Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#112

ShinHaru

Title: chưa nghĩ ra tên nhưng world build là thế giới hậu tận thế + ABO

Warning: Shinichirou hắc hóa, r18, máu me, bạo lực(?) trình chưa tới mức này nhưng cứ cảnh báo cái đã 😏

...

- Thế giới hậu tận thế nhưng cũng không hẳn là hậu tận thế, kiểu khu vực đó tách biệt hoàn toàn với nơi mà Haru đang sống, còn Shinichirou là người thuộc thế giới đó.

- Khu rừng già sẽ là nơi ngăn cách, chỉ cần bước vào đó sẽ không thể thoát ra được vì quái vật sẽ cản đường.

- Sơ lược về Sano Shinichirou thì anh này thế giới mà anh sống ban đầu rất bình thường. Mỗi mùa hè Shinichirou lại đến rừng già để đến cabin cắm trại cùng gia đình.

- Nhưng một ngày trước khi đến cabin cắm trại, tin tức thông báo về sự xâm nhập của một loại vi rút lạ từ phòng thí nghiệm quốc gia được lập căn cứ gần khu rừng gây ảnh hưởng lên con người và động vật. Ban đầu ai cũng tưởng đó là tin giả nhưng chỉ sau hai ngày anh phát hiện ra dường như xung quanh cabin có gì đó không ổn.

- Mỗi đêm đều có thú rừng bị giết chết một cách kỳ lạ, trông không giống như thú ăn thịt gây ra. Trong rừng bị mất sóng, radio khu vực cũng chỉ thông báo về thời gian và tình trạng xung quanh của khu rừng để cảnh báo người dân. Duy chỉ có một tin tức được công bố vào tám giờ sáng đó là khu rừng đã bị phong tỏa, bất cứ ai bước vào đó cũng sẽ bị bắt giam ngay lập tức. Còn những người từ trong đó ra ngoài sẽ bị cho là nhiễm vi rút và bị giết ngay tại chỗ.

- Tất nhiên gia đình Sano không thể ngồi chờ người đến cứu được. Bố và ông nội của Shinichirou quyết định vào rừng tìm kiếm bí mật cũng như thức ăn vì đồ dự trù sắp cạn kiệt.

- Nhưng họ không bao giờ quay về nữa.

- Chỉ còn mình Shinichirou, Mikey, Ema, Izana và mẹ ở lại.

- Bi kịch với gia đình Sano bắt đầu từ đây.

- Thật ra khu rừng này giống như đang bảo vệ Shinichirou, vì một nửa phần rừng vẫn còn tươi tốt trong khi đi sâu vào bên trong nơi xây dựng phòng thí nghiệm - cây cối xung quanh đều đã khô héo, tất cả mọi thứ đều chết.

- Thế giới của Shinichirou cũng vậy, mọi bị ảnh hưởng bởi vi rút do chính phủ phát tán - họ lấy lý do phòng thí nghiệm phát nổ để che giấu sự thật rằng chính bọn họ đang cố tình tạo ra vụ nổ để thống trị loài người.

- Dạng như thế giới song song. Thế giới của Shinichirou thì chết gần hết còn thế giới của Haru vẫn bình thường, khu rừng là nơi ngăn cách cả hai bên.

- Nhưng sức mạnh của vi rút quá lớn, khiến phân nửa khu rừng bị xâm chiếm bởi lũ quái vật. Người từ thế giới của Haru một khi đã vào đó sẽ không thể quay về được nữa.

- Quay lại gia đình của Shinichirou. Mẹ của Shinichirou cũng cảm nhận được có điều gì không ổn, nửa muốn đi tìm chồng nửa thì không thể bỏ lại các con.

- Nhưng cuối cùng trong một lần ra ngoài tìm củi, mẹ của cả ba anh em đã bị giết chết bởi một con nai đột biến - con vật vốn được ba anh em thuần hóa trong lúc mọi thứ vẫn chưa có gì.

- Shinichirou với vai trò trụ cột, hiện tại vừa ra sức bảo vệ tính mạng các em mình vừa phải tìm cách thoát khỏi khu rừng già.

- Izana và Mikey gần tuổi nhau nhưng có sức mạnh rất lớn, sẽ bảo vệ tốt cho Ema.

- Shinichirou đảm nhiệm việc làm bẫy và tìm thức ăn. Anh suýt bị giết mấy lần nhưng vì mạng lớn nên mới sống sót tới tận bây giờ.

- Còn ba anh em Mikey, Izana, Ema cũng phải học cách sống tự lập khi Shinichirou vắng nhà.

- Bonus ba đứa đã tự tay giết chết con nai đã giết mẹ mình.

- Shinichirou đã đến tận nơi có phòng thí nghiệm, nơi đó hiện tại chỉ còn một đống đổ nát do chính phủ đã thiêu hủy để phi tan chứng cứ.

