Chap 46: kẻ du hành
_____________
" Thắng tao trước đi, Mikey"- Một người con gái với chiếc lưng thấm máu khô. Khuôn mặt lấm len chút vết thương vặt vẽo nở 1 nụ cười tự tin khiêu chiến đối phương. Rury tự tin đứng đối diện nhìn Mikey nở nụ cười ngỏ ý thách đấu
"Vậy ra, mày muốn chết trước Harly"- Mikey đáp lại với 1 giọng lờ đờ, bản năng ấy đang chiếm dụng tâm thức của hắn, bây giờ chỉ đụng thôi cũng có thể khiến cậu ta giết người
"Lùi ra sau đi, Takemichi"- cô bước những bước chân nhẹ nhàng tiến lên.
Và rồi Mikey không nói không rằng, vụt lên dùng cú đá mạnh như thường của hắn ta vào đầu trái của cô
"...."- Cô dơ 1 cánh tay chặn lấy nó. 1 tay khác ở phía củi trỏ làm điểm tựa
Và sau đó là những ánh mắt kinh ngạc của mọi người bao gồm cả biểu cảm bất ngờ nhẹ của Mikey
"Không thể nào.."- Mitsuya nhỏm người dậy ngó lên trố mắt nhìn cô
"Cú đá đó nhanh như vậy, cô ấy vẫn đỡ được sao?!"- Inupee cố gắng gượng người dâỵ, ngạc nhiên nói
"Hừm... Dễ mà"- Ren cười nhẹ nói trong miệng, Arin đến bên cạnh đỡ cô dựa vào container tàu, cả hai ngồi xuống với nụ cười trên môi
"Ở Yokohama, cô ta đã chặn được cú đá của Mikey mà"- Chifuyu
"Nhưng mà... Mikey đang bị hắc hoá"- Takemichi cũng bất ngờ không kém, mắt trò rõ nhìn cô.
"Hơ...đúng rồi"- Mọi người như nhận ra sự khác biệt đó, mọi ánh mắt đổ dồn vào Mikey và Rury
"Harly, mạnh hơn như thế nhiều..."- Kakuchou ôm lấy bả vai nói, thều thào nói
_____
Mikey thu chân về, để lại tư thế chiến đấu mà thận trọng nhìn cô
Vừa rút chân, lập tức Rury bất ngờ xoay 1 vòng người lại, sau đó là cú đá chân thẳng tắp vút nhanh vào Mikey
Hắn giật mình may mắn ngả lưng ra sau né được đòn đó. Vừa kịp thẳng lưng thì tay phản xạ đưa lên chắn cú đấm vào người, nhưng không kịp liền trúng đòn khiến Hắn lùi về sau vài bước
"Cú đá vừa rồi, nếu trúng chắc sẽ ngất thật đấy"- Smiley cười trừ ngơ ngác nhìn 2 người ấy
Mikey đứng thẳng dậy, Rury cũng trong tư thế chiến đấu chờ cậu ta.
"Phù..."- Mikey hít sâu 1 hơi rồi thở ra. Mắt cậu ta cụp xuống, nhanh như cắt , vụt đến chỗ Rury đá đòn vào người của cô
Rury chưa kịp né, liền trúng đòn đó mà sượt về sau, mắt cô mở rộng nhìn Mikey
*Tốc độ nhanh hơn vừa này sao?!*
Vừa kịp định hình lại Mikey đến trước dùng tay liên tục ra đòn, cô cúi xuống né được và dùng chân đá và hông trái của hắn. Mikey cũng không vừa liền phản lại bằng chân phải đá vào vai của cô trong tư thế cô đang cúi người.
2 người cứ thế đánh nhau liên hồi, không ai chịu ai
Rury đấm vào 1 bên má của Mikey, hắn cũng đá mạnh vào bụng của cô , cả 2 người liền sượt tách nhau ra.
