Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 48: kết thúc hay khởi đầu

_______________
Trận hỗn chiến
Rury chết trong sự ngỡ ngàng của tất cả mọi người. Bàng hoàng về cái chết và bất ngờ về sức mạnh của cô cho đến tận khi ngã xuống
Arin ôm mặt mà khóc, Ren nhìn cô cay đắng rơi từng giọt nước mắt. Bàn tay của Kakuchou run lên, mím môi nhìn cô không kìm được cảm xúc mà bật khóc. Hanma tròn mắt không tin nổi nhìn người đang nằm bất động ở đó, nước mắt hắn cô thức chảy
Đằng sau là những khuôn mặt căng thẳng nhìn về phía họ, bao gồm cả Touman và cốt cán Kantou Manji. Ran nhìn khuôn mặt đang lấm lem máu đó mà tròn mắt lẩm bẩm một cái tên mãi. Rindou nghe được cũng chỉ đặt tay lên vai anh của mình mà nhìn theo.
Takemichi nhìn Rury bất động ở dưới mà chết lặng, lại một người nữa ra đi. Nước mắt cậu không kìm được mà chảy 2 hàng dài
Mikey không nói gì quay đầu về sau, lặng lẽ đưa bàn tay mình lên nhìn
"Takemichi.... Tránh xa tao đi, nếu không mày sẽ ra đi đấy"- Mikey bước đi, đằng sau hắn là những ánh mắt thất thần nhìn nhau
*Giao lại hết cho cậu đấy... Takemichi*
Takemichi đau đớn nhìn cô, nhớ lại câu nói của cô mà không cam lòng. Ánh mắt giận dữ quay lại hét lớn về phía Mikey
"Tao không thể để Harly ra đi một xách vô ích được...Mikey"
Mikey nghe xong quay lại nhìn cậu bằng ánh mắt sắc lạnh
Sanzu chứng kiến hét lớn :" Đủ rồi Takemichi, mày không thấy đó sao. Harly đã chết, đó là lời nguyền vậy nên nếu mày cố gắng mày cũng sẽ..."
"IM ĐII !!!"- Lời nói của hắn bị Takemichi hét lên cắt ngang
"Tao đã được mọi người giao phó, tao là người gánh vác việc này..."- Cậu lau đi nước mắt, ánh mắt quyết tâm nhìn chằm chằm vào Mikey
"Mày sẽ chết đấy, thằng ngu"- Mikey thờ ơ nhìn cậu đáp
"Thì sao chứ...Bây giờ chỉ có tao mới có thể thấy được tương lai"- Takemichi dơ năm đấm lên trước mặt nói
"Chỉ còn tao với mày thôi, Manjirou. Cứ giải phóng hết đi, tao sẽ nghiền nát nó"- Nụ cười tự tin đấy hiện trên khuôn mặt cậu khiến ai cũng bất ngờ, kể cả Mikey
Hắn thở dài đáp lại :"Có ra sao cũng đừng trách tao đấy, Takemichi"- Và rồi những vệt đen lần lượt bao quanh Mikey, ánh mắt hắn trở nên vô hồn như hoàn toàn trở thành người khác
Lao đến tấn công Takemichi, đá vào khuôn mặt cậu khiến cậu văng ra xa
Takemichi văng dưới đất, khuôn mặt và cơ thể cậu sướt sát hết, và rồi hình ảnh một nắm đấm dáng xuống liền hiện trong đầu cậu, lúc cậu mở mắt ra đã thấy Mikey lao đến và dơ nắm đấm ra. Cậu lập tức né được nhờ hình ảnh vừa nãy dù khuôn mặt hiện rõ sự hoảng hốt
Mikey ngỡ ngàng trước việc đó liền đánh lại lần nữa , nhưng rồi Takemichi vẫn né được.