- Tầng dưới của phòng thí nghiệm bị rêu phong bao phủ, máu tanh xuất hiện khắp mọi nơi với những vết cào cấu của thú hoang trên tường. Trên tầng là phòng nghiên cứu, ở đây Shinichirou phát hiện ra xác của những nhà nghiên cứu đã chết - có dấu hiệu của việc bị thứ gì to lớn giết chết.

- Anh tìm được cuốn nhật ký ghi lại hình ảnh, sản phẩm thí nghiệm cũng như loại vi rút họ đang nghiên cứu.

- Nhưng lúc anh chuẩn bị mở ra đọc thì một tiếng động lớn vang lên phía bìa rừng, kéo theo đó là tiếng hét thất thanh của em gái anh.

- Shinichirou vội vàng quay trở về nhà, phát hiện ra cabin đã bị phá hủy - và thứ gây ra điều đó là một con hổ - nhưng nó to gấp đôi con hổ bình thường, to lớn, răng nanh sắc nhọn, nước dãi chảy đầy, trên da thịt sần sùi những lớp vảy che phủ một lớp lông tơ mỏng nhẹ.

- Anh kinh hoàng dùng súng săn liên tục nã đạn vào cơ thể con quái vật, nhưng dường như chẳng hề hấn với nó. Điều đó thậm chí còn khiến nó điên dại hơn tiếp tục tấn công cabin - dường như nó không quan tâm tới Shinichirou mà chỉ chăm chăm vào các em của Shinichirou.

"CHẠY ĐI!!!"

- Shinichirou hét lên, anh lao đến áp sát con quái vật cảm tử nhưng chỉ với một cú nó đã quật anh bay đi xa. Ema hoang mang khóc toáng, em dùng những viên đá nhỏ ném liên tục vào người con quái vật, còn Mikey và Izana thì dùng khẩu súng lục mà ông nội để lại bắn liên tục vào cơ thể nó.

"THẢ EMA RA!!!!"

"CHẾT ĐI!!!"

- Tuy nhiên, mọi thứ đều bị phản tác dụng khi con quái vật bỗng dưng gào rú lên một tiếng rồi dùng sức mạnh đánh bay cả ba anh em. Dường như từ nãy đến giờ nó chỉ trêu vờn...

"EMA!! MANJIROU!! IZANA!!"

- Shinichirou chứng kiến các em mình bị giết chết ngay trước mắt mà không làm được gì...

- Anh ôm xác của ba đứa nhỏ chạy liên tục về phía bìa rừng, chẳng hiểu tại sao khi này anh lại thoát ra khỏi khu rừng quái quỷ ấy.

- Nhưng thế giới trước mặt Shinichirou đã chẳng còn là nơi anh biết nữa.

- Khói lửa xuất hiện trên khắp thành phố, trực thăng, xe quân đội và tiếng còi hụ của đồn quân sự vang lên. Tiếng hét của người dân trong thành phố... Shinichirou thậm chí còn thấy một người bị quân đội giết chết ngay trước mắt mình vì họ dám chạy trốn.

- Có vẻ như chính phủ đã bắt đầu dùng con người thành vật thí nghiệm thay vì động vật như trước.

- Tới đây mới là ABO nè. Alpha có sức mạnh có thể chống lại quái vật. Beta thì là người bình thường. Còn Omega thì sinh sản.

- Đại khái thì Shinichirou ở trong rừng khá lâu nên không biết, mãi đến bây giờ anh mới thoát ra được nên anh chỉ biết đến động vật bị nhiễm vi rút còn con người thì không biết.

- Người nào chịu đựng được sức mạnh của vi rút, sẽ biến thành alpha với sức mạnh vô việt còn không thì sẽ mất nhân tính và trở thành quái vật. Xui xui thì thành omega chịu trách nhiệm sinh sản.

- Shinichirou lúc các em mình chết ngay trước mắt thì cũng đoán được phần nào nguyên do bố và ông nội không quay về, vì họ đã thoát ra khỏi khu rừng và bị quân đội giết chết ngay từ khoảnh khắc đó (hoặc do lũ quái vật).

- Phía quân đội sau khi phát hiện Shinichirou là một alpha tự sinh tự diệt không qua thí nghiệm đưa anh quay về căn cứ để huấn luyện, phần vì họ không thể kiểm soát hoàn toàn lũ quái vật đang càn quét thành phố và phần vì họ cần một quân đội để bảo vệ chính mình.

- Shinichirou chấp nhận việc huấn luyện nhưng sau đó anh đã giết chết những quan tướng cấp cao của chính phủ rồi quay về rừng sống ẩn, mặc kệ thế giới sinh tử thế nào. Vì về cơ bản khu rừng đó khá phức tạp, người ngoài vào trong rồi lại khó lòng thoát khỏi, thêm nữa đã nhiều tháng trôi qua thì việc khu rừng phát triển vượt bậc là điều hiển nhiên nên tấm bản đồ cũ dẫn đến khu cắm trại cũng không thể sử dụng được nữa.

- Tới Haru lên sàn rồi nè.

