hết cho tao!" - Từ từ, Ren và Arin loạng choạng đứng thẳng dậy. Đi về phía Rury
"Không sao chứ?"- Cô cũng tiến lại gần 2 người chống tay lên hông nói với Ren và Arin trước sự kinh ngạc của Touman
Sanzu nhìn cô ngứa mắt , hắn cầm thanh kiếm hét lớn đi lại chỗ cô :" Mày phiền thật đấy Harly. Đáng lẽ lúc đó tao nên giết mày nốt"- Vừa chạy vừa nói, bất ngờ hắn bị 1 lực bất ngờ tác động mạnh vào đầu của mình, sau đó văng xa ra. Cây kiếm cũng vì đó rớt khỏi tay của Sanzu
" 1 tên binh lính như mày nghĩ giết chết được nữ hoàng dễ vậy à?"- Giọng nói phấn khích của Hanma cùng nụ cười đểu thốt lên, Sau đón cơn sốc đổ dồn từ Touman và Takemichi, Mikey cũng bất ngờ nghiến răng nhìn Hanma từ từ đi đến chắn trước Rury
"Sao, bất ngờ lắm à. Hanma từ lâu đã đầu quân cho Harly rồi" - Arin đắc ý chống hông nói
"Giờ thì, lính bên nào đang gục hết rồi nhỉ, Mikey?"- Rury nhìn Mikey nói
"Harly, phiền thật!"- Mikey tặc lưỡi nói
Và rồi, Chifuyu bất ngờ chạy lên phía Takemichi

Lời nói đó đã thúc đẩy mọi người đứng dậy

Lúc này, Touman và Milcah cũng dần đứng dậy với nhau. Và rồi, bản năng hắc ám của Mikey đã...



Mikey điên lên, quét bay tất cả mọi người trước sự bàng hoàng của Takemichi. Bà đướng nhiên, Hanma cũng không ngoại lệ. Ren và Arin chắn trước Rury cũng bị Mikey đánh gục trong 1 đòn trước sự ngơ ngác
Bây giờ trên sân chỉ còn Rury và Takemichi còn đứng vững. Những thành viên khác của Kantou Manji cũng ngồi 1 góc khác im lặng quan sát
Takemichi đứng đó, Mikey điên cuồng tấn công cậu. Và dù thế, cơ thể ấy vẫn có thể đứng dậy







Takemichi bị Mikey đá đến bầm dập, máu từ miệng và mũi ồ ạt chảy ra nhưng ánh mắt ấy vẫn quết tâm nhìn vào Mikey.
Cậu vừa dứt câu thì 1 bàn tay đặt lên vai của Takemichi, bước chân ấy tới từ phía sau
" Takemichi, được rồi ,để tao nhé."
"Hả"
là Rury, cô nói trầm giọng nói, mắt cô hướng về phía Mikey đang mất kiểm soát kia
"Nếu mày muốn động vào Takemichi, thắng tao trước đi, Mikey"- Cô cười nhạt nói lớn
Takemichi ngơ ngác nhìn cô, Ren và Arin cũng vậy. Bây giờ người còn đứng vững là cô và Takemichi. Cô gạt bỏ đi cơn đau ở lưng khi vét thương đang dần khô lại vì là vết thương nông, cơn đau ở bụng cũng đã tạm lắng xuống, trận chiến này không ai có thể xen vào...
_______________
To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com