"Mày!!!"- Mikey đá cầu sượt ra xa nhưng lại hụt, Takemichi từ từ đứng dậy lùi về sau, những gì Mikey vừa nãy làn điều bị cậu thu vào tầm mắt và biết trước hết. Cậu thở dốc nhìn Mikey
*Harly, vừa nãy đã trao hết sức mạnh nhìn thấy tương lại cho mình.. vậy nên bây giờ mình*- Takemichi tự tin đứng vững
Mikey lần nữa xông đến định bắt lấy đầu cậu nhưng lại bị Takemichi nhìn thấy trước mà né ra, nhưng hình ảnh nữa chợt hiện lên là cậu bị dính 1 cú đá, chưa kịp nhìn sang, cú đá ấy đã nhanh chóng đánh thẳng vào thái dương Takemichi khiến cậu văng ra xa. Đầu của cậu và máu mũi liên tục chảy ra. Mikey với nụ cười mất bình tĩnh của mình đi đến quỳ lên thân thể Takemichi đang ngã đó, nắm lấy cổ áo, những cú đấm vung liên tục vào đầu của cậu. Máu cũng chảy ra nhiều hơn
"TAKEMICHI!!!!"- Chifuyu hét lớn về phía cậu, những người ở đó kinh hãi nhìn về phía Mikey
Dù vậy, Takemichi cũng né được vài đòn nhưng không đáng kể. Cậu nhìn vào ánh mắt của Mikey, ánh mắt ấy như 1 người khác. Miệng cậu bắt đầu sặc máu. Tay cô gắng đưa lên đánh vào Mikey tuy nhiên với tốc độ hắn dễ dàng gạt đi
"Mày lỳ quá đấy!!"
Thân thể nằm dưới đất đang bị Mikey liên tục dáng đòn. Ánh mắt mang đầy ý chí đấy vẫn còn đấy, cậu nhìn Mikey môi nở nụ cười, 2 tay đưa lên ôm lấy thân của Mikey đáp
"Tao sẽ gánh vác bản năng đấy cho mày, tao sẽ không thua đâu Mikey. Nếu mày gây chuyện thì tao sẽ xử lý cho mày, cho dù là thế nào tao cũng mãi là bạn của mày"- Lời nói cậu run rẩy từng câu nhìn Mikey với khuôn mặt bầm dập nói
"Bạn..."- Nghe đến đó, hắn như khựng lại, ánh mắt sắc lạnh đó như đông cứng lại nhìn Takemichi, khuôn mặt cậu bây giờ mạnh mẽ hơn hắn rất nhiều, giống như những lần Takemichi đã cứu lấy Mikey
Nắm đấm khựng lại trên không trung
Đôi mắt ấy len lõi chuyển màu, nó cứ nhìn mãi khuôn mặt cậu trai đang nằm trên nền đất, chữ bạn vang lên mái trong đầu của Mikey
"Takemichi...."- Hắn bất giác gọi tên cậu
Takemichi sặc máu ra từ miệng mình, khuôn mặt đáng thương nở nụ cười nói
"Dù có bao nhiêu lần tao cũng sẽ cứu mày Mikey...vậy nên hay cười lên nhé"- Lời nói yếu ớt run rẩy thốt nên, máu mũi và miệng không ngừng chảy ra, đầu của cậu đau như sắp ngất đi
"Không...không..." - Mikey hạ nắm đấm xuống đỡ Takemichi ngồi dậy
Cả 2 cứ thế người ôm nhau mãi trong cơ thể dính đẫm máu. Khoảnh khắc ấy trở nên im bặt, mọi người ở đó cũng cùng nhau hướng về chỗ Takemichi

"RURYYY !!!"- Bỗng một giọng nói hét lớn về , một cô gái hớt hải chảy đến, mũ trùm trên áo cũng bị bay ra, mái tóc vàng ánh kim ấy bay theo nhịp chân của cô