- Xã hội bên kia là ABO ngay từ đầu chứ không phải bị ảnh hưởng vi rút mới phân hóa như Shinichirou.

- Haru là Beta, kiêm luôn tay viết nghiệp dư về những câu chuyện huyền bí cùng Naoto.

- Trong một lần đi theo đoàn du lịch đi bộ vào rừng vì mọi người bảo ở đó có suối nguồn rất đẹp nên cậu muốn đến đó để thu thập tư liệu cho bài viết của mình, Haru bị lạc đường với một cô gái đi cùng nhóm.

- Trời càng lúc càng tối, nước thì sắp cạn, Haru lẫn cô gái kia lại không thể liên lạc cùng đoàn người đi cùng mình nên đành men theo trí nhớ để thoát khỏi khu rừng.

- Tuy nhiên, cô gái đi cùng Haru đột nhiên biến mất dù cô ấy đi ngay sau lưng Haru (cả hai còn buộc một sợi dây vào tay để phòng hờ bị lạc).

- Sợi dây bị đứt đoạn trông khá kỳ lạ, Haru cũng không nghe thấy bất kỳ tiếng động nào cho thấy cô gái kia bị tấn công. Cậu cảm thấy nôn nao, quyết định quay lại chỗ ban đầu cả hai người xuất phát để chờ đợi cô gái kia nhưng mãi chẳng thấy gì.

"Có chuyện gì vậy nhỉ? Hay mình đã bị ma che mắt?"

- Haru lo lắng, cậu vô thức bước đi về phía trước. Cuối cùng cậu bắt gặp một cột khói bốc cao xuất hiện giữa rừng.

"Có người!!"

- Cậu lập tức chạy về phía cột khói, trời bỗng chốc tối sầm đi vì càng vào sâu trong rừng, cây cối càng rậm rạp trông thấy. Xung quanh Haru xuất hiện nhiều tiếng động hơn, những âm thanh gầm gừ của thú hoang, những ánh mắt trong màn đêm làm cậu rùng mình.

- Đúng lúc này, ngay khi anh vừa ngẩng đầu lên thì phát hiện một ngôi nhà gỗ nhỏ bé ngay giữa rừng. Chính giữa là khoảng sân rộng lớn được đốt lửa trại ấm cúng.

- Haru khóc không thành tiếng.

- Cậu bạo dạn đến gõ cửa nhà gỗ, cộc cộc cộc, âm thanh vừa vang lên cũng là lúc người trong nhà bước ra mở cửa.

- Đó là một chàng trai khôi ngô tuấn tú cao lớn hơn Haru, trông thì vô hại nhưng với trực giác của một tay viết chuyên nghiên cứu về những điều bí ẩn thì Haru được mách bảo rằng người này không bình thường.

- Haru cho rằng anh ta có thể là alpha, khả năng cao là thế vì cảm giác áp bức khiến Haru vô thức run rẩy.

"Xin... Xin chào. Tôi là Haru Itsuki."

"Chào em, Itsuki. Một omega như em làm gì ở khu rừng này?"

Omega?

Haru nghiêng đầu, cậu rõ ràng là beta mà.

- Shinichirou không nói không rằng, chỉ bảo Haru vào nhà rồi nói tiếp vì bây giờ trời đang tối, khả năng cao đám quái vật sẽ lộng hành.

"Tôi là nhà báo chuyên viết về những điều huyền bí. Một người bạn đã nói cho tôi biết rằng trong khu rừng này có một suối nguồn rất đẹp, con người xuống suối đó sẽ có được vẻ đẹp vĩnh hằng nên đã theo đoàn du lịch đến đây. Chẳng may sao tôi lại bị lạc, à không biết anh có gặp được cô gái nào không. Cô ấy cũng trong đoàn du lịch với tôi nhưng tôi lại lạc mất..."

"Tôi có. Bạn của em vẫn an toàn, tôi đã dẫn cô ấy về đoàn của mình. Tôi cũng được biết họ vẫn còn một người đi lạc, thì ra người đó là em, Itsuki."

"Thật sao? Bây giờ mọi người thế nào rồi? Vẫn an toàn chứ?"

"Em nên lo cho bản thân trước thì hơn. Có lẽ bây giờ bạn của em đã về thành phố rồi cũng nên?"

- Shinichirou nheo mắt, trong lòng sớm đã nôn nao vì người trước mặt. Shinichirou là người bình thường nhưng bị kích thích gián tiếp mà trở thành alpha, nên chức năng cảm nhận pheromone cũng nhạy cảm hơn Haru.

- Haru là O lặn nên tưởng mình là beta luôn. Có kỳ phát tình nhưng ngắn, Haru thì tưởng là bị sốt nên chỉ uống thuốc hạ sốt rồi thôi.

- Hiện tại Shinichirou cũng phát hiện ra chuyện Haru là O lặn nhưng không nói. Ở trong rừng một mình quá lâu làm anh thèm hơi ấm của con người. Những người trước đây anh gặp toàn kẻ xấu, hoặc người của chính phủ muốn đưa anh về với thế giới bên kia.

