#103
shinharu
no title
...
"tao đã yêu một người rất tuyệt vời."
"mày biết đấy. trước giờ tao không thích con trai, nhưng tình cờ sao mà người tao yêu lại là con trai."
"em ấy trông bình thường lắm, người ta nói chẳng có vẻ ngoài ấn tượng bao nhiêu nhưng chẳng hiểu sao tao thấy em dễ thương lắm."
"em tự lập, không thích dựa dẫm vào người khác, mà đặc biệt là không dựa dẫm vào tao. lắm khi em mắng tao vì nói nhiều, hay "giành" việc em làm dở."
"em tính kỳ lắm, nhưng mà tao thích. bao nhiêu thói hư tật xấu của em, tao đều thích hết cơ."
"đúng là người tình trong mắt hóa tây thi, yêu vào rồi thì người tình có là kẻ xấu xa tao cũng thích."
"mà tao kêu em bình thường đươc chứ người ta, cụ thể là khách đến sửa xe họ mà nói thế là tao giận. tao giận là tao lén tăng giá tiền lên gấp đôi gấp ba, họ không chịu trả thì mấy thằng đàn em tao lo hết. cho chừa cái tội chê người thương tao, mày ạ."
"meo~"
con mèo kêu lên như đáp lại, sano shinichirou ợ lên một tiếng rồi nghiêng người dựa vào vách tường. anh uống rượu lắm, uống rượu thay nước lọc, uống từ hồi trời vẫn còn sáng đến khi tối mịt cùng mấy thằng bạn thân tới giờ mới được "thả".
muộn quá nên chẳng nỡ gọi người thương đến đón, để em ngủ cho ngon giấc, còn anh tự mình về thôi. mắt anh díu lại, chân này đá chân kia bước được ba bước lại xoay một vòng, mồm miệng nghêu ngao hát ca um trời làm lũ chó bị xích cổ sủa inh ỏi như đang đệm cho bài hát anh mới sáng tác. mà bài hát này ngộ lắm, toàn nghe "yêu" với "thương" thôi.
shinichirou say rượu, nhưng cũng "say" luôn cả em.
anh ngồi phệt xuống gần cái ngõ nào, ngồi dựa tường, gặp ngay con mèo đang ngồi liếm lông thì chộp lấy ngay mà chuyện trò như hai người bạn thân. thế là mình có câu chuyện phía trên đó! shinichirou luyên thuyên, kệ con mèo có hiểu lời anh nói hay không nhưng hễ mèo đáp tiếng nào là anh nói lại càng hăng.
anh nói, nói như chưa từng được nói, nói ba câu thì hết hai câu rưỡi là về người thương. anh muốn cho cả quả đất này biết, sano shinichirou đã thương một người con trai tuyệt vời đến thế nào. mấy thằng bạn thân nghe mà ngán ngẩm, nghe đến nhàm lỗ tai, chúng nó nghe đến thuộc lòng rồi chọc quê shinichirou bằng cách nhắc lại lời anh với gương mặt tí tởn. ôi thôi, đám bạn thân anh toàn dân máu mặt xuất phát từ rạp xiếc trung ương.
shinichirou nói mãi miết, nói đến lúc mà con mèo nó bỏ đi rồi anh vẫn chẳng hề hay biết gì.
"tao thương em vãi ra, thương đéo chịu được. còn em thương tao không thì tao không biết. nhưng tao cũng mong em cũng thương tao như tao thương em."
nói rồi anh cười hì hì, hai má đỏ lựng lên, mắt híp híp trông ngô nghê.
"ừm, em cũng thương anh như anh thương em mà."
shinichirou nghe vậy, khoái, uống rượu nặng quá đầu óc đâm ra cũng như bay lên tầng mây cao. nhưng hẳn vẫn còn "tỉnh", tưởng con mèo đáp lại lời mình, liền lắc đầu chối bay chối biến:
"ê ê, tao bảo tao thương em chứ không phải thương mày nha mèo. tao thương em đang ở nhà tao cơ, em tên itsuki cơ, haru itsuki chứ không phải mèo nhá!"
có tiếng khúc khích vang lên làm shinichirou ngu ngơ, anh như tỉnh lại từ trong hơi men, hai mắt díu với nhau nửa nhắm nửa hở không nhìn rõ trước mặt là người hay mèo, hoặc cũng có thể là mèo đã biến thành người. shinichirou bắt đầu thấy buồn ngủ, anh nghiêng ngả nhưng cơ thể chỉ xê dịch một chút rồi dừng lại hoàn toàn, hình như ai đang giữ người anh cho khỏi ngã sang bên.
"lạnh quá..."
lạnh. shinichirou thở nhẹ một hơi, chầm chậm sờ vào đôi tay nhỏ nhắn với những nốt chai sần mà lòng anh sớm đã thuộc lòng từng vị trí, yêu thích khi chạm vào. anh hôn lên đôi tay, ôm tay vào má mình, thị giác và khứu giác anh lúc này như nghẹn lại vì rượu, nhưng xúc giác thì cảm nhận rõ ràng chất riêng hơn bao giờ hết.
"... itsuki..."
đôi môi đầy men rượu phủ lên một lớp mềm mại ẩm ướt khiến anh thoáng ngẩn ngơ. anh nhắm mắt, vô thức đưa lưỡi lén lút trườn qua mân mê chạm vào cái lưỡi rụt rè của đối phương. shinichirou bắt đầu táo bạo hơn, anh vòng tay ôm lưng người nhào vào lòng mình, nụ hôn đầy hơi men giữa trời đông giá rét tháng mười hai bất giác lại khiến cho tâm trí cả hai nóng bừng bừng.
zhinichirou lờ mờ nhận ra người thương, hai lỗ tai đỏ bừng bừng. anh hôn tới tấp, hôn để bớt đi cái hành động "xấu xa" vừa rồi. hôn má, hôn môi, hôn lên chóp mũi, mí mắt, trán... shinichirou hôn đủ chỗ, mỗi lần môi anh hôn lên làn da lạnh lẽo của em anh đều nói thương.
itsuki không phản kháng, kệ anh hôn, bản thân ngồi trong lòng anh tận hưởng hơi ấm mà người mang lại. em dựa vào lòng anh, vùi mặt vào lồng ngực ấm áp nơi có trái tim yêu thương đang đập.
hai đứa ôm nhau, ôm rồi hôn, hôn rồi ôm, dựa vào góc tường gần cửa tiệm s.s motor cách có mười bước chân.
sano shinichirou say rượu nhưng còn tỉnh táo chán, anh có ngủ ngoài đường thì cũng phải ngủ gần tiệm nhà mình để có người đón về cơ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com