Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 7

Sáng hôm sau, Reiko thức dậy cùng dáng vẻ mệt mỏi vì mất ngủ. Lúc nào cũng thất thần như lúc nào cũng có điều trăn trở.

Cũng chẳng khó để Ran và Rindou nhận ra được bầu không khí gì đó xung quanh Reiko. Đôi mắt thâm quầng, mỏi mệt. Suốt bữa ăn, cô chẳng nói câu nào dù hai anh em họ khịa nhau qua lại suốt.

"Rei à! Em ổn chứ? Reiko!" - Tiếng gọi của Rin như đưa Reiko về thực tại.

"Em ổn! Chắc do đêm qua em hơi khó ngủ." - Reiko mỉm cười trấn an.

Dáng vẻ của Reiko khiến anh em Haitani càng nhìn càng lo lắng. Ran dịu dàng: "Em lên nghỉ chút đi. Ở đây để chúng tôi dọn cho."

Ăn xong, cô uể oải lên phòng, ngủ một giấc. Reiko biết bản thân mình phải giữ sức, kế hoạch còn chưa đến đâu. Rất nhiều chuyện cần đến cô và cha cô cần cô.

Vì là tiểu thư duy nhất của gia đình Yano, từ nhỏ cô chẳng cần phải gánh vác việc nhỏ việc to. Reiko cũng chưa từng phải suy nghĩ nhiều, càng chưa từng phải nương theo ai mà sống.

Reiko biết rằng giờ đây bản thân mình đang bị ràng buộc ở đây, bị trói chặt với anh em Haitani. Một ngày không xa, cô sẽ phá vỡ mối liên kết nặng nề này.

-OoO-

Thiếp đi một lúc, khi tỉnh dậy thì cũng sắp đến giờ hẹn. Hôm nay, anh em họ sẽ về khá trễ. Không biết có phải ông trời cũng đang giúp Reiko không. Nhưng đây là thời điểm thích hợp để có thể trốn họ ra ngoài.

Bây giờ đang là những ngày cuối tháng 6 ở Tokyo, lúc mà những cơn mưa kéo dài. Tranh thủ trời vừa tạnh mưa, Reiko chạy thật nhanh đến địa điểm đã hẹn.

Khi Reiko đến công viên đã hẹn, Dian đã ở đó. Hắn đang hút dở điếu thuốc trên tay thì thấy cô đến. Ngay lập tức lao đến ôm chầm lấy cô, tỏ vẻ lo lắng: "Chuyện gì xảy ra với em sao?"

"Em mất liên lạc với cha rồi! Anh hiện tại là người duy nhất em có thể nhờ vả! Anh giúp em tìm hiểu tình hình của cha được không Dian?" - Cô khẩn thiết sự giúp đỡ của hắn.

Dian phì cười: "Em đùa gì vậy Reiko. Chẳng phải ông ấy đang điều hành công ty rất tốt sao, nếu là em thì cần là gặp được thôi mà."

Đôi mắt cô rũ xuống, chỉ lặng lẽ đáp: "Gia đình em phá sản rồi, cũng đang nợ hơn 2 triệu đô. Em.. em đang phải làm hầu gái để trả nợ."

Dian không tin vào tai mình, vẫn nghĩ đó chỉ là lời nói đùa của Reiko. Làm sao cả một gia nghiệp to lớn có thể dễ dàng đổ sụp sau một đêm. Nhưng nhìn vào con ngươi đen thăm thẳm, chất chứa hi vọng của cô, hắn biết đây là sự thật. Mất một lúc lâu bản thân mới có thể hoàn hồn.

"Nếu gia đình em đã như thế, thì tụi mình cũng dừng lại luôn đi." - Dian bắt đầu bộc lộ sự đểu cáng của hắn. Không nghi ngờ gì nữa, tên cặn bã này là gã đào mỏ chính hiệu.

Từng cơn gió lạnh thổi nhẹ qua làn tóc Reiko, đây phải là thời tiết khiến con người ta chỉ muốn ngủ vùi vào tình yêu của mình. Nhưng cô đang ở đây, vừa bị một tên cặn bã đá. Đầu cô như lửa đốt, tiến đến nắm lấy cổ áo hắn:

"Mỗi lần anh nói tôi là cần tiền lo cho gia đình nhưng thật ra tôi biết thừa là để tên khốn như anh chi vào những cuộc đàn đúm ngoài kia, tôi chẳng tiếc cho anh một đồng. Bây giờ, tôi cần giúp đỡ anh đá tôi như vậy à?"

Dian chỉ nhếch mép, dùng lực gỡ đôi tay đang run rẩy, nói với giọng mỉa mai:

"Chúng ta có yêu đương gì nhau đâu. Em cho tôi tiền, tôi cho em sự nổi tiếng. Chẳng phải em luôn muốn những đứa con gái ở trường phải ghen tị với mình sao. Nên đến giờ, chẳng có lấy nổi một người bạn, tiểu thư Yano đây phải nhờ đến sự giúp đỡ của tên khốn như thằng này."

Reiko đưa mắt nhìn khinh miệt, cười khẩy: "Dù tôi có ra sao cũng không thể sánh bằng cái quá khứ hèn hạ, luồng cuối dưới váy của mấy bà già như cậu Dian đây đâu."

Mặt hắn ngay lập tức biến sắc như chẳng còn giọt máu nào. Cái quá khứ phải tốn bao nhiêu công sức để tẩy trắng, bị Reiko lôi dậy. Đúng, nếu ngày đó không có tiền của nhà Yano, thì hắn vẫn mãi còn là một tên trai bao thấp hèn, không hơn không kém.

"Con khốn!"

Thẹn quá hóa giận, hắn vung tay phát tiết lên người Reiko. Một cái tát hằn lên gương mặt, nóng rát, đầu cô bị đánh nghiêng sang bên, tai ù đi, mọi thứ trở nên chòng chành, lúc to lúc nhỏ. Reiko nghiến răng, lời lẽ cứng như đanh thép:

"Hãy sống tốt cho đến lúc ta gặp lại nhau vì tao sẽ trả lại cho mày gấp trăm lần."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com