"Em cứ ở lại đây một đêm, sáng mai tôi sẽ đưa em quay về"

"Cảm ơn anh, anh Sano"

"Là Shinichirou"

"Được, anh Shinichirou"

- Bản năng alpha của Shinichirou trỗi dậy, thôi thúc anh tìm đến nơi phát ra mùi hương ngọt ngào kia nhưng anh đã kiềm chế. Đã lâu lắm rồi kể từ khi anh trở lại khu rừng từ thành phố chết (anh đã đặt tên cho nó) đây là con người đầu tiên anh gặp mà có cảm giác bình thường. Sano Shinichirou dường như cảm nhận được sợi dây liên kết giữa hai người với nhau.

- Ban đêm là thời điểm những con quái vật đi săn, chúng hay lảng vảng quanh khu vực Shinichirou ở để tấn công.

- Song với sức mạnh của một alpha và loại gen biến đổi cấu trúc bởi vi rút, Shinichirou trong mắt chúng là loài sinh vật lạ khó ăn nên chúng vẫn chưa thể ăn thịt anh - thay vào đó Sano Shinichirou mới là người khiến đám quái vật e dè vì xung quanh đây toàn là bẫy do anh đặt ra.

- Shinichirou giữ bí mật với Haru về chuyện khu rừng, anh chăm chăm nhìn vào gáy Haru, khẽ nuốt nước bọt rồi dẫn cậu lên phòng của mình.

"Ban đêm bên dưới thường rất ồn ào do thú hoang, tối nay cậu ngủ ở phòng của tôi đi, thế sẽ an toàn hơn"

"Còn anh Shinichirou thì sao?"

"Tôi sẽ ngủ dưới đất. Đừng lo, tôi chỉ muốn hiếu khách thôi"

- Haru gật đầu, cậu nằm xuống giường hướng mắt ra ngoài cửa sổ thì đột nhiên một chiếc bóng vụt qua. Hấp háy trong đáy mắt Haru nhìn thấy đó là khuôn mặt của một con người.

Là cô gái đi cùng cậu!

"Anh Shinichirou! Tôi vừa thấy cái gì đó...!"

"Chắc em nhìn nhầm thôi"

- Shinichirou cũng thấy điều đó nhưng anh chỉ trấn an Haru, sau nhân lúc Haru đã ngủ anh liền rời khỏi nhà cùng khẩu súng săn.

- Sáng hôm sau, Haru tỉnh dậy nhưng không thấy Shinichirou đâu. Cậu xuống nhà thì thấy anh đang đứng trong bếp làm bữa sáng. Còn gian phòng chính thì bừa bộn, giống như đêm qua đã có kẻ đến đây làm loạn.

"Chào buổi sáng, anh Shinichirou"

"Chào buổi sáng, em ngủ ngon chứ? Tối qua hơi ồn"

"Vâng, cảm ơn anh đã cho tôi ngủ nhờ đêm qua. Không có anh Shinichirou chắc tôi đã chết ở ngoài đó rồi. Nhưng mà có chuyện gì xảy ra vậy?"

Shinichirou cười cười:

"Đám thú hoang phá cửa ấy mà"

- Haru cũng không thắc mắc nhiều, ngồi xuống bàn cùng Shinichirou ăn sáng, sau đó chuẩn bị đồ đạc để rời khỏi khu rừng già.

- Từ khi bước vào đây Haru cũng cảm thấy điều gì kỳ lạ, cậu cứ liên tục rùng mình, dường như có thứ gì đang đi theo cậu.

"Đừng lo, tôi sẽ đưa em rời khỏi đây"

"À vâng"

"À, nhưng Itsuki đã tới được suối nguồn tươi trẻ ấy chưa?"

"Chưa ạ. Lúc đang đi tôi bị lạc đoàn nên không biết đường"

"Vậy tôi dẫn em đến đó nhé"

"Thật sao? Nhưng tôi nghĩ tôi nên quay về thì hơn..."

"Nó gần đây thôi. Đừng lo quá."

- Nói rồi Shinichirou mỉm cười, dù được trấn an là thế nhưng Haru bấy giờ mới cảm thấy Shinichirou thật ra rất kỳ lạ. Là một alpha trội tỏa áp bức, ấy vậy mà lại sống một mình tại khu rừng này.

"Thật kỳ lạ..."

- Đi được một đoạn, Haru chợt nghe thấy tiếng suối chảy phía trước

"Tới rồi kìa"

"Wow..."

- Suối nguồn tươi trẻ theo như Naoto nói thì đây là nơi giúp con người giữ được vẻ đẹp vĩnh hằng, động vật bị thương đến đây uống nước sẽ mau chóng khỏe mạnh. Nguồn suối ấy giờ đây đã được cây cối che phủ, rêu phong mọc đầy trên những mỏm đá cao hướng thẳng lên bầu trời.

