Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#24

ở một tương lai khác nếu shinichirou còn sống, haru vẫn sẽ sống trong s.s motor, vẫn là một cậu thợ phụ chăm chỉ và vẫn yêu đương cùng anh chủ tiệm.

shinichirou muốn công khai người yêu mình cho cả thế giới biết còn haru thì không.

không phải haru không thương shinichirou, mà bởi vì cả hai đều là con trai, nên haru sợ người khác lời ra tiếng vào ảnh hưởng đến công việc của shinichirou.

tất nhiên đó chỉ là cái cớ để haru che giấu nỗi lo lắng trong tim mình khi nó bắt đầu để ý đến ánh nhìn của người khác. nó sợ người ta sẽ dị nghị, tệ hơn là trách cả shinichirou vì anh đã hẹn hò với một thằng con trai tha hương vất vưởng như nó, vì anh là người tốt nhất trong số những người tốt.

haru sợ, nó e ngại kể từ khi bắt đầu mối tình. dù hôn nhau là thật, ôm nhau là thật, cầu hôn nhau cũng thật nhưng nỗi sợ của haru cũng là sự thật. ai chẳng lo chứ, tim haru muốn vỡ ra khi hôm qua hôm kia shinichirou đột nhiên ôm lấy nó rồi một vị khách bất ngờ ghé qua khiến cả hai rơi vào tình huống khó xử.

tuy nhờ miệng lưỡi của shinichirou mà thoát nạn, nhưng haru lại không thể ngừng suy nghĩ về chuyện đó dù cho anh người yêu có trấn an đến cỡ nào.

shinichirou không phải thằng ngốc lụy tình đến mức không nhìn ra, ba năm sống chung và năm tháng hẹn hò đã quá đủ để shinichirou biết được tính cách haru như thế nào.

anh không biết cách an ủi bằng lời nói, cái miệng này xưa nay chỉ dùng để gào thét trong những cuộc chiến băng đảng, giữa các buổi đua xe xuyên đêm suốt sáng nơi tuổi trẻ. đến việc có một cô bạn gái, nhan sắc thì shinichirou có thừa nhưng vì anh dở tệ trong việc diễn đạt tình cảm, nên thành ra mới bị từ chối hai mươi lần.

trước đây là các cô gái trong mối đơn phương, còn haru, là người yêu thực thụ. là người mà sano shinichirou có lẽ đã tưởng tượng hàng trăm ngàn lần trong giấc mơ trưa.

anh nghĩ haru là hoàng tử của đời mình. nếu haru thật sự là một chàng hoàng tử của vương quốc láng giềng, thì shinichirou nguyện làm chàng công chúa bị nhốt trên tòa tháp đã ế suốt hai mươi năm trời.

shinichirou ngả lưng xuống nệm, anh vòng tay ôm lấy haru từ phía sau một cách nhẹ nhàng để không đánh thức nó dậy. chiếc xe mô tô ban nãy có chỗ bị hỏng khá hóc búa nên anh mất tới một tiếng mới sửa xong, vừa vệ sinh xong là shinichirou lên phòng ngủ ngay, anh không muốn haru phải chờ mình lâu đến mức mà ngủ gục đâu.

hơi thở haru đều đặn, nó vừa vào giấc cách đây thôi. mặc dù đã cố hết sức chờ shinichirou lên phòng ngủ chung nhưng hôm nay cơn buồn ngủ tập kích bất ngờ quá, nó vừa nằm xuống là trực tiếp ngủ luôn. haru cảm nhận được shinichirou đang nằm sau lưng mình, nó kéo cái chăn đắp ngang hông, xoay người áp mặt vào lồng ngực anh người yêu rồi vòng tay kéo người anh và người mình sát vào nhau.

chỉ khi có hai người, haru mới thoải mái thể hiện bản thân mà 'táo bạo' thế.

shinichirou vuốt tóc haru, những sợi tóc đen dài và mảnh, đôi chỗ hơi xoăn nhẹ nhưng không quá xơ xác, ngược lại còn rất mềm. anh áp mũi lên đỉnh đầu, môi thơm nhẹ nhiều lần rồi đưa tay sờ lên gò má, anh tách mình ra khỏi nó rồi cúi đầu, hạ môi mình lần nữa - lên khắp gương mặt nhỏ nhắn của haru.

haru không khó chịu khi bị phá giấc, vì nó biết kia là shinichirou nên mới không khó chịu, nếu là người khác thì họ sẽ bị mắng rồi. nó vòng tay câu cổ anh, nhiệt tình đáp lại mấy cái thơm nhè nhẹ lên tóc, lên trán, lên má, lên môi mình. hôm nay shinichirou thơm nhiều chỗ lắm, anh đặt môi lên mi mắt nó, lên vành tai, lên cần cổ nong nóng, lên khuôn ngực phập phồng... nơi nào cũng được bờ môi shinichirou lướt qua, haru nhộn nhạo với sự dịu dàng ấy, trái tim nó loạn nhịp và mặt mày thì nóng rang.

"itsuki."

"anh yêu em."

shinichirou mỉm cười thơm lên môi haru, anh nằm phịch xuống đột ngột ôm nó vào lòng, tay cùng chân thoáng siết lại khiến haru muốn bị ép thành con tép.

"mm, sến quá."

"anh sẽ nói đến khi nào em không chịu nổi mà tức giận thì thôi. anh sẽ nói vào mỗi sáng sớm khi em thức dậy, sẽ nói vào mỗi chiều tan khi anh với em cùng nhau ăn kem ngắm hoàng hôn trên bờ biển. sẽ nói khi đêm về, khi em muốn say giấc nồng. anh yêu em, yêu em và mãi mãi yêu em."

haru đỏ lựng hai má, tay níu áo anh rồi giấu mặt mình vào khuôn ngực rắn chắc của shinichirou để che đi sự xấu hổ đang lan tỏa khắp thân thể mình. má ơi, hôm nay, người yêu nó dính bùa yêu hay gì rồi.

anh làm nó ngại quá.

"em có thương anh không?"

"có, em có thương anh."

nó không nói xạo bao giờ, nhất là với người đàn ông của đời mình.

shinichirou kéo nhẹ khóe môi, anh dịu dàng xoa lưng vỗ về. ánh trăng đêm nay linh lung, tràn ngập vào căn phòng bốn chiếu không sáng đèn. có hai người nằm trên đệm, không màn đến ngọn gió đêm nghịch ngợm vừa lướt qua, có hơi se se, nhưng vì ta đang bên nhau, nằm cạnh nhau, sưởi ấm nhau trong một mùa đông lạnh.

"anh nghĩ ra quà sinh nhật năm hai mươi cho em rồi."

"em có nhớ anh từng nói rằng anh đã đi nước ngoài không? anh sẽ đưa em đến philippines. trước đây anh đã đến một lần nhưng vẫn chưa tham quan được trọn vẹn, nếu em muốn, sau này ta sẽ đến nơi ấy."

"không cần quan tâm đến chi phí, anh sẽ chi trả toàn bộ."

"nếu em thấy nhật bản không tốt, hay philippines, chúng ta sẽ tới nơi tốt nhất cho cả hai ta."

"vậy nên em đừng lo lắng về chuyện người ta nói gì, hay suy nghĩ ra sao, em chỉ cần biết một điều rằng anh luôn yêu em. từ nay và về sau, vẫn mãi mãi như vậy."

"anh thương em."

haru chìm vào giấc ngủ, khi nước mắt nó lăn dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com