Giọng nói ấy quen thuộc ấy khiến Mikey mở to mắt ngoảnh lại nhìn, Takemichi nghe xong cũng cố gắng nhìn sang. Mitsuya, Chifuyu và những người khác cũng quay đầu nhìn
"K-không thể nào..."- Mitsuya lắp bắp nói
"Tao đang mơ à....."- Chifuyu cũng tròn mắt nhìn người ấy
"Sao có thể..."- Sanzu bất ngờ nhìn người đang hớt hải chảy vào
"Emma ..."- Cả Takemichi lẫn Mikey đều ngỡ ngàng trước những gì mình đang nhìn thấy
Người đang quỳ xuống trước cơ thể của Harly là Emma, người đáng lẽ đã mất cách đây 2 năm
Emma nhìn Rury nằm trong vũng máu mà đưa 2 tay lên che miệng mình lại, vỗi vã chạy đến ôm chầm lấy thi thể bất động ở đấy, cô khóc lớn nước mắt không ngừng tuôn ra, miệng không ngừng gọi tên Rury. Arin lại đi lại ôm lấy Emma. Ren nhìn cảnh tượng ấy cũng cúi đầu nói
"Cậu ấy...đi rồi"- Nghe đến câu này tim cô như đứng lại lắc đầu liên tiếp, tay cô nắm chặt lấy tay của Rury hoảng loạn nói
"K-không...làm ơn"-Cô úp mặt vào bàn tay không chấp nhận được sự thật
Cô cùng đôi mắt ngấn lệ ấy quay đầu nhìn Mikey, gạt đi nước mắt, cô đứng dậy nhìn hắn nụ cười nhẹ nói
"Mikey... Em về rồi, Ken-chan cũng tỉnh lại rồi. Vậy nên anh về nhà nhé, làm ơn... Đừng làm mọi người đau lòng... Mikey"- Cô nước mắt vừa tuôn ra, ánh mắt ấy dịu dàng nhìn Mikey.
"Tại sao...."- Mikey run rẩy nhìn Emma, hắn và Takemichi nhớ lại câu nói của Harly trước khi chết
"Emma à..."
*Về nhà đi nhé, Emma rất nhớ mày đấy*
Như ngợ ra điều gì đó, ánh mắt vô hồn của Mikey cuối cùng cũng đã tan biến, cảm xúc hắn đã trở lại. Nó rối bời vô cùng, đôi mắt bống nhiên ngấn lệ nhìn về phía Emma. Tâm trí hắn bây giờ đã không còn bóng tối mà dầm được bao phủ bởi ánh sáng, hắn ôm chặt lấy Takemichi gục mặt vào bờ vai cậu mà khóc
"Harly đã cứu lấy Emma, để bẻ cong lời nguyền ấy. Harly đã hứa với Emma là sẽ cứu lấy Mikey , vậy nên...."- Hanma nhìn cụp mắt xuống nói khiến mọi người bất ngờ vô cùng.
Emma từ từ tiến về phía Mikey và Takemichi, cô nhẹ nhàng đặt bàn tay mình lên vai của Mikey xoa nó
"Chúng ta về nhà nhé, anh trai..."
Nước mắt Mikey cứ thế tuôn ra, ôm chặt lấy Takemichi mà khóc , hắn hối hận vì những gì mình đã làm, hối hận vì xua đuổi mọi người và hạnh phúc vì gia đình... Mỗi người ở đây đều là gia đình
Cảm nhận được cái ôm của Mikey, nhưng trong người cậu cảm thấy dần mất tỉnh táo. Cậu mỉm cười, tay ôm lấy Mikey giọng yếu dần đi mà nói
"Thấy chưa Mikey, ai cũng đang cố gắng vì mày đấy. Bởi vì chúng ta...là bạn...mà"- Lời nói dần mất đi, Takemichi dần bất tỉnh trong tiếng gọi lớn của Mikey và sự nước mắt xúc động của mọi người
Bàn tay Takemichi dần buông xuống, Mikey vội vã nắm chặt lấy nó như sẹ sẽ mất đi
Và rồi...
_________________
Roẹt.........