- Haru ngẩng đầu, họ đang đứng ở độ cao hơn mười mét ngay trên mỏm đá nhô ra, phía trên là thượng nguồn của con suối đang chảy xuống những cột nước trắng xóa ầm ầm đầy hùng vĩ. Nước trong vắt, nhưng tuyệt nhiên lại chẳng có con cá nào bơi qua, trông thì tuyệt đẹp mà chẳng hiểu sao lại khiến người ta không dám xuống.

- Từ phía trên nhìn xuống, Haru nhìn thấy một con hươu bị thương ngay chân đến uống nước suối. Khoảnh khắc con hươu vừa uống nước, vết thương trên chân nó nhanh chóng lành lặn một cách thần kỳ. Nhưng chẳng kịp để cậu cảm thán lâu, con hươu đột nhiên kêu lên một tiếng rồi ngã quỵ xuống đất.

"Chết rồi sao...?"

- Suối nguồn tươi trẻ nhưng lại chẳng phải như người ta nói, con hươu ấy ngay giây sau tỉnh dậy nhưng trong bộ dạng toàn bộ cơ thể đã bị biến đổi. Da thịt nó sần sùi, mọc lên một lớp vảy như da rắn, chân mọc vuốt nhọn, gạc biến lớn, cơ thể lại cao lớn tựa một con gấu trưởng thành. Cậu hoang mang mở lớn mắt, điều kinh khủng hơn chính là con hươu đột biến ấy đã bị một con gì đó rất nhanh ăn thịt ngay sau đó.

"Anh Shinichirou... Anh có nhìn thấy gì kh... Anh Shinichirou? Anh đâu rồi!? Anh Shinichirou!"

- Haru hoảng hốt kêu lên nhưng chẳng thấy người đi cùng mình đâu. Cùng lúc này cậu chợt đụng mắt với con quái vật, Haru hoang mang, cậu ngay lập tức chạy vụt về hướng ngược lại để trốn thoát.

- Haru chạy đi rất lâu, lâu đến mức cậu ngã quỵ xuống đất vì vấp phải gốc cây thì mới sựt tỉnh.

"Đã thoát khỏi nó chưa...!?"

- Con suối ấy rốt cuộc là thế nào? Tại sao lại như thế? Hay tuổi trẻ vĩnh hằng chỉ là do người ta thổi phồng lên? Hàng ngàn suy nghĩ đập vào đầu khiến Haru bất giác lạnh sống lưng. Lúc này cậu đột nhiên nhớ đến vụ nổ diễn ra năm năm về trước ở khu rừng này. Vụ nổ ấy diễn ra bất ngờ, nhưng điều kỳ lạ là không có đám cháy nào xảy ra, và bất cứ ai bước vào đây cũng một đi không trở lại.

- Cậu từng nghe nói người ta đã đặt phòng thí nghiệm ở đây để nghiên cứu về thế giới song song, cuối cùng dự án đó đã bị bác bỏ và nơi nghiên cứu ấy đã bị bỏ hoang.

- Có lẽ do vụ nổ của phòng thí nghiệm đã ảnh hưởng đến con suối, nhưng tại sao con hươu ấy lại biến đổi như vậy.

- Đúng lúc đó...

"Haru! Là cậu đúng không?"

Giọng của cô gái kia vang lên làm Haru giật mình. Không chần chừ, cậu liền đáp.

"Akiko! Tôi ở đây!!"

"Haru!! Cứu tôi với... Aaaaaa!!!!"

"AKIKO!!!!!!"

- Haru toan đứng dậy thì cậu lại tiếp tục vấp, cậu bị trật chân sau cú ngã vừa rồi nên không thể di chuyển được. Haru cố trườn người về phía trước rồi chống tay đứng dậy, tựa vào gốc cây khập khiễng bước đi về phía phát ra giọng nói của Akiko. Nhưng rồi...

"Haru!"

Giọng nói ấy phát ra ngay sau lưng làm Haru mừng húm quay đầu.

"Aki... Aaaaaaa... Cái... Cái quái gì vậy!???"

- Phía sau lưng cậu không phải là cô bạn đồng hành Akiko, mà là một con quái vật mang một phần của cô ấy - nói chính xác hơn là cái đầu và giọng nói của cô. Con quái vật với hốc mắt sâu hoắm, con ngươi màu trắng dã co nhỏ liên tục xoay cái đầu của "Akiko" về phía cậu và phát ra âm thanh cầu cứu. Hình như đó là những lời trăn trối cuối cùng của cô trước khi bị giết chết.

- Haru kinh hoàng, cuống họng cậu giờ đây không thể phát ra âm thanh được nữa. Cậu hoang mang, hoảng sợ chẳng hiểu rốt cuộc có chuyện gì đang diễn ra... Tại sao trên đời này lại có thứ sinh vật như thế này tồn tại?