"Kakuchou nói đúng, mày đúng là mạnh không kém gì Izana"- Mikey lấy tay quẹt đi vệt máu trên mép của mình nói
"Chà, khen tao à"- Cô cũng nhếch miệng cười đáp lại, tay cô ôm bụng của mình, 1 cảm giác rát truyền đến từ bụng của cô... Vết thương sau phẫu thuật đang có cảm giác như nứt ra
"Mục đích của mày là gì?!"- Mikey tiếp tịc tung cú đá của mình vào đầu cô
Rury né được cú đó, dùng tay đáp trả cũng bị Mikey chắn được
"Mày giả ngu à, tao đã bảo là đánh bại mày rồi mà"- Rury ngang ngược đáp lại, cô bị Mikey đánh trúng vào đầu ngay sau đó, nhưng đáp lại cô đá vào bụng đẩy Mikey ra xa
Hắn cúi người, rồi ngẩng dậy nói :" Mày cũng du hành thời gian giống Takemichi phải không, vậy mày tham gia vào đây với mục đích gì"- Mikey tay đá vào đùi cô nói lớn
"Hả?!"- Sanzu kinh ngạc nhìn Rury, và đằng sau là những ánh mắt khó hiểu của mọi người ngoại trừ Takemichi và Chifuyu
".... Vì tao đã hứa với Emma, bạn thân của tao, em gái của mày là sẽ giúp Takemichi cứu mày"- Cô vừa nói vừa dáng 1 cú vào đầu của hắn, lập tức Mikey liền đáp trả và đá vào bả vai cô
"Emma... đã chết từ lâu rồi, mày không hiểu sao?!!"- Mikey
" ... Chết ư, vậy mày đã nghĩ đến việc cậu ấy sẽ như thế nào khi biết mày trở thành như thế này chưa"- Rury chạm tay vào bụng của mình, cô xoay 1 vòng lấy đà đá vào thân của Mikey
"Tai vì trân trọng tình bạn đây, mà đến đây để cho mày hiểu. Mày đang trở thành thứ mà gia đình mày căm ghét"- Rury lớn giọng nói - " Tao trân trọng Emma, tao muốn cô ấy cười. Vậy nên đã liều mạng cứu lấy Draken, người cô ấy yêu nhất. Tao đã cầu xin này tha thứ cho South vì không muốn mày có thêm tội đồ nào trong cái bộ dạng này nữa, Mikey"
"Mày thì biết cái gì chứ?!"- Mikey tiến lên đá mạnh vào chân hông cô khiến cô lùi lại về sau, hơi khụy chân. Vết thương của cô ở gần đó cũng vì thế mà dần rách ra, một vài vệt máu cũng hiện ra từ đó
"Thôi đi Harly, đủ rồi!"- Sanzu hét lớn về phía cô
"Chắc mày đã không biết, Bản năng hắc ám này sinh ra...từ tình yêu thương " Mikey chậm rãi nhìn cô nói, đồng thowid cả Takemichi ở phía sau cũng ngơ ngác
"....mất đi tình yêu thương sao?"- Cô nghiêng nhíu mày đầu hỏi
"Không, là cứu lấy tình yêu thương của mình"- Mikey cụp mắt xuống nhìn mặt đất đáp
"Anh trai tao vì cứu tao mà trở về quá khứ, và rồi lời nguyền đó đã dính vào tao"- Mikey
"Khoan đã, anh trai của mày tức là..."- Takemichi trố mắt hỏi lớn
Mikey: "Đúng..."