Takemichi tỉnh dậy ở thời gian cậu còn học tiểu học vào năm 1998. Bất ngờ lớ ngớ không hiểu chuyện gì và chạy đến nhà của Mikey


Khi tưởng rằng chỉ mình cậu Du hành thì Mikey cũng đã du hành thời gian về thời tiểu học.
Việc này dù khó hiểu nhưng cả 2 đã gây dựng lại tương lai khác hơn và cứu lấy mọi người. Tokyo Manji hợp thể lại trở thành bang bất lương lớn mạnh nhất Tokyo , tuy nhiên Milcah vẫn là một bang riêng bao gồm cả Rury cũng đã không chết, nhưng mà....
19 năm sau
3/7/2017, lễ cưới của Hanagaki Takemichi và Tachibana Hinata

Trong tràng vỗ tay chúc phúc của tất cả mọi người, nụ cười rạng rỡ của Hina và ánh mắt tràn ngập hành phúc của Takemichi. Cả 2 cùng cười tươi đón nhận từng lời chúc của mọi người
"Chúc mừng mày Takemichi"- Chifuyu lau nước mắt nhìn Takemichi cười tươi nói
"Haha, cảm ơn mọi người mà"- Takemichi
Lúc này tất cả mọi người cùng tập hợp bao quanh Takemichi
Mikey và Draken đứng gần Takemichi kí đầu đùa giỡn :" Có vợ rồi thì vẫn nhớ kêu bọn tao sang chơi đấy"- Mikey
"Có gì tao bồng cháu cho" - Baji và Kazutora cũng khoác cổ Takemichi nói
"Hina hôm nay xinh quá trời ấy"- Emma nắm tay Hina rạng rỡ vô cùng
"Mồ, Emma làm tớ ngại đấy"- Hina đỏ mặt nhận những lời cảm ơn
Takemichi gật đầu cảm ơn mãi
"Làm chồng người ta rồi nhớ tử tế nhé"- Inuipee vỗ vai Takemichi nói
"Ừ biết rồi mà"- Takemichi
Hội Tenjiku cũ và những người khác cũng bao quanh bắt tay Takemichi
Bỗng cậu nhìn về phía Emma đang đứng cười nói với Hina, cậu nhìn xung quanh, quay sang nhìn Mikey thắc mắc
"Ơ, bạn của Emma đâu, Những người ở Milcah ấy, Harly và Ren và Arin nữa."- Takemichi
"Không biết, lâu rồi tao cũng không gặp cô ấy"- Mikey
"Ừ, sau khi giải tán 9 năm trước, ít khi gặp Harly lắm"- Mitsuya cũng tham gia nói
"Emma, lại đây chút nào"- Draken ngoảnh lại gọi Emma đang fduwngs cùng Izana và Hina
Cô cũng quay lại , Izana cũng đi tới cùng cô:" Ơi, sao thế"
"Emma, em có biết... Hở?!"- Draken đang hỏi thì bỗng một cô gái cầm 1 bó hoa hồng lớn đến gần
"Chúc mừng cậu nhé Takemichi, Hina. mong 2 người hạnh phúc"- Là Ren, cô mỉm cười đi tới trao bó hoa cho Hina
"Halooo, đám cưới vui vẻ nhé, xin lỗi bọn tôi đến muộn" - Arin ở phía sau cười tươi vẫy tay thân thiện chào mọi người, cô cười tít mắt bắt tay lia lịa từng người ở đó
"Ren, Arin hai người đến muộn vậy"- Emma vui mừng quay lại chào 2 người
"Có chút việc trên sở, rắc rối quá mãi mới đến nè, xin lỗi"- Arin đến nắm tay cô dâu Hina vui cười chúc phúc
Cả 2 bây giờ cùng nhau làm ở sở cảnh sát thành phố Tokyo, Ren là thanh tra hình sự và Arin là thiếu úy thanh tra
Takemichi, Mikey, Draken, Mitsuya bỏ qua thắc mắc vừa rồi quay sang nói với Ren và Arin
"2 người tới là vui rồi Haha"- Takemichi, rồi cậu ngó ngang xung quanh hỏi
"À mà... Harly đâu, cô ấy không đi cùng 2 người à?"- Takemichi ngó nghiêng, quay sang thấy Izana đang đứng bên cạnh Emma liền hỏi
"Nè, Izana, Harly đâu, chắc là 2 người cũng sắp kết hôn rồi nhỉ"- Takemichi
"..."- Không chỉ Izana, Ran , Hanma và Wakasa nghe xong cũng nhìn Takemichi
Emma nhìn Takemichi ngượng ngùng nói: " Ờm... Rury cậu ấy"
"Bọn tôi chia tay rồi, từ 6 năm trước"- Izana trầm giọng trả lời với Takemichi
"Hả?!"- Và ngay sau đó là khuôn mặt bất ngờ của không chỉ Takemichi mà còn có Mikey, Draken và những người khác
Chỉ trừ 3 người Ren, Arin, Emma, không những thế còn có Ran, Hanma , Wakasa và Izana, những con người biết câu chuyện đằng sau nói
_____________________
Ở căn hộ 1 toà nhà cao tầng ở Tokyo
....