- Thân thể con quái vật được cấu thành bởi những gương mặt người đã chết, khuôn mặt ấy liên tục phát ra âm thanh - lời cuối cùng của họ trước khi chết. Haru ngay lập tức nhận ra ngoài Akiko thì còn có một số người trong đoàn du lịch cùng cậu. Cậu nuốt nước bọt không dám nhúc nhích, con quái vật nhìn chằm chằm Haru rồi di chuyển hàng loạt khuôn mặt phát ra giọng nói ngẫu nhiên để dụ cậu đáp lời.

"Haru..."

"Haru... Cậu đâu rồi"

"Chúng ta lạc mất Akiko và Haru rồi"

"Aaaa quái vật...!!!!!"

"Cứu tôi với!!!!!!!"

- Con quái vật uốn éo hình dạng, thân thể nó dần biến lớn và tiến sát đến gần Haru. Khuôn mặt gớm ghiếc của nó chỉ có khung xương của một con nai sừng tấm, hai hốc mắt sâu hoắm nhìn chằm chằm vào cậu rồi trút một hơi thở nặng nề.

"Tại... Tại sao... ngươi không... trả lời..."

"Tại... Tại sao..."

"Tại... Tại sao..."

- Haru lặng người, cậu sợ hãi đến mức không thốt nên lời cũng như chẳng dám nhúc nhích. Mặc kệ con quái vật lăm le há to cái miệng chuẩn bị ăn thịt mình...

- Nhưng ngay giây sau đó, một tiếng động lớn đột nhiên phát ra từ đằng xa khiến con quái vật giật mình buông tay. Nó bắt đầu nao núng, Haru cảm nhận được nó đang run sợ

"Tại sao... Tại sao ngươi... lại ở đây..."

- Haru nằm trên mặt đất gồ ghề, cậu nhìn thấy phía sau lưng con quái vật là Sano Shinichirou đang lắp thêm đạn cho khẩu súng săn, phía sau anh đem theo đầu của con hươu đột biến.

"Chậc, đêm qua mày vẫn chưa chừa hay sao mà dám lảng vảng ở địa bàn của tao?"

- Shinichirou đưa khẩu súng lên nhắm bắn, con quái vật vừa thấy thế liền chạy vụt đi vì khu rừng này bất kỳ con quái vật nào cũng đều rất sợ hãi Sano Shinichirou. Không phải vì anh là alpha hùng mạnh, mà vì một khi bị bắt chắc chắn sẽ không thể tái sinh - cơ thể của động vật vì nhiễm vi rút nên mới trở thành quái vật, trong khi trước đó chúng còn uống nước suối nguồn tươi trẻ để hồi phục vết thương. Chỉ cần uống nước suối đó, chúng sẽ quay lại hình dạng ban đầu. Nhưng khi đối đầu với Sano Shinichirou, chúng tức khắc chết. Tại sao? Bởi anh ta đã lóc thịt xương của chúng để nấu bữa tối, sau đó sẽ đem chỗ thịt thừa ném cho đám quái vật vô tri vô giác, có khi Shinichirou sẽ bắt những con to lớn có tri thức để ép chúng phải ăn thịt đồng loại.

"Tránh... Tránh xa ta ra...!!!!!!"

- Con quái vật gào ầm lên toan tháo chạy nhưng tốc độ của nó chẳng nhanh bằng viên đạn của Sano Shinichirou. Anh nhắm bắn bách phát bách trúng, trong ba lần nhắm đã trúng ngay điểm yếu chí mạng khiến con quái vật ngã lăn xuống đất. Sức mạnh của một alpha, theo đó là pheromone đàn áp làm quái vật sợ hãi co rúm người

"Xin... Xin hãy tha cho ta... Ta không biết hắn là... omega của ngươi..."

Shinichirou khựng người, anh cười nhếch mép tỏ vẻ thích thú. Xem như con quái vật này nói đúng trọng tâm rồi đấy.

"Nể tình ngươi nói rất hợp ý ta, ta sẽ tha cho ngươi..."

"Thật sao!?"

"Không. Ba giây được sống thôi. Giờ thì, tạm biệt."

ĐOÀNG!!

- Sau khi xử lý xong con quái vật, Sano Shinichirou quay lại chỗ của Haru đang nằm thì phát hiện đối phương đang rơi vào kỳ phát tình. Có lẽ do pheromone mà Shinichirou tỏa ra ban nãy đã thúc đẩy chu kỳ ấy đến nhanh hơn dự tính. Shinichirou nuốt nước bọt, nhìn Haru nằm vật vã với cơn nóng rát từ hạ thân, trong phút chốc anh đã muốn cắn phập vào cái gáy ửng đỏ nóng ran của Haru để đánh dấu cậu thuộc về mình. Nhưng phần người của Shinichirou đã kiềm chế lại bản năng nguyên thủy, liền quỳ xuống bế cậu quay về nhà gỗ trị thương. Trên đường đi có rất nhiều quái vật bao vây xung quanh, nhưng nhìn con quái vật bị giết ban nãy, chẳng kẻ nào dám lại gần; cũng vì pheromone của alpha tỏa diện rộng của Shinichirou đang bao trùm lấy thân thể của anh lẫn người trong lòng, khiến chúng mặc định đây là người thuộc về Sano Shinichirou - tuyệt đối không thể đụng vào.

