#39
nói haru như thằng điên đang hát, thì tôi lại là khán giả của thằng điên đó. lúc nào cũng ngồi trên hàng ghế đầu tiên, hăng say nghe cái giọng khàn như vịt đực của nó qua cái mic cũ. nhịp vỗ tay vẫn luôn vang lên đều đặn, tự lúc nào tôi lại nghiêng ngả, lắc lư mình theo những nốt cao nốt thấp rối loạn, không theo nhạc đệm để hát.
mà, cái sân khấu của đứa điên làm gì có nhạc công nào đệm nhạc cho đâu? chỉ có tiếng hát chay cũ xì, âm thanh thì rè như cái radio bị vứt xó trong góc tường đang tự ca cho mình bản nhạc từ thập niên bảy mươi tám mươi, nghe bắt tai lắm.
ánh đèn vàng lãng mạn của những bóng đèn mắc dây treo, những ngọn nến hiu hắt màu lửa đỏ cam đã được thay thế hoàn toàn bằng nàng trăng treo trắng ngần trên đêm đông.
đến cái sàn gỗ trong nhà khiêu vũ trong thành phố – chỗ mà lẽ ra tôi nên đưa haru đến khi vô tình nhìn thấy thằng nhóc cứ mãi xem đi xem phân đoạn của nhân vật chính trong bộ phim dài tập – cũng được thay thế bằng dải cát vàng óng ánh nhưng giờ đã xỉn màu khi đêm buông. haru cũng lãng mạn lắm, nhưng nó không nói.
đôi tay nó nhỏ nhắn, lạnh tanh, mà nắm tay tôi rồi lại hóa túi sưởi khiến tôi nghĩ nó giống như bình giữ nhiệt di động.
chỉ có trăng sao làm đèn, chỉ có sóng vỗ và gió làm nhạc, cát làm sàn và có hai người đang tay trong tay dựa vào chút kiến thức ít ỏi về sự lãng mạn mà kéo nhau đi vào màn đêm vô tận, khi mình vẫn nắm tay nhau...
tôi không phải thằng lãng mạn hay nói yêu đương, cũng không phải loại người hay thề thốt hứa hẹn.
tôi chỉ là thằng đàn ông sống hai mươi mấy cái xuân bị từ chối hai mươi lần, nay lại tiếp tục kiên trì với thứ tình cảm vốn không còn là đơn phương nhất thời hồi trẻ. đến cả nhẫn còn không có lấy một cái cho đàng hoàng, biết nói sao cho được cái nỗi nhục này đây?
cười khổ một tiếng trong lòng, tôi nhìn nó, người đang giương cặp mắt long lanh rồi lại bật cười ngoắt ngoẻo lắc lư dưới ánh lửa hiu hắt của hộp quẹt.
haru không ghét đâu. nó còn hùa theo là đằng khác. mò mẫm trong túi áo khoác tôi, rồi châm luôn cây thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá làm nến của cái bánh kem đượm vị đắng. cầu hôn kiểu gì mà không có lãng mạn gì hết, toàn cười.
...
ê cái này tui viết hồi 2021 á=)) tháng 10 lận
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com