"...hơ"- Cô gái với mái tóc vàng nhạt ánh kim từ từ mở mắt ra. Cô nhíu mày , đập vào mắt cô là trần nhà có hoạ tiết chạm khắc tinh xảo kiểu trung hoa
Cô đỡ lấy đầu mình từ từ ngồi dậy trên giường, đưa bàn tay xuống, mắt cô lờ đờ nhìn nó
"Mình còn sống à?"
*Không phải mình đã chết ở trận chiến rồi sao. Tại sao.. tóc của mình?*- Cô nhìn lọm tóc xoã xuống, ngón tay nhẹ nâng nó lên xem
Đó là Rury, mái tóc cô từ màu vàng hoa hướng dương bây giờ thay đổi thành màu vàng ánh kim. Trong đầu cô đang hoang mang không biết tại sao, ngẩng đầu nhìn giáo giác xung quanh, một căn phòng màu đỏ trang trí nội thất phong cách trung hoa.
"Gì đây, ông bà mình đổi chỗ ở à"
Cô thắc mắc bước xuống giường đi đến kéo rèm cửa ra, hiện trước mắt cô là cửa sổ kính lớn nhìn trọn bao quát thành phố, căn hộ này hẳn phải ở tầng rất cao
"Wao... Nhưng mà đây là nhà mình à?"- Cô vẫn khó hiểu quay lại nhìn, thấy trên bàn có chiếc đồng hồ điện tử, cô quay lại cầm lên nhìn trên góc đồng hồ
"Ngày 3 tháng 7... NĂM 2017 Á?!!"- Cô sốc nặng nhìn đồng hồ, 1 tay cô che miệng mình lại ánh mắt hoang mang nhìn chằm chằm chiếc đồng hồ
*Không thể nào, chẳng lẽ mình lại du hành thời gian á? Không thể, trong quá khứ mình đã chết rồi mà, lúc đấy Emma cũng không có ở đó, không lý nào mình du hành thời gian được...* - Hàng vạn câu hỏi liên tiếp chảy trong đầu cô, bỗng nhiên nó được cắt ngang khi có tiếng mở cửa đi vào, một giọng nói đã quá lâu cô không nghe cất lên khiến cô giật mình, tim đập liên hồi, bàn tay cô hơi run quay lại nhìn người ấy mỉm cười với cô nói
" Em dậy rồi thì thay đồ đi. Hôm nay sẽ có nhiều việc đấy, Harly"
Ánh mắt bàng hoàng của cô nhìn chằm người đó, mặt cô đổ vài giọt mồ hôi lạnh, tim đập mạnh bàn tay hơi run, cô không tin vào mắt mình cứ thế nhìn người đó mà trong lòng dâng lên cảm giác sợ hãi

"K-không thể nào..."

____________________________

To be continued....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com