- Chờ Haru tỉnh dậy cũng đã là đêm muộn. Cơ thể cậu vẫn còn bị ảnh hưởng bởi kỳ phát tình nên không thể cử động mạnh, Haru mơ màng ngồi dậy, cậu vẫn cứ nghĩ về con quái vật giả giọng người chết kia rồi lại nhớ đến khoảnh khắc Sano Shinichirou đến cứu mình. Áp bức tỏa ra từ anh ta khiến Haru run sợ, dù là beta nhưng việc cảm nhận được sức mạnh của alpha trội là chuyện bình thường. Con người thường có xu hướng sợ hãi trước những tạo vật không cùng đồng loại, huống chi là một xã hội loài người được phân cấp bậc?

- Nhưng mùi hương ve vãn quanh mũi cậu khi ấy... thật sự rất kích thích.

- Bây giờ Haru mới nhớ lại điều mà Shinichirou đã nói, ngay từ lần đầu gặp mặt anh ta đã bảo cậu là omega. Còn đưa cho cậu thuốc ức chế và băng che tuyến thể. Mặc dù cậu cũng nghi ngờ về chuyện mình là omega, nhưng mỗi lần đi khám lại cho ra kết quả là beta có những triệu chứng giống một omega trong kỳ phát tình. Haru hít một hơi sâu, cậu khó khăn sắp xếp lại mọi chuyện trong đầu. Khu rừng này xem ra vẫn còn rất nhiều bí ẩn, chưa kể đến Sano Shinichirou - tại sao một alpha như anh ta lại sinh sống ở nơi chẳng có con người và đầy rẫy quái vật thế này...?

Cạch.

"Em tỉnh rồi sao?"

Sano Shinichirou mở cửa bước vào, trên tay cầm theo khay cháo nóng và một cốc nước với thuốc viên.

"Đừng cử động mạnh, cơ thể em vẫn chưa quen với pheromone đâu."

- Shinichirou ân cần chăm sóc cho Haru, khiến cậu vừa nghi hoặc vừa có chút mềm lòng. Nếu cậu thật sự là omega, thì đây là những biểu hiện của việc omega cảm thấy được cưng chiều khi tiếp xúc với alpha của mình.

- Haru cố giữ bình tĩnh, cậu ăn hết cháo nóng rồi đánh bạo hỏi Shinichirou những chuyện đã xảy ra trong rừng.

"Anh Shinichirou, rốt cuộc... con quái vật kia là gì? Tôi thấy nó đã ăn thịt con hươu, và cả con hươu kia sau khi uống nước suối đã bị đột biến... Có phải điều này là do vụ nổ năm năm trước đã diễn ra ở đây không?"

- Shinichirou nghe thế, anh im lặng một lúc rồi đáp:

"Đúng vậy. Năm năm trước ở nơi đây đã xảy ra một vụ nổ phòng thí nghiệm làm giải phóng số vi rút mà chính phủ đang nghiên cứu. Chúng gây ảnh hưởng lên toàn bộ sinh vật sống-- bao gồm cả con người."

"... Chuyện đó..."

- Thế giới của Shinichirou là dạng song song với thế giới của Haru.

- Khu rừng là nơi ngăn cách nên khi xảy ra vụ nổ thì con đường dẫn tới thế giới đã bị mở rộng, và sự xâm phạm của vi rút từ bên phía Shinichirou đã lấn tới thế giới của Haru. Hai bên đều đồng thời xảy ra một vụ nổ, nhưng một bên là nghiên cứu thí nghiệm còn một bên là nghiên cứu con đường dẫn tới thế giới song song.

- Tuy nhiên thí nghiệm bên phía thế giới Haru đã bị bác bỏ khi họ phát hiện ra con đường dẫn tới thế giới song song kia là tận thế, họ buộc phải đóng cái cổng đó lại bằng cách tiêu hủy phòng thí nghiệm để tránh sự lây lan của vi rút đến nơi của mình.

- Cuối cùng thì vi rút vẫn lây lan và xâm chiếm phân nửa khu rừng, nhưng nơi mà Haru đang ở lại thuộc địa phận của thế giới song song. Tức nghĩa là Haru và đoàn du lịch đã đến thế giới của Shinichirou thông qua khu rừng.

- Khu rừng là một, con đường dẫn đến thế giới cũng chỉ có một nhưng thoát được hay không lại là chuyện khác.

- Shinichirou sau khi nghe xong cũng phỏng đoán được phần nào, anh quyết định không nói cho Haru về sự thật thế giới của anh đang rơi vào tận thế, mà che giấu bằng việc vụ nổ phòng thí nghiệm đã khiến một loại vi rút lây lan khắp khu rừng già và những con quái vật chính là động vật hoang dã bị đột biến.