"Hả?!"- Rury cũng kinh ngạc sau khi nghe câu nói ấy của Mikey
Và sau liền đó, Sanzu bắt đầu kể về những kí ức và lý do Shinnichirou quay về quá khứ
______________________
Tại bệnh viện
Emma nắm chặt tà áo của mình, mắt nhìn mãi Draken nằm bất động trên giường bệnh. Căn phòng vô cùng yên ắng, chỉ văng vẳng tiếng kim đồng hồ chạy và tiếng các thiết bị y tế hoạt động. Cô gái nhỏ choàng áo ngồi trên ghế bên cạnh giường bệnh ánh mắt say sưa nhìn người nằm trên giường
"...."- Cô mím nhẹ môi của mình, 2 bàn tay cô đưa ra nắm lấy bàn tay của Draken đặt lên đùi mình
"Draken nè, Mikey đã thay đổi rất nhiều đấy. Anh biết mà phải không"- Emma miệng cô mấp máy nói nhỏ với Draken trên giường
"Em không mạnh như Rury, Ren hay là Arin, và cũng chẳng còn tương lai níu dữ Mikey"
"Nhưng mà... Nhìn anh trai mình trở nên như thế giống như bị ám vậy"
"Mikey đã không còn là người trước đây em quen biết"- Nói rồi cô siết chặt lấy tay của mình
"Draken à, anh dậy đi. Mau dậy đánh cho anh Mikey tỉnh lại đi, em không muốn anh ấy tiếp tục gây ra tội lỗi gì nữa hết"-Và rồi nước mắt cô dần dần lăn xuống, mắt cô nhắm tì lại khóc nức nở, những giọt nước mắt ấy rơi trên bàn tay của đang được cô nắm chặt. Bị cảm xúc đè nén mà cô không để ý, 1 ngón tay vô tình chuyển động nhẹ.
Cô vẫn cúi mặt xuống mà khóc
"N-nếu như... Nếu như Rury, mọi người xảy ra chuyện gì thì sao. Nếu như Mikey sẽ làm gì đó thì sao ..."
" E-em không chịu nổi mất, Ken-chan" - Nước mắt cô rơi ướt đẫm bàn tay ấy, tiếng khóc cô vang vẳng hết trên căn phòng. Mái tóc thả lộ ra khỏi áo choàng.
Bỗng nhiên, bàn tay cô đang nắm, đưa lên chạm sát vào má của cô. Emma giật mình tròn mắt hoảng hốt ngẩng đầu lên, nhìn trên giường bệnh từ lúc nào Drakrn đã dùng ánh mắt dịu dàng pha chíu bất ngờ nhìn cô
"Thật sự là, Emma sao.. mình đang mơ à?"- Giọng nói nhẹ nhàng nhưng bàn tay vẫn dữ trên khuôn mặt ấy. Từ lúc nào, Draken đã tỉnh lại, mắt mở hờ ra, tai nghe được giọng nói quen thuộc. Cậu không tin vào tai mình, nhanh chống nhìn sang, bên cạnh là cok gái với mái tóc vàng tuy sáng hơn nhưng giọng kói ấy và khuôn mặt đang hiện hữu trước mắt làm cậu nghĩ mình là đang mơ. Không tin nổi liền đưa tay lên chạm vào khuôn mặt ấy để xác thực.
Cảm xúc của cô bây giờ rối bời, không kìm được mà khóc lớn gọi tên anh
Cậu ta nằm trên giường bệnh, bàn tay ấy giữ nguyên trên gò má cô như sự hãi sẽ không được chạm nữa. Ánh mắt dịu dàng nhìn người con gái đang gục xuống khóc bên cạnh mình
"Draken à... Em xin lỗi "- Emma mếu máo nói, và rồi cả 2 ôm chầm lấy nhau mãi như sẹ sẽ tuột mất nhau lần nữa...
