Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#117

"Ngày -- tháng -- năm.

Thật ra sau khi đã kinh qua thứ gọi là "trầm cảm" và cái chết
Tôi mới hiểu rằng bản thân mình hóa ra lại ham mê được sống đến như vậy
Cái chết là vô thường, là thứ không thể tiên đoán nhưng nó sẽ để lại những dấu hiệu cho chúng ta
Nhưng những điều ấy cũng chẳng thể giúp con người tránh khỏi cái chết vì đó là điều tất yếu của vòng đời

Có cái chết thì mới có sự sống
Điều này không đồng nghĩa với việc "chết" là thực sự "chết"
Con người chỉ chết khi họ bị quên lãng, còn cái chết kia, ấy là khi cơ thể sinh học đã không còn đủ khả năng chứa đựng phần hồn; nó sẽ trở về với đất mẹ và trở thành một phần của thiên nhiên
Còn phần hồn kia, có lẽ sẽ chịu phán xét của cõi vô thường

Tôi từng cho rằng mình sẽ chết khi tuổi đời còn trẻ
Ý nghĩ về một ngày được chết giữa trời quang đã giết tôi từng ngày khi bản thân rơi vào "trầm cảm"

Song sau khi đã tự mình chiêm nghiệm và chứng kiến, tôi lại ham mê được sống lạ thường

Bởi lẽ giờ đây tôi đã hiểu cớ sao ngay giây phút được sinh ra, vào lúc tôi cất lên tiếng khóc đầu đời và khi tôi có được nhận thức thuở còn bé thơ

Tôi đã thấy may mắn vì mình còn sống"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com