"Vậy thì chúng ta làm sao để thoát khỏi đây!?"

"Hạ nguồn của con suối vĩnh hằng sẽ dẫn đến phòng thí nghiệm. Anh nghĩ ở đó sẽ có thứ gì giúp ích cho chúng ta. Suốt năm năm qua anh đã sống ở khu rừng này... hòng trả thù cho gia đình anh."

"... Anh Shinichirou..."

Shinichirou cười xòa, bảo:

"Đáng sợ thật đúng không? Anh không muốn cuốn em vào chuyện này, nhưng anh sẽ bảo vệ em thật an toàn."

- Haru cảm nhận được trong đáy mắt Shinichirou là sự dịu dàng vô bờ bến, phút chốc lại mềm lòng mà gật đầu đồng ý giúp đỡ

"Anh Shinichirou đừng lo! Tôi sẽ cố gắng giúp anh, chúng ta sẽ cùng nhau thoát khỏi nơi này!"

- Haru mỉm cười vỗ ngực đầy tự hào, chẳng để tâm đến nét mặt người đàn ông kia đã thay đổi...

- Đêm ấy, Haru vẫn ngủ trên giường của Shinichirou nhưng lần này đã có sự khác biệt. Pheromone của alpha trội đã thúc đẩy cơ thể Haru phân hóa thêm một lần nữa, hiện tại cậu đã biến đổi thành omega sau hai mươi hai năm sống với thân phận beta. Haru vẫn chưa thể kiểm soát được pheromone của mình nên khi vừa chìm vào giấc ngủ, cậu lại liên tục thả pheromone khiến Sano Shinichirou ở bên ngoài khó khăn kiềm chế bản thân.

- Trong phòng toàn là mùi hương tươi mát của alpha trội, Haru lại là omega đang trải qua kỳ phát tình, nằm giữa một nơi được bao trùm mọi ngóc ngách thế này cứ như khiến đầu óc cậu không thể tỉnh táo. Haru thở dốc, cơ thể nóng bừng, bức bối và bồn chồn trong người.

"Sh... Anh Shinichirou..."

Haru thều thào, mùi hương của alpha trội khiến omega muốn mau chóng được lấp đầy khắp mọi nơi trên cơ thể mình.

"Itsuki, tôi vào nhé?"

- Khoảnh khắc Shinichirou bước vào phòng thì anh đã phải vội vàng che mũi lại vì căn phòng giờ đây đã được lấp kín bằng hương hoa cúc trắng của Haru. Anh tiến đến bên đầu giường Haru, đưa tay sờ lên trán cậu rồi lại lần xuống chiếc gáy ửng đỏ nóng ran, sau đó xoa xoa vào nơi tuyến thể nhức nhối làm Haru giật mình không nhịn được mà rên rỉ.

- "Itsuki..."

Lúc này, Shinichirou gần như xác định được đây là omega của riêng mình. Dường như vi rút có trong pheromone của anh đã đánh dấu chủ quyền cơ thể Haru, dù cho anh vẫn chưa cắn vào tuyến thể nhưng dù vậy thì sau này nếu có lạc nhau thì việc anh cần làm đó là lần theo mùi pheromone của omega.

Shinichirou ngồi xuống ngay bên cạnh Haru, tiếp tục tỏa pheromone để trấn an omega đang trở nên sợ hãi và mất kiểm soát. Haru thường trải qua kỳ phát tình một mình nên không có kinh nghiệm, cậu hiểu lầm đó là triệu chứng của sốt nên chỉ uống thuốc hạ sốt. Hiện tại Haru đã biết được nguyên do của cơn sốt, cậu có chút sợ hãi và hoang mang không biết phải làm gì. Cho dù có pheromone của alpha bao phủ, song tâm trí của omega lại rất yếu đuối, nhất là khi cậu vừa trải qua một trận thập tử nhất sinh trong khu rừng già.

"Có tôi ở đây rồi, Itsuki."

"Sh... Shin... Shini... chirou"

- Giờ phút này trong đầu Sano Shinichirou chỉ có một suy nghĩ đó là khiến omega này có thai, sau đó giữ người ở bên cạnh mình suốt đời.

- Dưới quần Shinichirou sớm đã cứng ngắc, có điều omega này rất dễ bị dọa sợ, anh muốn Haru tự nguyện hiến thân thay vì cưỡng ép trong lúc không tỉnh táo.

"Shin..."

"Ừ, tôi đây"

"Nóng..."

"Em cố chịu nhé. Chỉ một chốc thôi sẽ hết nóng ngay"

- Haru mê man ư ử rên, cậu xoay người ôm lấy cánh tay của Shinichirou hôn lấy hôn để, làm Sano Shinichirou nhất thời bùng nổ suýt nữa không kiểm soát được chính mình...

































Tới đây đọo nhao được rồi nhưng tác giả bí ý tưởng ngang 😏 ăn tạm đi nhóe

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com