"Emma à... Kể cho anh nghe những chuyện đã xảy ra đi"- Draken
_______________________
Trận hỗn chiến
Mikey kể lại câu chuyện Shinnichirou đã bị nguyền rủa như thế nào mà và rồi
Mikey nói xong, xung quanh là những ánh mắt bàng hoàng, kinh ngạc và khó tin của mọi người bao gồm cả Rury, Ren và Arin. Đặc biệt là Rury, cô tròn xoe mắt nhìn Mikey, miệng cô lắp bắp nói
"K-không thể nào....mày đang nói cái gì vậy"- Khuôn mặt cô bàng hoàng hơn cả, tâm trí cô không bình tĩng mà rối loạn nhìn Mikey
* không thể nào, vậy tại sao mình lại có mặt ở đây, tại sao mình lại du hành thời gian... Tại sao... Vậy mục tiêu ban đầu của du hành thời gian không phải là cứu Izana à*- Cô bàng hoàng 1 tay đưa lên che lấy miệng mình, mắt cô nhìn xuống đất đảo liên hồi
*Vậy thì là gì, tại sao mình lại có thể trở về quá khứ... Tại sao mà*
1 luồng khí đen lần nữa bao trùm lấy Mikey, hắn không nói không rằng chạy đến nhặt thanh kiếm của Sanzu, lao đến chém ngang chỗ Rury
Lúc cô hoàn hồn lại thì nhìn Nhìn thấy Mikey đang cầm kiếm chạy về phía mình, vừa vung ra cô liền cúi người né ra sau, nhưng 1 nhát đã trúng vào má cô kiến nó chảy máu. Mắt cô mở to ra nhìn Mikey, hắn giống như không bình tĩnh như trận trước nữa.
"K-khoan đã"- Mikey liên tục tấn công, khiến cô chỉ có cách né ra sau, mắt cô tập trung cố gắng tìm kẻ hở để phản lại nhưng dường như không có
Cô bị hắn dồn vào gần toa tàu, những nhát kiếm lại trúng vào đùi trái khiến tốc độ né của cô giảm mạnh. Toàn thân cô bị thương, dần như khó chuyển động.
"Dừng lại!!"- Ren hoảng hốt nhìn cok ngượng dậy hét lớn định chạy lại nhưng bị Kakuchou và Chifuyu ngăn lại, lúc này Mikey khác hồi nãy rồi
Sanzu hét lớn về phía cô :" Harly, cô nghe hiểu mà phải không. Cô là một kẻ du hành thời gian mà. Lời nguyền là không thể bị hoá giải Draken đang hôn mê sâu , Emma, Shinnichirou , Baji. Lần lượt những người ấy cố cứu Mikey khỏi bản năng hắc ám đã lần lượt mất mạng. Ngay cả bản thân cô đã nhiều lần suýt mất mạng rồi, cô có giao kế là sẽ cứu Mikey mà, vậy thì cô và Takemichi sẽ dần dần mất mạng theo đấy"
Cô nghe xong thì sững người, những người lần lượt mất mạng vì cứu Mikey, câu mói đấy cứ văng mãi trong đầu cô. Rồi miệng cô buột nói ra với anh mắt bàng hoàng như mất đi bình tĩnh
Cô đứng đó ngẫm từng câu chữ vừa được nghe
* Lời nguyền sao... Chị của mình, anh trai của mình , Izana cũng mất đi... Nhưng mà mình..mình sao có thể*
"Hơ?!"
Đang đứng đó, chợt cô giật mình vị cảm nhận được 1 lực nào đó tới rất nhanh từ phía sau lưng mình, lúc vừa quay đầu lại thì đã bị Mikey đá mạnh vào lưng khiến cô văng ra đập mạnh người vào toa tàu, vết thương ở lưng vừa khô đã rách lớn ra, vết thương ở bụng của cô cũng tương tự. Máu từ miệng cô hộc ra lấm lem hết khuôn mặt
"Hộc"- Cô khó khăn thở dốc, mắt cô lờ đờ cụp xuống, đầu cô đập vào toa tàu khiến cô choáng váng, cô ngồi gục tựa vào toa tàu ấy. Ngửa đầu lên nhìn lập tức, 1 thanh kiếm kế sát bên cổ trái của cổ, người cầm thanh kiếm không ai khác ngoài Mikey
"Đến đây thôi, Harly"- Hắn lạnh giọng với ánh mắt đang sợ, kề thanh kiếm bên cổ cô mà nói
Rury bây giờ choáng váng ngồi tựa toa tàu, lưng và bụng cô đau vô cùng. Chúng chảy rất nhiều máu thẫm đấm áo và mặt đât, nhưng vết chém vừa nãy cũng lần lượt khiến cô mất đi 1 lượng máu lớn...
________________
To be continued.....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com